"Tấn công! Phá vỡ cái mai rùa này cho ta!"

Theo lệnh của Huyết Nhất, hàng trăm tên đệ tử Huyết Ma Tông đồng loạt ra tay. Vô số huyết quang, ma khí, phi kiếm... như một cơn mưa bão trút xuống Tịnh Liên Phật Quang Trận.

"Ầm ầm ầm!"

Vầng sáng hoa sen rung chuyển dữ dội, trên bề mặt bắt đầu xuất hiện những vết nứt nhỏ.

Tịnh Hải sư thái và các sư cô khác ngồi trong trận pháp, dốc toàn bộ linh lực để duy trì, sắc mặt ai cũng trắng bệch như giấy. Họ biết rằng trận pháp sẽ không thể trụ được lâu.

"Sư thái, người hãy cùng các sư cô cố gắng duy trì trận pháp. Con ra ngoài giết đầu lĩnh của chúng!"

Lâm Minh biết rằng phòng thủ bị động chỉ có con đường chết. Cậu nói với Tịnh Hải sư thái một câu, rồi không chút do dự, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, lao thẳng ra khỏi vầng sáng hoa sen, một mình đối mặt với cả đội quân ma đạo.

Sự xuất hiện của cậu khiến đám người Huyết Ma Tông hơi sững lại.

Huyết Nhị nheo mắt lại, nhận ra Lâm Minh từ trong các báo cáo tình báo. Hắn cười khẩy: "Ngươi chính là Lâm Minh? Tên Thể tu đã làm Huyết Ảnh bị thương? Tốt lắm, can đảm lắm! Hôm nay bọn ta sẽ dùng xương của ngươi để luyện khí!"

Lâm Minh không nói lời vô ích. Cậu biết hai kẻ này chính là đầu sỏ. Đôi Huyền Thiết Trọng Quyền đã đeo trên tay, cậu dậm chân một cái, thân hình như tên bắn lao về phía hai tên Huyết Sát Vệ.

"Muốn chết!" Huyết Nhất gầm lên, rút ra một cây rìu chiến khổng lồ màu máu, bổ một nhát trời long đất lở về phía Lâm Minh. Huyết Nhị thì thân hình khẽ động, hòa vào trong màn sương máu xung quanh, biến mất không dấu vết.

Lâm Minh cảm nhận được nguy hiểm. Cậu không dám coi thường, vận dụng "Đại Lực Kim Cang Quyền" nghênh đón cây rìu chiến của Huyết Nhất.

"KENG!"

Nắm đấm và rìu chiến va chạm, tạo ra một làn sóng xung kích kinh người. Lâm Minh bị đẩy lùi vài trượng, còn Huyết Nhất cũng cảm thấy cánh tay tê dại, trong lòng kinh ngạc trước sức mạnh của Lâm Minh.

Nhưng đúng lúc này, từ trong sương máu bên hông Lâm Minh, hàng chục cây kim máu nhỏ li ti, mang theo khí tức nguyền rủa, lặng lẽ bắn về phía cậu. Là Huyết Nhị ra tay!

Lâm Minh giật mình, vội vàng xoay người né tránh, nhưng vẫn bị ba cây kim máu găm vào bắp tay. Một cảm giác đau nhói và tê dại lan ra, một luồng năng lượng tà ác đang cố gắng xâm nhập vào cơ thể cậu. Cậu vội vàng vận chuyển Hỗn Độn Thôn Thiên Quyết để luyện hóa nó.

Cuộc chiến trở nên vô cùng khó khăn. Huyết Nhất tấn công chính diện, mạnh mẽ và hung hãn. Huyết Nhị thì như một bóng ma, ẩn hiện khôn lường, liên tục tung ra những đòn tấn công lén lút và quỷ dị. Sự phối hợp của chúng vô cùng ăn ý, khiến Lâm Minh dù có sức mạnh kinh người cũng rơi vào thế hạ phong, chỉ có thể chống đỡ một cách chật vật.

Trong khi Lâm Minh bị hai tên Huyết Sát Vệ cầm chân, ở phía dưới, Tịnh Liên Phật Quang Trận cuối cùng cũng không chịu nổi.

"RẮC!"

Một tiếng vỡ tan vang lên, vầng sáng hoa sen vỡ thành từng mảnh.

"Giết! Chiếm lấy Linh Nhãn!" Đám đệ tử Huyết Ma Tông như một bầy thú đói, gào thét xông vào Tịnh Liên Trai, mục tiêu chính là hồ sen ở trung tâm.

"A!" Tiếng hét thảm của các sư cô vang lên.
Nhìn thấy cảnh đó, hai mắt Lâm Minh đỏ rực.

"CÁC NGƯƠI DÁM!"

Cậu gầm lên một tiếng điên cuồng, mặc kệ đòn tấn công của Huyết Nhất, muốn lao xuống cứu người. Nhưng Huyết Nhất và Huyết Nhị sao có thể để cậu toại nguyện? Chúng đồng thời tung ra đòn tấn công mạnh nhất, một trước một sau, dồn Lâm Minh vào tình thế phải chết.

Tịnh Liên Trai sắp bị huyết tẩy, bản thân thì bị hai đại cao thủ vây giết. Lâm Minh rơi vào tuyệt cảnh lớn nhất từ trước đến nay.

Ngay trong khoảnh khắc sinh tử ngàn cân treo sợi tóc đó, tấm lệnh bài Khách khanh của Thất Sơn Môn cất trong túi trữ vật của cậu đột nhiên rung lên nhè nhẹ, tỏa ra một luồng khí tức quen thuộc...
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện