Thế trận đảo liên tục chiều, khởi đầu với chiến thằng hoàn toàn của Lê Nam trước đám âm binh sau đó thế trận đảo chiều từ việc con quỷ áp đảo Lê Nam và đã có khoảnh khắc sắp kết liễu được ông ấy. Thì sự xuất hiện của Trần Long đã khiến bàn cờ thế trận một lần nữa đảo chiều. Lê Nam và Trần Long nằm chắc thanh gươm trên tay lao tới phía con quỷ.

Trần Long lao lên trước thi triển:

“Phượng Thiên bao kích "

Phóng một thân ảnh phượng hoàng lửa tới phía con quỷ, một lần nữa con quỷ chúng đòn choáng váng lùi lại vài bước. Nó tức giận khi hai lần liên tiếp bị tấn công bởi chiêu thức này của Trần Long nó vung tay nhắm thẳng tới Trần Long ngay lập tức Lê Nam thi triển

Ngay lập tức Lê Nam thi triển

“Sửu khởi!”

Tạo ra một thân ảnh trâu vàng bao bọc lấy cả hai người con quỷ đâm vào thân hình trâu cứng và vững trãi

ngay lập tức Trần Long tận dụng sở hữu từ Lê Nam tạo ra lao đối với con quỷ ông thi triển:

“Long thần trảm”

ngay lập tức một thân ảnh rồng bao bọc với thanh gươm ông ây lao tới với vung kiếm dứt khoát nhất chảm chém đứt được hai cánh tay của con quỷ

còn video thét trong khu vòng đông lớn lùi lại ngay lập tức Ly Nam lao tới thì triển’

“Tị khởi”

ngay sau đó một thân ảnh rắn bao bọc cuốn quanh thanh gươm của Lê Nam, sau chạy tới xoay người người cũng kiếm chém con quỷ đánh những đòn chém của Lê Nam có phần mềm mại hơn những đòn đánh của Trần Long về đường kiếm mềm mại lướt đi tựa như con rắn trườn bò chém đứt hai cánh tay còn lại của con quỷ. Những đòn tấn công và những chiêu thức liên tục của hai người Lê Nam và Trần Long thi triển liên tục con quỷ không kịp xử lý, thích ứng với những chiêu thức họ thi triển dẫn đến bị áp đảo mất đi hai cánh tay giờ đây gần như nó không có gì để đấu lại họ cả. người Trần Long và Liên Nam cũng không muốn trận đấu này bị kéo dài quá lâu họ cùng lúc thi triển chiêu thức của mình để kết liễu con quỷ

Trần Long thi triển:

" Long thần cầu”

tạo ra một quả cầu cực kỳ lớn phóng thẳng tới con quỷ và Lê Nam thi triển

“Mão khởi”

Hai chiêu thức phóng tới quả cầu Trần Long phi tới cùng với những nhát cào không ngừng của thân ảnh Mèo thần của Lê Nam đã kết liễu được con quỷ. Một vụ nô đã phát ra cùng những tro tàn cuối cùng của con quỷ cũng tan biến cùng lúc tảng đá bắt đầu tan vỡ nó vỡ vụn ra hàng trăm mảnh nhỏ. Hai người Trần Long và Lê Nam sau khi con quỷ quay lưng rời đi. Trên con đường trở về nhà ông Hưng. Lê Nam cất lời hỏi Trần Long.

“Tính ra ông bạn sống thọ phết nhể, tôi nghe ông Hưng nói là ông bị loài răn độc nhất cắn đấy không có bọn tôi chữa trị sớm thì có mà ông bạn đi thật rồi”

Trần Long khuôn mặt đã bớt phần căng thẳng, ông ấy luôn như vậy một khi ông tham gia một cuộc chiến không bao giờ có chuyện đùa cợt. Nhưng lúc này cuộc chiến đã kết thúc Trần Long mới thoải mái hơn mà đôi co với người bạn của mình:

“Tại tôi thấy con rắn bò ra sắp cắn tới phía con gái ông Hưng nên mới lao ra đỡ "

Lê Nam nghe vậy mới vỡ lẽ ra:

“À hoá ra là thế mà sao không rút kiếm ra xiên con rắn đê lại còn bày đặt đỡ hộ”

Trần Long giải thích:

“Thực ra việc tôi bị rắn cắn là có lý do cả”

Lê Nam sau khi nghe câu trả lời của Trần Long thì trưng cái mặt khó hiểu với Trần Long.

Nhận ra biểu hiện trên khuôn mặt của Lê Nam Trần Long bắt đầu giải thích:

“Trong lúc tôi đang mơ hồ thì tôi có nhìn thấy à không mà là gặp thầy Trần Lạc”

Lê Nam lúc nãy đã thực sự chẳng hiểu ông bạn đang nói gì chỉ hỏi:

" Hả”

Trần Long nói tiếp:

"Lúc tôi mơ màng thì tôi gặp thầy ở một khoảng không gian mở ảo, với những luồn khói trắng pha màu hồng. Lúc này tôi tưởng tôi đã gặp thầy ở thế giới bên kia rồi nhưng tôi nhìn thấy thầy đang ngôi trên một bộ bàn ghế gỗ và gọi tôi lại. Tôi tiến đến ngồi xuống bên cạnh thầy rồi cất lời:

“chẳng lẽ con đã "

Thầy chỉ bình tĩnh cất lời:

“Không đâu đây chỉ là một trong những khả năng của tiên thuật mà thôi, con chỉ bị rắn cắn và đang nghỉ ngơi tại một ngôi làng mà thôi. Giờ đây bạn của con là cậu Lê Nam đang cứu giúp ngôi làng đó, ta chỉ đang kết nối với con mà thôi”

tôi lúc này thực sự không biết gì cả chỉ biết mình bị rắn cắn và ngất đi chưa kịp trả lời thầy đã cất lời tiếp:

“Ta xin lỗi khi đã khiến con bị rắn cắn nhưng con rắn đó là ta điều khiển để cắn con. Chỉ có cách đó các con mới tới được ngôi làng và chắc chắn với tấm lòng trắc ẩn của các con thì ngôi làng này sẽ được giúp.”

Lúc này tôi đình cất lời nói với thầy Trần Lạc muốn thầy giúp thì thầy lại nói:

“Có lẽ ta sẽ nói chuyện sau, giờ bạn con đang cần hỗ trợ đó hãy tới giúp nó”

nói xong thầy đẩy tôi rơi xuống dưới lớp khói mờ ảo. Thế rồi tôi tỉnh dậy trong ngôi nhà của ông Hưng. Sau đó được nghe hai người họ giải thích tôi liền cầm kiếm chạy ngay đến chỗ ông. Rõ ràng tôi vừa tỉnh dậy sau cơn nguy kịch nhưng cơ thể lại vô cùng khoan khoái không có sự mệt mỏi gì cả”

Lúc này sau khi kể xong thì hai người cũng đã tới trước ngôi nhà của ông Hưng. Sau khoảng mười phút giải thích thì những người bên trong mới mở của. Hai người tiến vào bên trong ông Hưng, ông Tuấn, cô bé Lan đều cất lời hỏi:

“Mọi việc xong xuôi rồi đúng không ạ”

Hai người Trần Long và Lê Nam miệng cười tươi cất lời dõng dạc:

"XONG RỒI "

Sáng ngày hôm sau trơi nắng đẹp vô cùng yên bình được trả lại ngôi làng, khối đã biến mất mọi người bắt đầu dọn dẹp con đường bắt đầu di chuyển xuống bên dưới núi, việc mọi người lạc trong rừng cũng không còn. Trưa ngày hôm đó sau khi đã nghỉ ngơi nhóm ba người Trần Long,Lê Nam, ông Tuấn bắt đầu sửa soạn lên đường. Trên con đường họ rời khỏi làng người dân trong làng xếp dàn đều hai bên đồng thanh cất lời:

“CẢM ƠN CÁC VỊ, ƠN NÀY CHÚNG TÔI XIN GHI LÒNG TẠC GIẠ!”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện