Chương 52: Kim Đan Chân Nhân

Bên bờ Hắc Thủy Hà, Lâm Minh từ từ đứng dậy. Cậu cảm nhận được sự khác biệt một trời một vực của cảnh giới mới. Linh lực trong cơ thể cậu đã hoàn toàn chuyển hóa thành một thứ năng lượng cao cấp hơn, cô đọng hơn, gọi là Kim Đan Chi Lực. Mỗi một cử động của cậu giờ đây đều ẩn chứa sức mạnh to lớn. Thần thức của cậu có thể dễ dàng bao phủ một phạm vi trăm dặm, mọi sự vật trong phạm vi đó đều hiện rõ trong đầu cậu như lòng bàn tay.

Đây chính là sức mạnh của một Kim Đan Chân Nhân.

"Độc Long lão tổ đã chết, giờ chỉ còn lại đám người của Thiên Hỏa Tông." Ánh mắt Lâm Minh lóe lên hàn quang. Cậu không phải là người có thù không báo. Kẻ muốn lấy mạng cậu, cậu tuyệt đối sẽ không để chúng sống yên ổn.

Cậu không còn cần phải che giấu nữa. Cậu vận Kim Đan Chi Lực, thân hình hóa thành một đạo lưu quang màu xám, bay thẳng về phía Thiên Nam Thành. Tốc độ của cậu bây giờ nhanh hơn trước kia không biết bao nhiêu lần. Chặng đường mà trước đây cậu phải liều mạng chạy trốn mất mấy ngày, giờ đây chỉ trong vòng vài canh giờ đã đến nơi.

Cậu không hề che giấu khí tức của mình. Một luồng uy áp mạnh mẽ của Kim Đan Chân Nhân quét qua bầu trời. Vô số tu sĩ cấp thấp trên đường đi cảm nhận được luồng khí tức này đều kinh hãi cúi đầu, không dám nhìn thẳng.

Khi đến không phận của Thiên Nam Thành, Lâm Minh dừng lại, nhắm mắt lại. Thần thức khổng lồ của cậu như một tấm lưới vô hình, bao trùm lấy một nửa khu vực phía Đông của thành phố. Vô số luồng khí tức của hàng vạn tu sĩ hiện lên trong đầu cậu. Cậu nhanh chóng lọc bỏ những khí tức yếu ớt, tìm kiếm một luồng khí tức vừa quen thuộc, vừa nóng rực, vừa cao ngạo.

Rất nhanh, cậu đã tìm thấy.

"Tìm được ngươi rồi, Tiêu Trần."

Khóe miệng cậu nhếch lên một nụ cười lạnh.

Cậu bay thẳng về phía một tòa phủ đệ xa hoa, trên cổng có treo cờ hiệu hình ngọn lửa của Thiên Hỏa Tông. Đây chính là nơi ở tạm thời của chúng tại Thiên Nam Thành.

Lâm Minh không đáp xuống, mà lơ lửng trên bầu trời ngay phía trên phủ đệ. Cậu vận dụng Kim Đan Chi Lực, khuếch đại giọng nói của mình, khiến nó vang vọng khắp cả một khu phố như sấm rền:

"TIÊU TRẦN, CÚT RA ĐÂY CHỊU CHẾT!"

Chỉ một câu nói, đã khiến cho cả khu phố phía Đông náo động. Vô số tu sĩ từ trong nhà bay ra, kinh ngạc nhìn lên bầu trời. Kẻ nào to gan như vậy, dám đến tận cửa khiêu khích thiếu chủ của Thiên Hỏa Tông? Bên trong phủ đệ, hơn mười tên tu sĩ Trúc Cơ lập tức bay ra, rút vũ khí, tức giận quát: "Kẻ nào dám làm càn ở địa bàn của Thiên Hỏa Tông?"

Nhưng khi chúng vừa bay lên, còn chưa kịp đến gần Lâm Minh, đã cảm thấy một luồng uy áp như núi Thái Sơn đè xuống. Cả người chúng cứng đờ giữa không trung, linh lực không thể vận chuyển, ngay cả việc thở cũng trở nên khó khăn.

Kim Đan Lĩnh Vực!

Lúc này, từ trong đại sảnh chính, một bóng người mặc áo bào đỏ, mặt mày phẫn nộ, lao ra. Chính là Tiêu Trần. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lâm Minh đang lơ lửng trên trời, toàn thân tỏa ra khí tức Kim Đan mạnh mẽ, hai mắt hắn trợn tròn, trong giọng nói tràn ngập sự không thể tin nổi.

"Là ngươi! Ngươi... ngươi đã kết đan?!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện