Thế giới sẽ sụp đổ tới mức nào đây? Phàm là những thiết lập do bản thân cậu độc miệng nói ra, nhất là mấy thiết lập vô lý, hơn nữa khi đó cậu còn mang ý định thà chết chứ không chịu khuất phục, Bạch Thời sẽ suy nghĩ tới vấn đề này.
Trong chuyện của Phượng Tắc, cậu từng nghĩ tới mấy khả năng, cảm thấy nếu cốt truyện lệch, có lẽ Phượng Tắc sẽ thích cậu luôn, sau khi theo đuổi không có kết quả thì bất hòa, cũng có lẽ là hắn và người yêu đã đến thời khắc quan trọng trong tình cảm, ai ngờ lại bị cậu lỡ quấy rối tình hình, hoặc giả là tình huống có liên quan tới bạn gái.
Thậm chí Bạch Thời còn cam chịu nghĩ dù sao cuối cùng hai người đều phải kết thù, nếu thật sự không được thì cậu sẽ làm một số chuyện để chọc giận Phượng Tắc, ví dụ như trộm hết đồ ăn của người này chẳng hạn, hoặc mời hắn ăn cơm được chế biến bởi một đầu bếp dở tệ, dứt khoát phát rồ hơn nữa thì đánh người ta một trận cũng hay.
Nhưng bây giờ khi nghe nói tiểu Tả vẫn còn mặc đồ nữ, Bạch Thời lại phát hiện một khả năng khác… Nếu như nam chính không mặc đồ nữ, không đè Phượng Tắc, vậy thì cứ để tiểu đệ của nam chính làm đi, Phượng Tắc hận tiểu đệ, sau đó cũng hận luôn nam chính cùng phe với tiểu đệ.
Bạch Thời cảm thấy việc này có chút đáng tin, bắt đầu thấy không khỏe, vội vàng đi theo đại ca xông về phía trước, ý định tới phi thuyền xem sao.
Tống Minh Uyên đi theo phía sau, dần dần đuổi kịp Bạch Thời, hỏi một câu sao thế, rồi nghe cậu trả lời rằng rất có thể Phượng Tắc đang đi về hướng đó, trong đầu vô thức xuất hiện tin tức về người này, không hỏi thêm nữa, cùng tăng tốc.
Vượt qua ngọn núi nhỏ, phía trước là một khu rừng tươi tốt, khu rừng này đã phát triển khá lâu, mỗi gốc cây đều to tới nỗi phải ba người mới ôm hết được, tán cây che khuất cả bầu trời, rất là đồ sộ. Bạch Thời không có tâm trí mà thưởng thức, chỉ nhìn lướt qua rồi lái xe cơ khí lao vào, sau đó thấy địa thế càng ngày càng hạ xuống, tiếp theo đã đến một vùng thung lũng. Có vẻ phi thuyền đậu ở nơi kín đáo, đứng từ góc độ này hoàn toàn không nhìn thấy.
Bạch Thời nghĩ lại lộ trình, lại tính toán thời gian, cảm thấy dù Phượng Tắc có chạy hết tốc độ cũng không thể tới đây trong thời gian ngắn như vậy, cho nên lúc trước Phượng Tắc nói gặp hai người kia đang đi săn, chẳng lẽ là thật?
Bạch Thời hơi yên tâm, nghĩ thầm nếu Phượng Tắc quay lại mà không thấy mình có khi lại sinh nghi, nhưng như vậy cũng còn hơn là để tên này thích tiểu Tả, huống chi bên cậu còn có đại ca, Lam và Joshua, sức chiến đấu tổng thể cực kỳ mạnh mẽ, cho dù Phượng Tắc chuẩn bị sẵn cũng chẳng có tác dụng gì.
Tống Minh Uyên thấy Bạch Thời bất động, nhìn cậu: “Đang nghĩ gì thế?”
“… Không có gì.” Bạch Thời hoàn hồn, để phòng ngừa bất trắc, tốt nhất là vẫn đi xem một chút, mặc dù lúc trước Trì Tả ăn nhiều cơm hơn cậu, nhưng ngủ lâu như vậy cũng nên tỉnh rồi, nếu tỉnh, thực lực bên họ sẽ tăng thêm.
Mấy người nhanh chóng đi xuống đáy thung lũng, từ từ tiếp cận phi thuyền, ngẩng đầu thấy bên kia có một cỗ xe cơ khí, cửa khoang cũng mở rộng, hiển nhiên là có người tiến vào bên trong.
Trái tim Bạch Thời nhảy lên tận cổ, lập tức điều chỉnh cơ thể tới trạng thái tốt nhất, nhanh chóng lao vào, trong phòng khách không một bóng người, nhưng ngay sau đó họ thấy cửa khoang điều khiển mở ra, có hai người xuất hiện từ bên trong, âm thanh cũng vang lên: “Ai đấy? Ồ, là ngài… Này, các người là ai?”
Nét mặt Tống Minh Uyên rất bình tĩnh, không hề nói nhảm với bọn họ, trực tiếp kết nối với Trọng Thiên. Hai người chỉ thấy ánh sáng màu đen lóe lên, trong tay Tống Minh Uyên đã có thêm một thanh kiếm năng lượng, một giây sau, thanh kiếm kia đã kề vào cổ họ, tốc độ nhanh tới nỗi khiến người ta không thể bắt kịp. Đồng tử của hai người co lại, mồ hôi lạnh túa ầm ầm, đứng im cứng đờ không dám cử động.
Giờ phút này Bạch Thời đã lao vào phòng ngủ, phát hiện trong giường lớn chỉ có cô gái duy nhất trong nhóm Ân Kiệt, những người còn lại biến mất không thấy tăm hơi, vội vàng chạy ra: “Tiểu Tả đâu? Bọn họ đâu?”
Lam vừa bước vào phòng, nghe vậy khẽ giật mình: “Tiểu Tả không có ở bên trong?”
Bạch Thời lo sợ bất an: “Lúc trước cậu ấy ở trong phòng? Đã tỉnh chưa?”
Lam lắc đầu nói không biết, nhìn về phía Tống Minh Uyên. Tay Tống Minh Uyên khẽ nhúc nhích, ý bảo hai người trước mặt đi qua một chút. Cái mạng nhỏ của họ đang nằm trong tay anh, đương nhiên không dám chống lại, từ từ nhích sang bên với thanh kiếm kề trên cổ. Lam lập tức xông vào.
Trên đường tới, phần lớn thời gian Tống Minh Uyên đều ở trong khoang điều khiển. Trì Tả là bạn bè của họ, nên được đưa vào phòng ngủ cùng cô gái duy nhất, ba người còn lại thì bị ném trong phòng khách, chỉ là ghế sô pha đã bị Joshua và Lam chiếm mất, ba người kia đành phải nằm trên sàn nhà. Nhưng đấy cũng là chuyện ban đầu, họ thấy để ba người đó ở phòng khách không những khó coi, mà còn rất phiền toái, vì vậy lại chuyển chỗ.
Ban đầu họ định ném vào phòng ngủ, nhưng nhìn trạng thái của Tống Minh Uyên, nhớ tới việc mấy người này bắt cóc Bạch Thời tới đây, liền dứt khoát ném đám Ân kiệt vào trong góc khoang điều khiển, còn liệu Tống Minh Uyên có đạp vài cái để trút giận không, chỉ có bản thân anh mới biết.
Lam liếc một vòng quanh khoang điều khiển, nhanh chóng phản hồi tin tức: “Những người khác vẫn ở đây.”
Bạch Thời có dự cảm xấu, nhìn về phía hai người kia, phát hiện họ chính là người mà cậu và Phượng Tắc muốn tìm, liền hỏi: “Phượng Tắc đâu?”
Ánh mắt hai binh lính ở căn cứ lập lòe, nói câu không thấy, ngay sau đó chỉ cảm thấy cổ đau nhói, sắc mặt thay đổi: “Đừng đừng đừng… Chúng tôi nói, cậu ấy đi rồi!”
“Đi đâu?” Bạch Thời dừng lại một giây ngắn ngủi, vội vàng hỏi: “Hắn đi một mình phải không?”
“… Không phải.” Ánh mắt hai người lại lập lòe, “Còn, còn có một cô bé.”
Bạch Thời: “…”
Má nó, chẳng phải Phượng Tắc đang canh chừng tui sao? Không phát rồ tới nỗi giữa đường đi nói chuyện yêu đương chứ? Hơn nữa đứa nhỏ tiểu Tả kia rất thật thà, không biết giả giọng nữ, Phượng Tắc nghe xong sẽ biết tiểu Tả là nam ngay!
Cậu nhạy bén nghĩ tới điểm mấu chốt: “Tiểu Tả… Ý tôi là cô bé kia đã tỉnh dậy chưa?”
“… Chưa.”
Bạch Thời lên tiếng tỏ vẻ đã rõ, sau đó cứng đờ, nghĩ thầm Trì Tả chưa tỉnh thì không có khả năng đi ra ngoài, nhưng cậu lại cảm thấy Phượng Tắc không thể tới đây nhanh như vậy, cho nên trong thời gian đó nhất định có chuyện. Cậu nhìn chằm chằm vào hai người này, hỏi thăm họ đã gặp Phượng Tắc ở đâu.
Sắc mặt hai người thay đổi, còn chưa kịp mở miệng đã cảm giác cơn đau truyền tới từ cổ, biết rõ không thể chọc tức nam nhân với khí thế khủng khiếp trước mặt, đồng thời cũng sợ nếu miệng vết thương sâu quá sẽ tiêu đời luôn, đành phải ấp úng khai báo rõ ràng sự việc.
Hai người họ là nhân viên phụ trách tuần tra, thỉnh thoảng sẽ đi săn bắn, lúc nãy họ đang tìm trứng chim ở phụ cận, vô tình phát hiện ra phi thuyền nên mới chạy tới. Lúc đó khoang điều khiển đã mở cửa rồi, nhìn từ phòng khách vào căn bản không thấy người, họ cứ tưởng người điều khiển đã rời khỏi đây, vì vậy tiến vào phòng ngủ, lại phát hiện có hai cô gái.
Bạch Thời phản ứng nửa giây: “… Sau đó các người mang tiểu Tả đi?”
Hai người run rẩy gật đầu, họ ở trên hành tinh này quanh năm, cũng có nhu cầu sinh lý, nhưng phụ nữ ở nơi này không thể chọc, bởi vậy vừa nhìn thấy hai người đã nổi tà niệm, có điều họ sợ làm một nửa thì chủ nhân của phi thuyền trở về, quyết định mang ra ngoài làm, nhưng xe cơ khí chỉ có thể chở thêm một người, họ liền chọn người trẻ hơn.
Bạch Thời vừa định hỏi sau đó liền gặp được Phượng Tắc à, thì đột nhiên khựng lại: “Tôi và Phượng Tắc đi theo các anh tới đây, các anh đã quay lại một chuyến?”
Hai người càng run rẩy, xoắn xuýt một lát mới nói: “Bọn tôi thấy cô ta bất động, cảm giác không thú vị, liền ném tạm trong bụi cỏ, quay về lấy thuốc tiêm một mũi, nhưng chưa động thủ thì đã gặp phải Phượng thiếu gia.”
Bạch Thời chớp mắt mấy cái, sững sờ hỏi: “… Tiêm thuốc gì?”
“… Thì, thuốc nhân giống đó.”
Đại não của Bạch Thời chập điện trong chốc lát, đứng ngơ ngác thật lâu, thời điểm lên tiếng, giọng nói đã hơi run: “Các người nói tiêm, tiêm xuân dược cho tiểu Tả, sau đó Phượng... Phượng tắc… mang, mang cậu ấy đi?”
Hai người vội vàng giải thích: “Phượng thiếu gia định đưa cô bé về căn cứ tiêm thuốc xoa dịu, bởi vì không biết phi thuyền là của ai, sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cho nên mới nói với ngài là quay lại câu cá, rồi phái bọn tôi tới đây xem xét, còn cậu ấy đã quay về tìm ngài rồi.”
Hai người dừng lại một chút, vội bổ xung rằng mình không biết cô bé kia là bạn của các vị, nếu như biết thì chắc chắn không dám đụng vào, hơn nữa bạn của mấy người đang nằm trong tay Phượng thiếu gia, mấy người không thể giết chúng tôi…
Bạch Thời vẫn chưa tìm lại được trạng thái, đờ đẫn bước hai bước, nghĩ thầm cái miệng độc của cậu đã nói Phượng Tắc vừa nhìn thấy nam chính mặc đồ nữ đã yêu, về sau tìm cơ hội hạ dược, nhưng bây giờ còn chưa phát triển gì thì đã bị tiêm xuân dược rồi, không thể chứ? Sao lại trùng hợp như vậy? Thế giữa quá trình này đại ca đã đi đâu? Thời gian không chính xác à, hay là cậu nghe nhầm rồi?
Bạch Thời vô thức nhìn về phía đại ca, hỏi lúc đó họ đã đi đâu, sau đó nghe mấy người nói đã tới đây từ lâu, nhưng bởi vì không liên lạc được với cậu, cho nên vẫn để Trọng Thiên thu thập dữ liệu, sau đó khi xác định phương hướng mới dẫn Lam và Joshua xuất phát, lập tức trầm mặc.
Tống Minh Uyên cảm thấy ngốc manh này có điểm là lạ, “A Bạch?”
Bạch Thời giật mình hoàn hồn, lập tức hoảng hốt ném hai người kia ra, không quên nói câu để lại người sống rồi chạy như điên, phóng với tốc độ tối đa, cấp tốc truy kích theo con đường Phượng Tắc đi qua, cực kỳ hy vọng trên đường sẽ không xảy ra sai lầm, hy vọng Phượng Tắc thật sự tiêm thuốc xoa dịu cho tiểu Tả, nếu không… Má ơi! Mau trả tiểu Tả lại cho ông! Thằng nhỏ là một bé trai thẳng cực kỳ thuần khiết đó!
Cậu vừa đi vừa liên lạc với đại ca, cảm thấy dù sao tiểu Tả cũng nằm trong tay đám người kia, hơn nữa họ rất khách khí với cậu, quyết định dặn đại ca tạm thời ẩn nấp, còn cậu tự đi tới đó xem sao, tranh thủ thời gian đem tiểu Tả rời khỏi đây.
Tống Minh Uyên biết đây là biện pháp ổn thỏa nhất, nhắc nhở Bạch Thời chú ý an toàn, đừng xúc động.
Bạch Thời ừ, nhanh chóng tới đại bản doanh của quân địch.
Thủ lĩnh đang định cử người đi tìm họ, thấy Bạch Thời thì vội vã tiến tới chào đón, mụ đã sớm có nhận thức mới về mức độ quan trọng của cậu, cho nên thái độ cực kỳ cung kính, cười nói: “Đúng lúc quá, tới giờ ăn tối rồi.”
Bạch Thời lờ đi: “Phượng Tắc đâu?”
Thủ lĩnh khẽ giật mình: “Không phải Phượng thiếu gia đi cùng ngài à?”
“Cậu ta chưa về?”
“Chưa.”
Đồng tử Bạch Thời co lại đầy nguy hiểm, có lẽ giữa đường đã rẽ vào chỗ khác rồi, nhưng trên hành tinh lớn thế này biết đi đâu mà tìm? Bạch Thời dừng lại một chút, lạnh lùng ra lệnh: “Đóng máy quấy nhiễu hoặc chặn tín hiệu lại, lập tức liên hệ với Phượng Tắc.”
Thủ lĩnh kinh ngạc, nụ cười không thay đổi: “Ngài nói gì thế? Làm gì có thứ này…”
Mụ còn chưa kịp nói hết lời đã thấy ánh sáng vàng lóe lên, một cây đao đột ngột kề vào cổ, hơi lạnh đâm thẳng vào làn da, sắc mặt thủ lĩnh thay đổi, nhìn Bạch Thời khó tin, không thể nào, đao này từ đâu ra?
Trong đầu Bạch Thời bây giờ chỉ còn suy nghĩ mình đã hại tiểu Tả rồi, hơi thở quanh thân rất lạnh, nhìn chằm chằm vào mụ, gằn từng chữ một: “Bà muốn tự đóng lại rồi liên hệ với hắn, hay để tôi làm chỗ này của bà nổ tung, đợi hắn tự tới tìm tôi?”
_________________
Trong chuyện của Phượng Tắc, cậu từng nghĩ tới mấy khả năng, cảm thấy nếu cốt truyện lệch, có lẽ Phượng Tắc sẽ thích cậu luôn, sau khi theo đuổi không có kết quả thì bất hòa, cũng có lẽ là hắn và người yêu đã đến thời khắc quan trọng trong tình cảm, ai ngờ lại bị cậu lỡ quấy rối tình hình, hoặc giả là tình huống có liên quan tới bạn gái.
Thậm chí Bạch Thời còn cam chịu nghĩ dù sao cuối cùng hai người đều phải kết thù, nếu thật sự không được thì cậu sẽ làm một số chuyện để chọc giận Phượng Tắc, ví dụ như trộm hết đồ ăn của người này chẳng hạn, hoặc mời hắn ăn cơm được chế biến bởi một đầu bếp dở tệ, dứt khoát phát rồ hơn nữa thì đánh người ta một trận cũng hay.
Nhưng bây giờ khi nghe nói tiểu Tả vẫn còn mặc đồ nữ, Bạch Thời lại phát hiện một khả năng khác… Nếu như nam chính không mặc đồ nữ, không đè Phượng Tắc, vậy thì cứ để tiểu đệ của nam chính làm đi, Phượng Tắc hận tiểu đệ, sau đó cũng hận luôn nam chính cùng phe với tiểu đệ.
Bạch Thời cảm thấy việc này có chút đáng tin, bắt đầu thấy không khỏe, vội vàng đi theo đại ca xông về phía trước, ý định tới phi thuyền xem sao.
Tống Minh Uyên đi theo phía sau, dần dần đuổi kịp Bạch Thời, hỏi một câu sao thế, rồi nghe cậu trả lời rằng rất có thể Phượng Tắc đang đi về hướng đó, trong đầu vô thức xuất hiện tin tức về người này, không hỏi thêm nữa, cùng tăng tốc.
Vượt qua ngọn núi nhỏ, phía trước là một khu rừng tươi tốt, khu rừng này đã phát triển khá lâu, mỗi gốc cây đều to tới nỗi phải ba người mới ôm hết được, tán cây che khuất cả bầu trời, rất là đồ sộ. Bạch Thời không có tâm trí mà thưởng thức, chỉ nhìn lướt qua rồi lái xe cơ khí lao vào, sau đó thấy địa thế càng ngày càng hạ xuống, tiếp theo đã đến một vùng thung lũng. Có vẻ phi thuyền đậu ở nơi kín đáo, đứng từ góc độ này hoàn toàn không nhìn thấy.
Bạch Thời nghĩ lại lộ trình, lại tính toán thời gian, cảm thấy dù Phượng Tắc có chạy hết tốc độ cũng không thể tới đây trong thời gian ngắn như vậy, cho nên lúc trước Phượng Tắc nói gặp hai người kia đang đi săn, chẳng lẽ là thật?
Bạch Thời hơi yên tâm, nghĩ thầm nếu Phượng Tắc quay lại mà không thấy mình có khi lại sinh nghi, nhưng như vậy cũng còn hơn là để tên này thích tiểu Tả, huống chi bên cậu còn có đại ca, Lam và Joshua, sức chiến đấu tổng thể cực kỳ mạnh mẽ, cho dù Phượng Tắc chuẩn bị sẵn cũng chẳng có tác dụng gì.
Tống Minh Uyên thấy Bạch Thời bất động, nhìn cậu: “Đang nghĩ gì thế?”
“… Không có gì.” Bạch Thời hoàn hồn, để phòng ngừa bất trắc, tốt nhất là vẫn đi xem một chút, mặc dù lúc trước Trì Tả ăn nhiều cơm hơn cậu, nhưng ngủ lâu như vậy cũng nên tỉnh rồi, nếu tỉnh, thực lực bên họ sẽ tăng thêm.
Mấy người nhanh chóng đi xuống đáy thung lũng, từ từ tiếp cận phi thuyền, ngẩng đầu thấy bên kia có một cỗ xe cơ khí, cửa khoang cũng mở rộng, hiển nhiên là có người tiến vào bên trong.
Trái tim Bạch Thời nhảy lên tận cổ, lập tức điều chỉnh cơ thể tới trạng thái tốt nhất, nhanh chóng lao vào, trong phòng khách không một bóng người, nhưng ngay sau đó họ thấy cửa khoang điều khiển mở ra, có hai người xuất hiện từ bên trong, âm thanh cũng vang lên: “Ai đấy? Ồ, là ngài… Này, các người là ai?”
Nét mặt Tống Minh Uyên rất bình tĩnh, không hề nói nhảm với bọn họ, trực tiếp kết nối với Trọng Thiên. Hai người chỉ thấy ánh sáng màu đen lóe lên, trong tay Tống Minh Uyên đã có thêm một thanh kiếm năng lượng, một giây sau, thanh kiếm kia đã kề vào cổ họ, tốc độ nhanh tới nỗi khiến người ta không thể bắt kịp. Đồng tử của hai người co lại, mồ hôi lạnh túa ầm ầm, đứng im cứng đờ không dám cử động.
Giờ phút này Bạch Thời đã lao vào phòng ngủ, phát hiện trong giường lớn chỉ có cô gái duy nhất trong nhóm Ân Kiệt, những người còn lại biến mất không thấy tăm hơi, vội vàng chạy ra: “Tiểu Tả đâu? Bọn họ đâu?”
Lam vừa bước vào phòng, nghe vậy khẽ giật mình: “Tiểu Tả không có ở bên trong?”
Bạch Thời lo sợ bất an: “Lúc trước cậu ấy ở trong phòng? Đã tỉnh chưa?”
Lam lắc đầu nói không biết, nhìn về phía Tống Minh Uyên. Tay Tống Minh Uyên khẽ nhúc nhích, ý bảo hai người trước mặt đi qua một chút. Cái mạng nhỏ của họ đang nằm trong tay anh, đương nhiên không dám chống lại, từ từ nhích sang bên với thanh kiếm kề trên cổ. Lam lập tức xông vào.
Trên đường tới, phần lớn thời gian Tống Minh Uyên đều ở trong khoang điều khiển. Trì Tả là bạn bè của họ, nên được đưa vào phòng ngủ cùng cô gái duy nhất, ba người còn lại thì bị ném trong phòng khách, chỉ là ghế sô pha đã bị Joshua và Lam chiếm mất, ba người kia đành phải nằm trên sàn nhà. Nhưng đấy cũng là chuyện ban đầu, họ thấy để ba người đó ở phòng khách không những khó coi, mà còn rất phiền toái, vì vậy lại chuyển chỗ.
Ban đầu họ định ném vào phòng ngủ, nhưng nhìn trạng thái của Tống Minh Uyên, nhớ tới việc mấy người này bắt cóc Bạch Thời tới đây, liền dứt khoát ném đám Ân kiệt vào trong góc khoang điều khiển, còn liệu Tống Minh Uyên có đạp vài cái để trút giận không, chỉ có bản thân anh mới biết.
Lam liếc một vòng quanh khoang điều khiển, nhanh chóng phản hồi tin tức: “Những người khác vẫn ở đây.”
Bạch Thời có dự cảm xấu, nhìn về phía hai người kia, phát hiện họ chính là người mà cậu và Phượng Tắc muốn tìm, liền hỏi: “Phượng Tắc đâu?”
Ánh mắt hai binh lính ở căn cứ lập lòe, nói câu không thấy, ngay sau đó chỉ cảm thấy cổ đau nhói, sắc mặt thay đổi: “Đừng đừng đừng… Chúng tôi nói, cậu ấy đi rồi!”
“Đi đâu?” Bạch Thời dừng lại một giây ngắn ngủi, vội vàng hỏi: “Hắn đi một mình phải không?”
“… Không phải.” Ánh mắt hai người lại lập lòe, “Còn, còn có một cô bé.”
Bạch Thời: “…”
Má nó, chẳng phải Phượng Tắc đang canh chừng tui sao? Không phát rồ tới nỗi giữa đường đi nói chuyện yêu đương chứ? Hơn nữa đứa nhỏ tiểu Tả kia rất thật thà, không biết giả giọng nữ, Phượng Tắc nghe xong sẽ biết tiểu Tả là nam ngay!
Cậu nhạy bén nghĩ tới điểm mấu chốt: “Tiểu Tả… Ý tôi là cô bé kia đã tỉnh dậy chưa?”
“… Chưa.”
Bạch Thời lên tiếng tỏ vẻ đã rõ, sau đó cứng đờ, nghĩ thầm Trì Tả chưa tỉnh thì không có khả năng đi ra ngoài, nhưng cậu lại cảm thấy Phượng Tắc không thể tới đây nhanh như vậy, cho nên trong thời gian đó nhất định có chuyện. Cậu nhìn chằm chằm vào hai người này, hỏi thăm họ đã gặp Phượng Tắc ở đâu.
Sắc mặt hai người thay đổi, còn chưa kịp mở miệng đã cảm giác cơn đau truyền tới từ cổ, biết rõ không thể chọc tức nam nhân với khí thế khủng khiếp trước mặt, đồng thời cũng sợ nếu miệng vết thương sâu quá sẽ tiêu đời luôn, đành phải ấp úng khai báo rõ ràng sự việc.
Hai người họ là nhân viên phụ trách tuần tra, thỉnh thoảng sẽ đi săn bắn, lúc nãy họ đang tìm trứng chim ở phụ cận, vô tình phát hiện ra phi thuyền nên mới chạy tới. Lúc đó khoang điều khiển đã mở cửa rồi, nhìn từ phòng khách vào căn bản không thấy người, họ cứ tưởng người điều khiển đã rời khỏi đây, vì vậy tiến vào phòng ngủ, lại phát hiện có hai cô gái.
Bạch Thời phản ứng nửa giây: “… Sau đó các người mang tiểu Tả đi?”
Hai người run rẩy gật đầu, họ ở trên hành tinh này quanh năm, cũng có nhu cầu sinh lý, nhưng phụ nữ ở nơi này không thể chọc, bởi vậy vừa nhìn thấy hai người đã nổi tà niệm, có điều họ sợ làm một nửa thì chủ nhân của phi thuyền trở về, quyết định mang ra ngoài làm, nhưng xe cơ khí chỉ có thể chở thêm một người, họ liền chọn người trẻ hơn.
Bạch Thời vừa định hỏi sau đó liền gặp được Phượng Tắc à, thì đột nhiên khựng lại: “Tôi và Phượng Tắc đi theo các anh tới đây, các anh đã quay lại một chuyến?”
Hai người càng run rẩy, xoắn xuýt một lát mới nói: “Bọn tôi thấy cô ta bất động, cảm giác không thú vị, liền ném tạm trong bụi cỏ, quay về lấy thuốc tiêm một mũi, nhưng chưa động thủ thì đã gặp phải Phượng thiếu gia.”
Bạch Thời chớp mắt mấy cái, sững sờ hỏi: “… Tiêm thuốc gì?”
“… Thì, thuốc nhân giống đó.”
Đại não của Bạch Thời chập điện trong chốc lát, đứng ngơ ngác thật lâu, thời điểm lên tiếng, giọng nói đã hơi run: “Các người nói tiêm, tiêm xuân dược cho tiểu Tả, sau đó Phượng... Phượng tắc… mang, mang cậu ấy đi?”
Hai người vội vàng giải thích: “Phượng thiếu gia định đưa cô bé về căn cứ tiêm thuốc xoa dịu, bởi vì không biết phi thuyền là của ai, sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cho nên mới nói với ngài là quay lại câu cá, rồi phái bọn tôi tới đây xem xét, còn cậu ấy đã quay về tìm ngài rồi.”
Hai người dừng lại một chút, vội bổ xung rằng mình không biết cô bé kia là bạn của các vị, nếu như biết thì chắc chắn không dám đụng vào, hơn nữa bạn của mấy người đang nằm trong tay Phượng thiếu gia, mấy người không thể giết chúng tôi…
Bạch Thời vẫn chưa tìm lại được trạng thái, đờ đẫn bước hai bước, nghĩ thầm cái miệng độc của cậu đã nói Phượng Tắc vừa nhìn thấy nam chính mặc đồ nữ đã yêu, về sau tìm cơ hội hạ dược, nhưng bây giờ còn chưa phát triển gì thì đã bị tiêm xuân dược rồi, không thể chứ? Sao lại trùng hợp như vậy? Thế giữa quá trình này đại ca đã đi đâu? Thời gian không chính xác à, hay là cậu nghe nhầm rồi?
Bạch Thời vô thức nhìn về phía đại ca, hỏi lúc đó họ đã đi đâu, sau đó nghe mấy người nói đã tới đây từ lâu, nhưng bởi vì không liên lạc được với cậu, cho nên vẫn để Trọng Thiên thu thập dữ liệu, sau đó khi xác định phương hướng mới dẫn Lam và Joshua xuất phát, lập tức trầm mặc.
Tống Minh Uyên cảm thấy ngốc manh này có điểm là lạ, “A Bạch?”
Bạch Thời giật mình hoàn hồn, lập tức hoảng hốt ném hai người kia ra, không quên nói câu để lại người sống rồi chạy như điên, phóng với tốc độ tối đa, cấp tốc truy kích theo con đường Phượng Tắc đi qua, cực kỳ hy vọng trên đường sẽ không xảy ra sai lầm, hy vọng Phượng Tắc thật sự tiêm thuốc xoa dịu cho tiểu Tả, nếu không… Má ơi! Mau trả tiểu Tả lại cho ông! Thằng nhỏ là một bé trai thẳng cực kỳ thuần khiết đó!
Cậu vừa đi vừa liên lạc với đại ca, cảm thấy dù sao tiểu Tả cũng nằm trong tay đám người kia, hơn nữa họ rất khách khí với cậu, quyết định dặn đại ca tạm thời ẩn nấp, còn cậu tự đi tới đó xem sao, tranh thủ thời gian đem tiểu Tả rời khỏi đây.
Tống Minh Uyên biết đây là biện pháp ổn thỏa nhất, nhắc nhở Bạch Thời chú ý an toàn, đừng xúc động.
Bạch Thời ừ, nhanh chóng tới đại bản doanh của quân địch.
Thủ lĩnh đang định cử người đi tìm họ, thấy Bạch Thời thì vội vã tiến tới chào đón, mụ đã sớm có nhận thức mới về mức độ quan trọng của cậu, cho nên thái độ cực kỳ cung kính, cười nói: “Đúng lúc quá, tới giờ ăn tối rồi.”
Bạch Thời lờ đi: “Phượng Tắc đâu?”
Thủ lĩnh khẽ giật mình: “Không phải Phượng thiếu gia đi cùng ngài à?”
“Cậu ta chưa về?”
“Chưa.”
Đồng tử Bạch Thời co lại đầy nguy hiểm, có lẽ giữa đường đã rẽ vào chỗ khác rồi, nhưng trên hành tinh lớn thế này biết đi đâu mà tìm? Bạch Thời dừng lại một chút, lạnh lùng ra lệnh: “Đóng máy quấy nhiễu hoặc chặn tín hiệu lại, lập tức liên hệ với Phượng Tắc.”
Thủ lĩnh kinh ngạc, nụ cười không thay đổi: “Ngài nói gì thế? Làm gì có thứ này…”
Mụ còn chưa kịp nói hết lời đã thấy ánh sáng vàng lóe lên, một cây đao đột ngột kề vào cổ, hơi lạnh đâm thẳng vào làn da, sắc mặt thủ lĩnh thay đổi, nhìn Bạch Thời khó tin, không thể nào, đao này từ đâu ra?
Trong đầu Bạch Thời bây giờ chỉ còn suy nghĩ mình đã hại tiểu Tả rồi, hơi thở quanh thân rất lạnh, nhìn chằm chằm vào mụ, gằn từng chữ một: “Bà muốn tự đóng lại rồi liên hệ với hắn, hay để tôi làm chỗ này của bà nổ tung, đợi hắn tự tới tìm tôi?”
_________________
Danh sách chương