Tống Minh Uyên sẽ không bỏ qua món ăn ngon đang dâng tận miệng, giờ phút này thấy ngốc manh mang bộ dạng cam chịu, căn bản không đợi năm phút trôi qua đã nhào tới đè người xuống giường, dự định ăn xong rồi hỏi tiếp.

Bạch Thời chỉ cảm thấy nhiệt độ cơ thể gào thét dâng lên, hơi thở hỗn loạn, không nhịn được ngửa đầu hôn khóe miệng anh, sau đó phát hiện gáy mình bị giữ chặt, liền phối hợp hé môi, tiện thể thả lỏng cơ thể.

Tiếng rên rỉ dần dần hòa lẫn tiếng thở dốc, tất cả mọi thứ còn lại như nước chảy thành sông, nhìn như không khí xung quanh cũng bị nhiệt độ này lây nhiễm, không ngừng lan tràn bốc hơi trong phạm vi nhỏ này, nóng bỏng không tả iết.

Cặp mắt màu đen rất sâu, sự chín chắn tỉnh táo lúc trước đều bay sạch, chỉ còn lại chiếm hữu và cuồng nhiệt, mang theo cả sự nguy hiểm, cực kỳ mê người.

Chỉ mình cậu mới có thể nhìn thấy dáng vẻ này… Suy nghĩ kia chợt lóe lên trong đầu cậu, Bạch Thời vô thức thốt lên: “Đại ca…”

Tống Minh Uyên nhẹ nhàng hôn cậu, khàn khàn đáp lại.

Bạch Thời giãy dụa vài giây: “Nếu như em làm sai chuyện gì, anh không… Không trách em chứ?”

Tống Minh Uyên dừng lại, anh đoán rất có thể oắt con này muốn nói thật rồi, đành tạm thời dừng hành động chiếm thành đoạt đất, nâng cằm cậu lên chân thành nói: “Ngoại trừ phản bội anh, cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không được rời khỏi anh, trừ khi anh chết, hiểu không?”

Trái tim Bạch Thời nóng lên, mình chỉ giấu đại ca mỗi một chuyện, sẽ không sao đâu ha, cậu thấy yên tâm hơn nhiều, ngoan ngoãn gật đầu, duỗi móng vuốt sờ mó lồng ngực đẹp đẽ của đại ca, ôm anh thật chặt.

Tống Minh Uyên đợi một lát, lại nâng cằm bạn nhỏ nào đó lên lần nữa: “Còn không nói?”

Bạch Thời chớp mắt mấy cái, ngây thơ nhắc nhở: “Em nói là nếu như, nếu như.”

Tống Minh Uyên: “…”

Nhiệt độ xung quanh giảm mạnh, ngay sau đó ngốc manh lại bị đè xuống.

Bạch Thời bị giày vò đến giày vò đi, đợi đến lúc ngoài trời dần tối mới được buông ra, cậu cảm thấy chân đã nhũn rồi, cuối cùng yên lặng làm tổ trên giường, chợt nhớ tới việc trong mấy đoạn H ngắn kia hình như nhân vật chính bị hành thảm lắm, vì thế chẳng biết có phải công lao của vụ độc miệng hay không, hoặc là nằm dưới mệt mỏi hơn, cũng có thể do đại ca sở hữu thiên phú dị bẩm, không lẽ năng lực X của nhân vật phản diện tốt hơn nhân vật chính? Lật bàn, sao lại rơi hết tiết tháo thế này? Quả nhiên cậu vẫn phải đi kiếm thuốc bổ thận uống hả?

Tống Minh Uyên đã gọi món xong, nhanh chóng đóng máy truyền tin, liếc mắt nhìn ngốc manh có chút thê thảm, kéo người vào lòng xoa xoa, tạm thời không hỏi.

Bạch Thời kéo chăn, duỗi móng vuốt ôm đại ca, cảm thấy không khí thật ấm áp, thực ra cũng có thể thông báo một chút, nhưng cậu không biết đại ca có xuyên việt hay không. Nếu không phải, một người như đại ca mà biết thế giới này chỉ là một quyển sách, còn bản thân mình là nhân vật hư cấu, vận mệnh bị nắm giữ trong tay người khác, sẽ có phản ứng gì đây?

Có điều đại ca lợi hại như vậy, sẽ không bị kích thích đâu… Phải không?

Cậu nhìn đại ca, thấy đối phương cũng đang nhìn mình, hình như là đợi cậu thẳng thắn, liền nuốt nước miếng hỏi: “Đại ca, Ôn Trình… Có phải là người của thế giới này không?”

Tống Minh Uyên giật mình, nheo mắt lại: “Vì sao lại hỏi thế?”

“… Vì câu nói đầu tiên của một người bạn mà anh muốn đi tìm người, nói rõ người bạn này rất quan trọng với anh, nhưng em chưa từng thấy cậu ta xuất hiện bên cạnh anh.” Bạch Thời có ý đồ khiến câu hỏi của mình trở nên hợp lý hóa, “Cho nên muốn hỏi một chút, người kia không phải là do anh hư cấu chứ?”

“Không phải.”

“… Ồ, nói về Long Nghiễn đi, bạn anh nói hắn là người thế nào?”

Tống Minh Uyên liên hệ với sự khác thường lúc trước của cậu, nhìn chằm chằm vào Bạch Thời một lát, bình tĩnh nói: “Là một người rất được thiên vị, em có thể coi hắn như nhân vật chính trong phim.”

Bạch Thời: “…”

Bạch Thời nói: “Thật, thật chứ?”

“Ừ.”

Bạch Thời: “…”

Điều kiện của đại ca đã rất trâu rồi, ngay cả hoàng gia cũng dám phản, trong mắt anh, đám cao phú suất khác không là cái đinh gì, chắc chắn sẽ không bởi vì lý do thế này mà đi tìm Long Nghiễn chứ, trừ phi anh coi đối phương như uy hiếp, cho nên… Quả nhiên là xuyên việt hả, má ơi!

Tống Minh Uyên tiếp tục quan sát cậu: “A Bạch, có phải em biết rõ điều gì đúng không, đừng gạt anh.”

Bạch Thời vô thức co lại phía sau, nắm chặt tay anh, dùng giọng nói chân thành chưa bao giờ có mà nói: “Đại ca, em muốn kể cho anh một câu chuyện.”

Tống Minh Uyên: “…”

Đồ ăn nhanh chóng được đưa tới, hai người mặc đồ ngủ ngồi ăn cơm trong phòng khách. Bạch Thời phát huy toàn bộ tế bào của một tiểu thuyết gia, kể cho đại ca về hành trình của một người xui xẻo xuyên việt, mặc dù thay đổi bối cảnh, nhưng cậu tin người thông minh như đại ca sẽ hiểu thôi.

Tống Minh Uyên lẳng lặng nghe xong, ngồi im trọn vẹn mười giây đồng hồ: “Cho nên em chính là Long Nghiễn?”

Bạch Thời đấu tranh một chút, cuối cùng gật đầu cam chịu.

“Xuyên việt tới? Sửa lại thiết lập của thế giới này?”

Bạch Thời mặt liệt, lại gật đầu lần nữa.

Tống Minh Uyên im lặng mấy giây, nét mặt bình tĩnh: “Tốt lắm.”

Bạch Thời còn không biết ý của đại ca có thật là tốt hay không, nhưng ngay sau đó đã bị ôm lấy ném vào sô pha, rồi chẳng còn suy nghĩ gì nữa.

Mãi đến khi cậu bị giày vò xong trở lại trên giường lớn, lúc này mới hiểu chân tướng.

Đúng là đại ca xuyên việt, nhưng khác với cậu, thời điểm đại ca xuyên vào là trạng thái một đứa trẻ, nếu nhận định từ một ý nghĩa nào đó thì chính là người của thế giới này, hơn nữa từ lâu trước kia bản thân anh đã cho là như thế, nhưng bởi vì đoạn trí nhớ thừa thãi của kiếp trước quá rõ nét, đại ca biết có khi mình sẽ bị Long Nghiễn giết, cho nên mới muốn tìm kẻ nọ, giết chết rồi tiếp tục sống cuộc sống của mình.

Bạch Thời có chút hoang mang với sự chênh lệch thời gian này, bởi vì thời điểm cậu xuyên tới đã mười tuổi rồi, là lúc câu chuyện mới bắt đầu, nhưng đại ca lại xuyên từ mười mấy năm trước, khi đó đã có quyển tiểu thuyết này đâu, chuyện gì đã xảy ra thế này?

Bạch Thời đè nén nghi vấn trong lòng, nhìn đại ca: “Anh chưa từng nghĩ tới việc trở về à?”

Tống Minh Uyên liếc nhìn ngốc manh.

Trở về thế nào? Đưa tới cửa cho nhân vật chính giết? Xưa nay anh không phải là người cam chịu số phận, đương nhiên sẽ không làm mấy chuyện ngu xuẩn này, huống chi ở thế giới ban đầu, cha mẹ anh đã bất hạnh qua đời từ lúc anh còn nhỏ, anh được ông nội nuôi lớn, sau đó dần dần tiếp quản công ty, chậm rãi phát triển đến nay, rồi ông nội cũng qua đời, ngoài đám họ hàng được anh xử lý đến ngoan ngoãn thì không còn người thân nào nữa rồi.

Mà anh sinh ra ở đây, lớn lên ở đây, có được tất cả trí nhớ từ nhỏ đến lớn, có cha mẹ và hai anh trai, có thể nói nơi này chính là nhà của anh.

Bạch Thời nói xong cũng cảm giác mình vừa hỏi một câu rất ngu xuẩn, nếu nhân vật phản diện muốn về chỉ có mỗi biện pháp là bị giết chết thôi, ngay cả cậu cũng coi việc tự sát là bất đắc dĩ, tất nhiên đại ca sẽ không làm như vậy rồi.

Bạch Thời tò mò hỏi: “Thế Ôn Trình kia là ai?”

“Em họ xa.”

Bạch Thời: “…”

Ôi má ơi, đây chính là ông anh họ cực kỳ lợi hại trong truyền thuyết đó hả?! À cũng phải, quả nhiên là lợi hại thật, nhưng tên kia nói ra xong mà không sợ bị anh họ giết chết à?

Đợi đã nào, không biết vì sao cậu lại thấy hả giận thế cơ chứ!

Bạch Thời không nhịn được mà hỏi: “Nó nói thế nào? Không, làm sao nó lại nói cho anh?”

Tống Minh Uyên im lặng.

Nghĩ cũng lạ, anh đã sinh sống ở đây hai mươi năm, nhưng ký ức về ngày xuyên việt ấy vẫn còn rõ ràng.

Ngày đó anh và em họ tới quán bar, em họ ngu xuẩn uống say, vỗ vai anh đắc ý nói em sẽ dùng tên anh vào một tiểu thuyết, nhưng anh yên tâm đi, thằng em này cực kỳ quan tâm tới anh nhá, anh là thiên tài cấp song S, gene cấp S, tinh thần lực cấp S, đừng xem thường, đây chính là tinh thần lực cấp S đó, trong số các thanh niên ở quốc gia mà anh sống chỉ có anh và nhân vật chính sở hữu tinh thần lực cấp S thôi! Hơn nữa cha anh là tướng quân, mẹ anh là công chúa nước khác, anh lại còn ưng ý công chúa nước mình, à, em biết tính hướng của anh, cho nên sẽ không để anh phát sinh quan hệ với công chúa, thế nào, tốt với anh chưa! Quả thực là người chiến thắng cuộc đời! Chậc chậc chậc, nhưng rất tiếc sống tốt thế nào cũng phải đi làm nhân vật phản diện, vẫn phải giành công chúa với nhân vật chính, cuối cùng hai người đánh nhau, anh đã bị Long Nghiễn của bọn em giết chết ha ha ha ha ha!

Bạch Thời nhìn anh: “Ha?”

Tống Minh Uyên thờ ơ kể sơ qua. Bạch Thời lập tức chất vấn, thế thời điểm anh phát hiện em có tinh thần lực cấp S mà không nghi ngờ gì hả. Tống Minh Uyên trả lời ban đầu có nghi ngờ, nhưng khi tra ra tên thật của em không phải là Long Nghiễn, nghi ngờ cũng bị loại trừ.

Bạch Thời vô thức muốn nhắc nhở một câu là đặc điểm ở cậu rất rõ ràng, nhưng lại nghĩ đại ca là tinh anh, chắc chắn không đọc mấy kiểu tiểu thuyết thế này, cũng không rõ đường lối bình thường của một quyển tiểu thuyết. Cậu dừng lại một chút, chợt nhớ tới một sự kiện, nhạy bén hỏi: “Ban đầu anh tốt với em như vậy, có liên quan tới tinh thần lực cấp S của em không?”

Tống Minh Uyên không giấu diếm: “Có.”

Nếu ngu xuẩn đã nói trong lứa thanh niên thời đại này chỉ có anh và nhân vật chính sở hữu tinh thần lực cấp S, vậy thì hoặc là những người khác không có, hoặc đã chết giữa chừng rồi. Anh chắc chắn sẽ không giết A Bạch, cho nên mới muốn nuôi người này bên cạnh, chỉ cần A Bạch không chết, anh cũng có thể thay đổi vận mệnh của mình.

Bởi vậy, trong mắt anh, A Bạch vẫn luôn là sự tồn tại đặc biệt, mà tính hướng của anh chính là đồng tính, A Bạch lại là kiểu người anh thích, về sau cứ tự nhiên mà sinh ra tình cảm thôi.

Chỉ là ai mà ngờ được cái người mình quyết phải bảo vệ thật tốt, thực ra lại chính là kẻ mà mình vẫn muốn giết chết, đã vậy những manh mối anh nắm giữ đều bị lời nói của ngốc manh này làm bay biến hết.

Bạch Thời yên lặng nghe hết, thấy đại ca nhìn qua, cảm thấy mình xui xẻo rồi, vội vàng rúc vào trong chăn.

Tống Minh Uyên kéo người tới bên cạnh, thấy bạn nhỏ này đang nhìn mình tội nghiệp cực kỳ, liền hôn khóe môi cậu một chút: “Được rồi, ngủ đi.”

Bạch Thời đoán đại ca sẽ không tính sổ với cậu nữa đâu, lập tức yên tâm, lúc này lại cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng trĩu, chẳng mấy chốc đã ngủ say.

Sáng ngày hôm sau Tống Minh Uyên không phải lên lớp, nhưng anh vẫn dậy từ rất sớm, kéo Bạch Thời xuống lầu ăn cơm, tất cả không khác gì thường ngày. Bạch Thời nhìn bóng lưng của anh, nghĩ thầm, đại ca sống ở đây lâu như vậy, nếu bảo anh chọn, chắc anh sẽ ở lại đây đúng không.

Lam không có thói quen ngủ nướng, lúc này đã ngồi trong nhà ăn từ sớm, nhìn thấy họ liền vẫy vẫy tay, phát hiện trạng thái của người nào đó lại trở về rồi, hắn dò xét vài lần, sau đó nhạy bén phát hiện nơi cổ áo hở ra có vài dấu vết, lại liên tưởng tới việc tối qua hai người này không đi ăn. Lam cười tươi tới nỗi hai mắt cong cong, cảm thấy biện pháp này của đại ca không tệ.

Tống Minh Uyên không thèm đếm xỉa đến thâm ý của ai kia, cùng ngốc manh ăn sáng rồi đưa mắt tiễn cậu đi học, chuẩn bị trở về phòng, mà lúc này chợt nghe máy truyền tin báo lên tiếng báo hiệu cúi đầu xem mới phát hiện là cha, bèn nhấn nút nghe: “Có chuyện gì ạ?”

Tống tướng quân hỏi: “Buổi sáng có khóa không?”

“Có tiết thứ hai.”

Tống tướng quân nói: “Về nhà trước, có chuyện cần nói.”

Tống Minh Uyên thấy thái độ cha mình có vẻ rất nghiêm túc, không rõ đến cùng đã có chuyện gì xảy ra, liền dạ một tiếng, nhanh chóng lái xe về dinh thự của Tống gia.

“Ba ba~”

Vừa bước vào cửa, móng vuốt của Tri Nguyên thú đã nhào tới, mỗi đứa ôm một chân. Tống Minh Uyên xoa xoa đầu chúng, kéo hai đứa tới sô pha ngồi, nhìn về phía cha mình.

Tống tướng quân dò xét họ vài lần, giao Tri Nguyên thú cho vợ trông, đứng dậy dẫn con trai tới thư phòng, đóng cửa lại nhìn anh: “Con dâu có đề cập với con về ông ngoại của thằng bé không?”

Tống Minh Uyên lắc đầu, hỏi: “Mẹ cậu ấy là người ở đâu?”

“Không rõ lắm, nghe nói là mồ côi, nhưng xem lời nói và cử chỉ của bà ấy, rất có thể xuất thân từ một gia tộc lớn.” Tống tướng quân ngồi sau bàn giấy, chậm rãi nói: “Thời gian trước cháu trai vẫn luôn ở với bà ấy, chưa từng có biểu hiện mẫn cảm. Hai ngày nay con dâu khai giảng, Việt tướng quân cũng dẫn phu nhân về tinh hệ Murs, sau khi cháu trai được đưa trở lại thì trở nên giống như lúc ban đầu, có chút mẫn cảm với người ngoài.”

Tống Minh Uyên bình tĩnh nhìn ông, chờ đợi những câu nói đằng sau.

“Trước kia ta đã quan sát, giữa hai đứa thì cháu trai thân thiết với con dâu hơn, bây giờ cũng đối xử với mẹ của con dâu như vậy, con không thấy kỳ quái sao? Huống chi ta chưa từng nghe trong đế quốc tồn tại một loại thuốc có hiệu quả khống chế gene, vậy mà Việt gia lại có, rất có thể lấy được từ quốc gia khác.”

Tống tướng quân dừng lại một giây, nghiêm túc cho ra một kết luận: “Ta nghi con dâu có huyết thống thú nhân.”

——— ————

Tác giả phát biểu: Chính xác, đại ca đã xuyên việt, tôi nghĩ sẽ có người cảm thấy đây là sự chuyển hướng thần kỳ, không phải đâu, đây là thiết lập đã được sắp đặt từ ban đầu rồi, nếu như đọc lại từ đầu, sẽ phát hiện rất nhiều chi tiết, nhớ đọc kỹ nha~

_________________
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện