Tối hôm đấy tôi đi lấy rau ở nhà bà Loan để mai bán như mọi khi, thấy trời ít sao chắc mẩm tối nay mưa nên tôi đi sớm về sớm. Đi qua đình thì không thấy chú Lộc đi trông đình như mọi khi. Đến nhà bà Loan thì cũng tầm 20h15p tôi lấy được rau nên định về luôn nhưng bà ấy kéo lại nói chuyện. Nói chuyện chơi không để ý nhìn lại cũng hơn 22h chả hiểu sao tôi lại muốn về mà rõ là bà Loan bảo ở lại ngủ chơi. Đang đạp xe với rổ rau, thì tự nhiên xe giở chứng tuột xích, trời thì tối chả công lắp lại tôi đành dắt xe. Dắt qua nhà văn hoá thì tôi thấy có xe đâu ở sân nhà văn hoá"

"Xe? Làng mình có vụ gì mà có xe đậu nhỉ" ông tôi thắc mắc.

Trên mặt bà Thảo hiện rõ sự sợ hãi trong đôi mắt:

" Trời ơi nó không phải xe bình thường tôi lia cái đèn pin soi đến, thì nó là xe tang. Tôi soi đến thì toát hết mồ hôi lạnh mà hình như có người ngồi ở chỗ đầu xe tang. Hãi quá tôi bỏ của chạy lấy người, đang chạy thì tôi nghe thấy tiếng the thé kêu lên: Thấy tao rồi à?. Tôi sợ quá vừa chạy vừa hét toáng lên. Mà quái lạ tôi cứ chạy đèn pin cứ sáng nhưng tôi lại chả thấy đường đâu cứ như chạy trong sương mờ mờ ảo ảo. Chạy được một lúc, tôi nghĩ đã thoát được dừng lại thở một lúc. Đang chuẩn bị đi tiếp thì tôi lại đâm sầm vào cái gì đấy. Nhìn kĩ lại thì lại thấy mình đang đứng trước cái xe tang. Trong xe có một người đang ngối, tóc tai rối bời, mặt rách to toàn máu, nhe hàm răng lởm chởm cưới to nói: mày chạy nữa đi, chạy nữa đi. Nói thật với bác lúc đấy có muốn chạy cũng không tài nào chạy nổi nữa, tuổi già sức cũng có hạn. Tôi đứng như trời trồng, nó nhảy ra vồ đến. Thế rồi tôi ngất đi lúc tỉnh dậy thì thấy mọi người".

"Vậy à. Vậy là đúng chỉ có tại khối đá đó thôi" ông tôi suy đoán.

" Sao cơ ạ bác nói khối đá làm sao" bà Thảo thắc mắc.

Ông thở dài rồi bắt đầu kể:

" Nói thật vời bà trong làng này bà chưa phải là người đầu tiên bị như này. Trước hôm bà bị như thế tôi với thằng Lộc đi canh đình cũng gặp ma như này. Tôi may chỉ xước xác nhẹ thằng Lộc nhọ hơn đang nằm viện rồi".

Sau đó ông tôi kể lại tất cả chuyện đã sảy ra đêm hôm đó. Sau khi kể xong thì hai ông cháu đi về. Đang về được một đoạn thì hai ông cháu tôi nghe thấy tiếng hét từ nhà bà Thảo. Biết có chuyện chẳng lành ông tôi tức tốc chạy lại, đến nơi thì thấy bà Thảo đang trợn tròn mắt, khó khăn thở như thể có ai đó đang bóp cổ bà. Khi mọi người chưa biết sử lý như nào thì bỗng nhiên đèn điện tắt. Cả căn nhà chỉ lấp loà anh đèn điện thoại, bỗng nhiên một thân ảnh đen vụt qua mọi người tiên lại chỗ bà Thảo đang nằm.

Ông tôi chỉ kịp quát lên:"Ai đấy?"

Ngay lập tức đèn điện sáng trở lại. Nhưng bà Thảo đã mắt trợn trắng, cơ thể nằm im bất động. Khi mọi người lại gần thì mới nhận ra bà ấy đã chết.

cái chết của bà Thảo chính là mở màn cho những cái chết tiếp theo ở làng tôi.Giang 15 tuổi một thằng bạn trong nhóm tôi nó khá ít nói nhưng tốt bụng và hết mình với bạn bè hơn hết nó đẹp trai, cậu thường giúp đỡ mọi người trong làng. Ngày hôm đó trong lúc tang lễ của bà Thảo đang diễn ra thì bố mẹ giang không thấy nó ở nhà hỏi nhóm bọn tôi cũng không thấy. Thế là làng chia hai nửa, nửa đi tìm nó nửa đi lo đám tang bà Thảo mọi người lo lắng ríu rít đi tìm. Bố mẹ Giang lục tung cả làng tìm xem con ở đâu. Khi đến cái ao Thụ thì mọi người thấy Giang đang cắm đầu xuống bùn và giẫy giụa một cách thảm thiết, gần như ai đó đang cố dúi đầu Giang xuống bùn vậy. Mọi người bàn tán hình như là bị ma dụ, nên đi theo, nhưng cũng có người nói là bị bà Thảo về dẫn theo, nói vậy thì tội quá. Những người đàn ông khoẻ xuống dưới ao để cứu vớt cậu lên, chỉ cần chậm một lúc thì có thể nó đã chết. Lúc mọi người hỏi nó làm sao lại xuống đây, thì nó kể lại rằng lúc nó đang nằm trong nhà thì nó nghe thấy tiếng như có ai gọi. Lúc chạy ra ngoài thì không thấy có ai. Nằm nhà chán quá Giang định sang nhà tôi chơi. Đang đi thì gặp một bà cụ đội nón là, trông rách rưới hình như là ăn xin. Bà ấy cầu xin nó tìm dưới đáy ao Thụ một đồ gì đó. Thấy thương nên nó đã nhận lời giúp, lúc đang mò dưới lớp bùn thì nó bị dìm xuống dưới dãy dụa thế nào cũng không được. Mọi người nghe xong thì bán tính bán nghi, nhưng cũng chẳng ai giải thích làm sao tự nhiên thằng Giang lại ngụp đầu xuống bùn để làm gì. Tưởng rằng đó là kết thúc nhưng không. Ba ngày sau hôm đó tôi và cả lũ trong làng đi chơi cùng Giang, chúng tôi chơi lâu chơi nhiều thứ như đá bóng, chơi bi, bóng chuyền. Đến nhá nhem tôi khi cả bọn đang chơi bóng chuyền. Do tôi phát bóng mạnh quả bóng rơi xuống ao nhà bà Loan ở gần đó. Thế là cả lũ nhảy xuống ao phụ là muốn vớt bóng chính là muốn tắm ao rồi về. Trong cả bọn thì Giang là đứa bởi giỏi nhất, nó đang bơi đến chỗ quả bóng thì bỗng nhiên ngụp mất. Cả lũ nghĩ nó muốn lặn xuống đùa mọi người nhưng, 1 phút 2 phút rồi 5 phút không thấy nó ngoi lên. Hoảng quá bọn tôi chui lên rồi hô hoán mọi người đi tìm. Thế là hàng chục người thanh niên xuống ao bà Loan tìm nó. Cái ao nhà bà Loan thì không quá to, thế mà cả chục người tìm không, tìm đi tìm lại đến tối thì có một thanh niên trong làng mò được mấy sợi riêu như tóc, túm lên thì cả làng hoảng hốt, thì ra đó là Giang. Lúc này khuôn mặt của giang trắng ợt, bụng căng tròn vì đã quá nhiều nước vào bên trong. Mẹ của Giang ngất lịm đi khi nhận được xác con mình, bố của thì gục xuống gào khóc. Thế là trong vỏn vẹn chưa đến một tuần làng tôi đã có hai người chết bà Thảo tiếp theo là Giang. Trong ngày tang lễ của Giang thì cũng có rất nhiều chuyện ma quái sảy ra. Vào lúc đang khiên quan tài đến nơi chôn cất. Tôi thấy hình như bốn người khiêng quan tai đang đi chậm dần. Ông tôi tiến lại hỏi:

"Bọn mày bị làm sao đấy?"

"Quan tài tự nhiên nặng quá ông Tuấn ạ" một anh trong đội bê quan tài đáp lời.

Quái lạ một đứa trẻ lớp 9 nặng chỉ khoảng 50 cân, thì làm sao có chuyện 4 người bê không được. Bỗng nhiên chiếc quan tài nghiêng ngả một anh quỵ một chân xuống.

"Thằng nào ngáng chân tao đấy" anh thanh niên lên tiếng. Chiếc quan tài ngày càng nặng hơn. Lúc này phải thêm vài người nữa giữ thì quan tài mời không bị rơi xuống đất.

Hiểu ra điều gì đó ông tôi liền sai một người đi lầy tiền vàng mã ra đốt. Ông bảo:

"Chú lấy một xấp tiền âm phủ ra đây rồi đốt cho tôi, đốt cho mấy cái vong hồn nó không quấy phá nữa chú Hiếu ạ"

Hiểu ý chú Hiếu liền lấy tiền âm phủ ra đốt. Còn về phía quan tái ông tối tiến đến rồi lên tiếng:

"Giang à ta hiểu cảm giác của cháu, cháu vẫn nhờ làng nhớ cha nhớ mẹ. Nhưng cháu phải hiểu rằng âm dương cách biệt. Cháu không thể ở lại nữa, hay đi đi, đi đầu thai kiếp người mới. Còn nếu cháu không chịu đi ta buộc phải bật nắp quan tài để mọi người thấy bộ dạng của cháu, chắc hẳn là cháu không muốn mọi người nhìn thấy bộ dạng của cháu đúng không."

Sau đó ông tôi lôi ra một lá bùa màu vàng, sau đó châm lửa đốt. Sau đó ông cầm là bùa đi xung quanh quan tài. Một lúc sau quan tài đã nhẹ hơn. Bốn người đã có thể khiêng được. Việc chôn cất đã được hoàn thành.

Trưa ngày hôm sau khi tôi đi học về. Trong bữa cơm giữa hai ông cháu ông tôi đột nhiên lên tiếng:

"Mày có thấy chưa đến một tuần mà làng mình đã có hai người chết rồi không"

"Tất nhiên cháu biết rồi cháu trứng kiến cả hai cái chết đó cơ mà" tôi đáp lời.

"Thế nên từ mai chú Cảnh sẽ sang đây vài hôm trông mày. Còn tao phải đi mời thầy về làng để sử lý vụ này ".

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện