Nhìn các sư cô hiền lành sắp bị đồ sát, nhìn Tịnh Hải sư thái già nua đang tuyệt vọng, một ngọn lửa điên cuồng bùng lên trong lòng Lâm Minh. Cậu không thể thua, không thể chết ở đây.
Trong khoảnh khắc đối mặt với hai đòn tấn công chí mạng từ Huyết Nhất và Huyết Nhị, cậu đã đưa ra một quyết định táo bạo đến điên rồ.
Cậu hoàn toàn phớt lờ Huyết Nhị đang tấn công lén từ sau lưng! Cậu dồn tất cả sức mạnh, tất cả linh lực hỗn độn, tất cả ý chí chiến đấu vào một quyền duy nhất, nhắm thẳng vào Huyết Nhất, kẻ đang tấn công chính diện. Đôi Huyền Thiết Trọng Quyền Sáo trên tay cậu như cảm nhận được quyết tâm của chủ nhân, cũng tỏa ra hắc quang rực rỡ.
"Muốn mạng của ta? Vậy thì lấy mạng của ngươi để đổi!"
Lâm Minh gầm lên, tung ra một quyền mang theo khí thế đồng quy vu tận. Chiêu thức mạnh nhất của Đại Lực Kim Cang Quyền được cậu đẩy lên đến cực hạn - "Kim Cang Phục Ma"!
"Xoẹt!"
Cùng lúc đó, thanh chủy thủ mang theo độc chú của Huyết Nhị đã đâm sâu vào sau lưng Lâm Minh. Một cơn đau xé rách da thịt và linh hồn ập đến.
Nhưng Lâm Minh không hề dừng lại. Nắm đấm của cậu đã phá tan mọi phòng ngự, va chạm trực diện với cây rìu chiến của Huyết Nhất.
"CHOANG! RẮC!"
Cây rìu chiến, một pháp khí Thượng phẩm, vỡ tan thành từng mảnh. Nắm đấm của Lâm Minh không suy giảm uy lực, tiếp tục đánh thẳng vào lồng ngực của Huyết Nhất. Lớp hộ thể linh quang của một tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ vỡ tan như bong bóng xà phòng. Lồng ngực của Huyết Nhất lõm sâu một cách dị dạng, nội tạng của hắn đã bị một quyền này đánh cho nát bấy.
Huyết Nhất trợn trừng hai mắt, không thể tin nổi nhìn Lâm Minh, rồi cả người bay ngược ra sau như một con rối đứt dây, sinh cơ hoàn toàn biến mất trước khi rơi xuống đất.
Một đòn, giết chết một Huyết Sát Vệ Trúc Cơ hậu kỳ!
Nhưng cái giá phải trả là cực lớn. Lâm Minh phun ra một ngụm máu tươi, vết thương sau lưng sâu hoắm, máu chảy không ngừng. Cả người cậu lảo đảo, gần như sắp ngã quỵ.
"Đại ca!" Huyết Nhị gầm lên một tiếng căm phẫn, hắn không ngờ Lâm Minh lại dùng cách điên cuồng này để giết chết đồng đội của mình. Hắn vung chủy thủ, định kết liễu Lâm Minh đang trọng thương.
Ngay tại thời khắc sinh tử đó, từ trên bầu trời xa xăm bỗng vang lên một tiếng phượng hót trong trẻo nhưng lạnh thấu xương.
Tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên. Một con Phượng Hoàng khổng lồ bằng băng tuyết, mang theo hàn khí ngập trời, xé tan mây máu, lao xuống từ chín tầng mây.
"Đó là... Băng Phượng Kiếm Ý của Thất Sơn Môn!" một tên đệ tử Huyết Ma Tông kinh hãi hét lên.
Con Băng Phượng lao thẳng vào đám đệ tử ma đạo đang tàn sát các sư cô. Một cơn bão tuyết bùng lên, nhiệt độ giảm xuống đột ngột. Hàng chục tên đệ tử Huyết Ma Tông bị đóng băng ngay tại chỗ, biến thành những bức tượng băng sống động.
Giữa cơn bão tuyết, một bóng hình tuyệt mỹ màu trắng đáp xuống, nhẹ nhàng như một chiếc lá. Diệp Băng Tâm tay cầm Băng Tâm Kiếm, ánh mắt lạnh lùng quét qua chiến trường. Phía sau nàng, hơn mười đệ tử tinh anh của Thất Sơn Môn cũng nhanh chóng triển khai đội hình, tấn công đám ma tu còn lại.
Viện binh cuối cùng đã tới!
Diệp Băng Tâm liếc mắt nhìn Lâm Minh đang trọng thương, trong ánh mắt lạnh như băng của nàng thoáng qua một tia cảm xúc phức tạp, rồi nhanh chóng khóa chặt khí tức vào Huyết Nhị đang sững sờ.
"Ma đầu, đền mạng!"
Trận chiến một lần nữa bùng nổ, nhưng thế cục đã hoàn toàn đảo ngược.
Trong khoảnh khắc đối mặt với hai đòn tấn công chí mạng từ Huyết Nhất và Huyết Nhị, cậu đã đưa ra một quyết định táo bạo đến điên rồ.
Cậu hoàn toàn phớt lờ Huyết Nhị đang tấn công lén từ sau lưng! Cậu dồn tất cả sức mạnh, tất cả linh lực hỗn độn, tất cả ý chí chiến đấu vào một quyền duy nhất, nhắm thẳng vào Huyết Nhất, kẻ đang tấn công chính diện. Đôi Huyền Thiết Trọng Quyền Sáo trên tay cậu như cảm nhận được quyết tâm của chủ nhân, cũng tỏa ra hắc quang rực rỡ.
"Muốn mạng của ta? Vậy thì lấy mạng của ngươi để đổi!"
Lâm Minh gầm lên, tung ra một quyền mang theo khí thế đồng quy vu tận. Chiêu thức mạnh nhất của Đại Lực Kim Cang Quyền được cậu đẩy lên đến cực hạn - "Kim Cang Phục Ma"!
"Xoẹt!"
Cùng lúc đó, thanh chủy thủ mang theo độc chú của Huyết Nhị đã đâm sâu vào sau lưng Lâm Minh. Một cơn đau xé rách da thịt và linh hồn ập đến.
Nhưng Lâm Minh không hề dừng lại. Nắm đấm của cậu đã phá tan mọi phòng ngự, va chạm trực diện với cây rìu chiến của Huyết Nhất.
"CHOANG! RẮC!"
Cây rìu chiến, một pháp khí Thượng phẩm, vỡ tan thành từng mảnh. Nắm đấm của Lâm Minh không suy giảm uy lực, tiếp tục đánh thẳng vào lồng ngực của Huyết Nhất. Lớp hộ thể linh quang của một tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ vỡ tan như bong bóng xà phòng. Lồng ngực của Huyết Nhất lõm sâu một cách dị dạng, nội tạng của hắn đã bị một quyền này đánh cho nát bấy.
Huyết Nhất trợn trừng hai mắt, không thể tin nổi nhìn Lâm Minh, rồi cả người bay ngược ra sau như một con rối đứt dây, sinh cơ hoàn toàn biến mất trước khi rơi xuống đất.
Một đòn, giết chết một Huyết Sát Vệ Trúc Cơ hậu kỳ!
Nhưng cái giá phải trả là cực lớn. Lâm Minh phun ra một ngụm máu tươi, vết thương sau lưng sâu hoắm, máu chảy không ngừng. Cả người cậu lảo đảo, gần như sắp ngã quỵ.
"Đại ca!" Huyết Nhị gầm lên một tiếng căm phẫn, hắn không ngờ Lâm Minh lại dùng cách điên cuồng này để giết chết đồng đội của mình. Hắn vung chủy thủ, định kết liễu Lâm Minh đang trọng thương.
Ngay tại thời khắc sinh tử đó, từ trên bầu trời xa xăm bỗng vang lên một tiếng phượng hót trong trẻo nhưng lạnh thấu xương.
Tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên. Một con Phượng Hoàng khổng lồ bằng băng tuyết, mang theo hàn khí ngập trời, xé tan mây máu, lao xuống từ chín tầng mây.
"Đó là... Băng Phượng Kiếm Ý của Thất Sơn Môn!" một tên đệ tử Huyết Ma Tông kinh hãi hét lên.
Con Băng Phượng lao thẳng vào đám đệ tử ma đạo đang tàn sát các sư cô. Một cơn bão tuyết bùng lên, nhiệt độ giảm xuống đột ngột. Hàng chục tên đệ tử Huyết Ma Tông bị đóng băng ngay tại chỗ, biến thành những bức tượng băng sống động.
Giữa cơn bão tuyết, một bóng hình tuyệt mỹ màu trắng đáp xuống, nhẹ nhàng như một chiếc lá. Diệp Băng Tâm tay cầm Băng Tâm Kiếm, ánh mắt lạnh lùng quét qua chiến trường. Phía sau nàng, hơn mười đệ tử tinh anh của Thất Sơn Môn cũng nhanh chóng triển khai đội hình, tấn công đám ma tu còn lại.
Viện binh cuối cùng đã tới!
Diệp Băng Tâm liếc mắt nhìn Lâm Minh đang trọng thương, trong ánh mắt lạnh như băng của nàng thoáng qua một tia cảm xúc phức tạp, rồi nhanh chóng khóa chặt khí tức vào Huyết Nhị đang sững sờ.
"Ma đầu, đền mạng!"
Trận chiến một lần nữa bùng nổ, nhưng thế cục đã hoàn toàn đảo ngược.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương