↝ Editor: Heo Hư Hỏng ↜────
"Em... em gái nhỏ, em là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Em đừng khóc nữa, bạn anh cũng vì lo lắng nên mới nói mấy lời khó nghe, chúng ta không phải là người xấu." Người đàn ông ngồi trên ghế phụ mở miệng nói.
Thiếu nữ toàn thân rách nát, quần áo trên người cũng chắp vá nhiều chỗ. Tuy không đến mức áo rách quần manh, nhưng nhìn kỹ thì biết kích cỡ không vừa người.
Đừng nói đến chiếc dép lê đã ố vàng được cô mang trên chân, trải qua cả đêm lặn lội đường xa, đôi dép vốn cũ nát đã xuất hiện vài lỗ thủng.
Gương mặt dính đầy đất cát đen thui, cho nên hai hàng nước mắt ở trên mặt rất đáng chú ý.
"Thật... thật xin lỗi, em cũng không phải cố ý. Em lớn lên ở ngọn núi bên cạnh, không cha không mẹ, sau này được gia gia nhặt về nuôi, rồi cùng ông ấy sống tạm qua ngày. Mấy ngày trước gia gia đã qua đời, còn chưa kịp chôn thì chú và thím đã bắt em phải gả cho ông già goá vợ hơn 50 tuổi ở cách vách, hàng xóm nhìn em từ bé đến lớn, không đành lòng nên suốt đêm giúp em chạy trốn."
Nói một nửa, Lan Tâm trực tiếp quỳ xuống, làm hai người đang nghe cô kể chuyện xưa hoảng sợ.
Bọn họ theo bản năng duỗi tay kéo cô đứng dậy, nhưng có làm thế nào Lan Tâm cũng không chịu đứng lên.
"Em đứng lên đi, đừng như vậy."
Lúc này, chủ xe vẫn luôn im lặng cũng mở miệng.
"Cầu xin mọi người, em không có nhà để về, không muốn phải gả chồng. Em phải chạy suốt đêm mới đến được đây, ngay cả nơi này là đâu em cũng không biết nữa."
"Hai anh có thể cho em quá giang được không? Hai anh đi đâu là em đi đó, đến nơi em sẽ xuống xe ngay, không ăn vạ hai anh đâu ạ."
Lan Tâm vừa khóc vừa nói, cuối cùng còn dập đầu trước bọn họ, tỏ vẻ nếu hai người họ không đáp ứng cô sẽ quỳ như vậy mãi.
Hai người đàn ông sống ở hiện đại hai mươi năm chưa từng gặp qua trường hợp này bao giờ, xuất phát từ sự đồng tình đối với hoàn cảnh của thiếu nữ, bọn họ lập tức đồng ý mang cô về thành phố.
Trên đường, hai người từng chút thăm dò hỏi chuyện Lan Tâm, nhưng cô đều trả lời không chút sơ hở, bọn họ lúc này mới thoáng yên tâm.
Không phải do bọn họ dễ lừa, mà là vì trên người Lan Tâm không có đồ đạc gì cả, trong túi cũng không có một xu, hai bàn tay trắng thế này, thật sự rất phù hợp với hình tượng chạy trốn.
Kỳ thật, Lan Tâm cũng không hề lừa gạt bọn họ, cô đúng là đang chạy trốn.
Chỉ mang theo một vài món quần áo, những thứ còn lại cô đều trực tiếp vứt lại trên xe.
Từ đây, Lan Tâm chính là Lan Tâm, ngoại trừ trong đầu có nhiều thêm một đoạn ký ức thì tất cả mọi thứ về nguyên chủ, đều không còn liên quan gì đến cô nữa.
Hai người kia cũng bắt đầu thả lỏng tinh thần, một người lái xe, một người thì chơi điện thoại di động, không ai để ý tới cô nữa. Đối với hai người họ mà nói, bèo nước gặp nhau mà thôi, có thể phụ giúp một ít đã xem như tận tình tận nghĩa.
Bọn họ đều không nhìn thấy, cô gái ngồi ở ghế sau, lúc cúi đầu trên mặt không ngăn được ý cười.
"Chúng ta chỉ có thể đưa em đến đây thôi, nơi này là thủ đô, một nơi vô cùng thịnh vượng." Xe dừng lại, người đàn ông ngồi ở ghế phụ quay đầu nói với cô.
"Cảm ơn, thật sự cảm ơn hai vị đại ca, nếu về sau còn có thể gặp lại, em nhất định sẽ báo đáp hai người!"
"Không cần báo đáp, sinh tồn khó khăn, em cứ sống cho tốt đi." Người đàn ông lái xe cũng mở miệng nói.
Nước mắt Lan Tâm "tạch" một tiếng chảy xuống.
Nếu không phải bên trong xe hẹp hòi, hai người đều lo lắng cô có phải muốn dập đầu nữa hay không.
Không đành lòng nhìn cô, "Chúng tôi cũng không có bao nhiêu tiền, em cầm lấy 100 tệ này, kiếm chút cơm mà ăn. Đi hỏi xung quanh thử xem có nơi nào tuyển người làm hay không, chúng tôi cũng chỉ có thể giúp em đến đây thôi."
Trên đường Lan Tâm từng nói cô muốn đi tìm việc làm.
Lan Tâm ngàn ân vạn tạ, cũng không làm ra vẻ mà nhận lấy số tiền này. Tuy cô không biết đây là bao nhiêu, nhưng cô vẫn đoán ra được, đây là tiền của thế giới này.
Sau khi mở cửa xe, Lan Tâm chân thành cong người cảm ơn bọn họ.
Sau khi nhìn hai người họ rời đi, cô hít sâu một hơi, bắt đầu nhìn quanh bốn phía.
Đường phố nơi đây cùng với thế giới kiếp trước hoàn toàn khác biệt.
Lúc này, Lan Tâm mới hoàn toàn tin tưởng chuyện bản thân "mượn xác hoàn hồn", thậm chí, có lẽ cô đã đi đến tương lai cũng nên.
Lan Tâm có chút khó chịu, nói khó nghe một chút, cô chỉ là một kỹ nữ, ngoại trừ mấy chuyện phong hoa tuyết nguyệt ra thì cô không còn sở trường nào khác.
Lan Tâm cúi đầu nhìn bộ dáng của nguyên chủ, trước ngực bằng phẳng, tuy không thể nhìn thấy phía sau cùng với khuôn mặt, nhưng lúc tắm rửa cô từng sờ qua, trước sau như một, cho nên, đối với khuôn mặt này cô cũng không ôm mong đợi gì.
Thời đại đã thay đổi, không lẽ cô còn chờ mong vào chuyện thẩm mỹ của đàn ông cũng thay đổi theo sao? Cô cần phải cải tạo lại cơ thể này.
Nhưng mà, việc cấp bách nhất bây giờ, chính là làm thế nào để nuôi sống bản thân.
Sờ sờ cái bụng đói đang kêu vang, đã 15 tiếng rồi cô vẫn chưa có gì bỏ bụng. Lúc nãy ở trên xe, cô cũng không có ăn, chỉ uống hai chai nước mà thôi.
Cô cần tiền, có tiền mới có thể nuôi sống bản thân, lập ra kế hoạch.
Trong lòng thở dài.
Lan Tâm quay đầu thì thấy ven đường có một tiệm bán bánh bao, cô nuốt nước miếng nhìn bảng hiệu.
"Một tệ một cái?" Cô mặc niệm.
Sau khi kiểm tra ký ức trong đầu, Lan Tâm buồn rầu phát hiện, nguyên chủ cũng không biết mệnh giá tiền lúc này. Cô ấy chưa từng ra khỏi cô nhi viện, hiểu biết đối với thế giới này cũng không hơn cô là bao.
Mấy chữ viết này, kỳ thực nguyên chủ cũng không nhận biết được.
Dù sao cô nhi viện cũng không xem nguyên chủ là người, vậy nên, ai sẽ dạy một lũ súc sinh biết chữ cơ chứ?
Nhưng Lan Tâm có thể đoán ra, bởi vì những chữ này cũng giống với chữ phồn thể vài phần.
Cô nhớ rõ người đàn ông kia nói đây là tờ 100 tệ, cho nên, tờ giấy này có thể mua 100 cái bánh bao sao?
Cô nắm chặt tiền giấy trong tay, trong lòng dâng lên một ngọn lửa nóng.
Nếu là 100 cái bánh bao, một ngày cô ăn 2 cái, vậy là có thể ăn được 50 ngày.
Tuy chuyện xưa là do cô bịa ra để lừa gạt người khác, nhưng hai người kia xác thật đã cứu cô một mạng!