Chương 53: Một Thân Kinh Thiên Hạ

Sự chấn động của Tiêu Trần nhanh chóng bị sự tức giận và kiêu ngạo thay thế. Hắn là ai? Hắn là thiếu chủ của Thiên Hỏa Tông, là thiên tài trong các thiên tài, sao có thể sợ một tên tán tu vừa mới kết đan?

"Thì ra ngươi đã kết đan, hèn gì dám đến đây làm càn!" Tiêu Trần cười lạnh. "Nhưng dù ngươi kết đan thì sao? Chỉ là một tên Kim Đan sơ kỳ rác rưởi! Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết, thế nào là chênh lệch về nội tình! Ta sẽ trảm tiên!"

Nói rồi, hắn gầm lên một tiếng, một bộ áo giáp hình chim lửa hiện ra bao bọc lấy cơ thể hắn. Đây là một bộ pháp bảo phòng ngự cực phẩm, có thể giúp hắn tạm thời chống lại đòn tấn công của Kim Đan sơ kỳ. Hắn vận khởi công pháp, một biển lửa ngập trời hiện ra, hóa thành vô số hỏa xà, tấn công về phía Lâm Minh.

Đối mặt với đòn tấn công này, Lâm Minh chỉ đứng yên, vẻ mặt không đổi. Cậu thậm chí không thèm dùng đến Huyền Thiết Trọng Quyền.

Cậu chỉ giơ một tay lên. Một lĩnh vực vô hình màu xám tro lan tỏa ra từ người cậu. Khi những con hỏa xà kia bay vào lĩnh vực này, ngọn lửa trên người chúng lập tức yếu đi, tốc độ chậm lại, như bị một sức mạnh vô hình áp chế.

Lâm Minh phất tay áo một cái, một cơn gió mạnh thổi qua, toàn bộ hỏa xà đều tan biến.

"Không thể nào!" Tiêu Trần kinh hãi. Hắn cảm nhận được hỏa linh khí của mình đã hoàn toàn bị lĩnh vực của Lâm Minh áp chế. Đây không phải là lĩnh vực của một Kim Đan sơ kỳ bình thường!

"Ngươi chỉ có vậy thôi sao?" Giọng Lâm Minh đầy vẻ thất vọng.

Cậu bước một bước về phía trước, xuất hiện ngay trước mặt Tiêu Trần. Cậu giơ một ngón tay, định điểm vào trán hắn.

Đúng lúc này, một tiếng quát đầy giận dữ vang lên từ sâu trong phủ đệ: "Dừng tay, tiểu bối!"

Một luồng khí tức Kim Đan trung kỳ mạnh mẽ bộc phát. Một lão giả mặc áo bào đỏ, râu tóc đỏ rực, xuất hiện chắn trước mặt Tiêu Trần.

Lão chính là Hỏa Vân trưởng lão, người được tông môn cử đi để bảo vệ cho Tiêu Trần.

"Dám đả thương thiếu chủ của Thiên Hỏa Tông ta, ngươi chán sống rồi!" Hỏa Vân trưởng lão không nói nhiều, rút ra một thanh phi kiếm pháp bảo hạ phẩm, hóa thành một con hỏa long, tấn công Lâm Minh.

Lâm Minh cuối cùng cũng có chút hứng thú.

"Một Kim Đan trung kỳ, cũng được."

Cậu không né tránh, mà tung ra một quyền.

"Đại Lực Kim Cang Quyền!"

Nắm đấm của cậu, giờ đã được gia trì bởi Kim Đan Chi Lực, uy lực mạnh hơn trước kia không biết bao nhiêu lần. Một hư ảnh nắm đấm màu xám va chạm với con hỏa long.

"ẦM!"

Con hỏa long bị đánh cho tan nát. Hỏa Vân trưởng lão bị chấn động bay ngược lại, ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hoàng. "Thượng phẩm Chân Đan! Ngươi... ngươi đã kết thành Thượng phẩm Chân Đan!"

Lão cuối cùng cũng nhận ra sự khác biệt. Viên Phàm Đan của lão, trước mặt viên Chân Đan của Lâm Minh, bị áp chế hoàn toàn về chất lượng!

Không cho lão có thời gian suy nghĩ, Lâm Minh đã lao tới. Cuộc chiến giữa hai Kim Đan Chân Nhân chính thức bắt đầu, khiến cho cả khu phố phía Đông rung chuyển.

Nhưng cuộc chiến này lại diễn ra một cách vô cùng chóng vánh. Hỏa Vân trưởng lão tuy có tu vi cao hơn, nhưng lại bị áp chế về mọi mặt. Linh lực không tinh thuần bằng, nhục thân không cứng rắn bằng, công pháp không bá đạo bằng.

Sau mười chiêu, Lâm Minh tung một quyền cuối cùng, đánh gãy phi kiếm pháp bảo của Hỏa Vân trưởng lão, rồi đánh trúng vai lão, khiến lão hộc máu bay ngược về phía sau, đập sập một nửa tòa phủ đệ.

Lâm Minh đứng trên không, nhìn xuống Hỏa Vân trưởng lão đang trọng thương và Tiêu Trần đang sợ hãi đến mặt không còn giọt máu.

Cậu không ra tay giết họ. Mục đích của cậu là dằn mặt và báo thù, không phải là khơi mào một cuộc chiến toàn diện với Thiên Hỏa Tông.

Cậu cất giọng lạnh lẽo, âm thanh truyền vào tai của hai người, và cả những tu sĩ đang xem trộm ở xung quanh.

"Lần này, ta tha cho các ngươi một mạng. Lần sau nếu còn dám trêu vào ta, ta sẽ không chỉ đến Thiên Nam Thành, mà sẽ đến tận cửa Thiên Hỏa Tông của các ngươi."

Nói xong, cậu không hề quay đầu lại, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, biến mất khỏi Thiên Nam Thành. Cậu để lại một tòa phủ đệ đổ nát, một Kim Đan trưởng lão trọng thương, một thiếu chủ thiên tài mất hết mặt mũi, và một thành phố đang chìm trong sự im lặng chết chóc.

Từ ngày hôm đó, cái tên "Quyền Vương" không còn là một truyền kỳ của đấu trường nữa, mà đã trở thành một Kim Đan Chân Nhân đáng sợ, một sự tồn tại mà không một ai ở Thiên Nam Thành dám dễ dàng trêu chọc.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện