Hai người đẩy cửa đá ra, một luồng khí tức sắc bén và nặng nề ập vào mặt. Bên trong là một căn phòng không lớn, nhưng lại là một Binh Khí Khố (Kho Vũ Khí). Trên các giá đỡ, hàng chục món pháp khí đang tỏa ra linh quang rực rỡ, từ phi kiếm, đại đao, trường thương cho đến chuông, ấn... Món nào cũng là Thượng phẩm Pháp khí, thậm chí có vài món đã gần đạt đến cấp bậc Pháp bảo.
Diệp Băng Tâm bị thu hút bởi một thanh trường kiếm màu trắng bạc, thân kiếm tỏa ra hàn khí lạnh lẽo. Thanh kiếm này dường như sinh ra để dành cho bộ "Băng Phách Thần Kiếm" mà nàng vừa học được. Nàng dễ dàng thu phục nó và vui mừng đặt tên cho nó là "Băng Tâm Kiếm".
Lâm Minh lại không quan tâm đến những món vũ khí đó. Ánh mắt cậu dán chặt vào một vật nằm trên bệ đá ở trung tâm căn phòng: một đôi quyền sáo(găng tay) màu đen tuyền, không có bất kỳ hoa văn trang trí nào, trông vô cùng thô kệch.
Nhưng Lâm Minh có thể cảm nhận được sức nặng kinh người và một luồng ý chí kiêu ngạo, bất tuân phát ra từ nó.
"Huyền Thiết Trọng Quyền Sáo." Cậu đọc dòng chữ khắc trên bệ đá.
Cậu bước tới, đưa tay ra định cầm lấy. Ngay khi ngón tay cậu vừa chạm vào, một luồng trọng lực kinh hoàng ập xuống, muốn đè bẹp cả cánh tay cậu. Đồng thời, một ý chí ngang ngược truyền vào đầu cậu: "Một con kiến Trúc Cơ kỳ cũng muốn làm chủ nhân của ta? Cút!"
Diệp Băng Tâm kinh hãi: "Cẩn thận! Nó là một món bán bộ Pháp bảo, đã có khí linh!"
Lâm Minh nhếch mép cười. "Một món vũ khí mà cũng dám lên mặt?"
Cậu không rút tay lại, mà gầm lên một tiếng, cơ bắp trên cánh tay nổi lên cuồn cuộn. Cậu vận dụng toàn bộ sức mạnh thể chất vừa được tôi luyện, đối kháng lại luồng trọng lực kinh người kia. Cậu dùng sức mạnh thuần túy, từ từ đeo đôi găng tay vào.
"OÀNH!"
Ý chí bất tuân của đôi găng tay và ý chí chiến đấu không bao giờ khuất phục của Lâm Minh va chạm dữ dội trong thức hải. Đôi găng tay càng lúc càng nặng, dường như muốn kéo cậu quỳ xuống.
"CHO TA AAA!" Lâm Minh hét lớn, ý chí mạnh mẽ như một ngọn núi lửa bùng phát.
Đôi Huyền Thiết Trọng Quyền đột nhiên run rẩy, rồi luồng ý chí kiêu ngạo kia dần dần bị khuất phục. Nó đã công nhận sức mạnh và ý chí của Lâm Minh. Cảm giác nặng nề biến mất, thay vào đó là cảm giác kết nối như máu thịt.
Lâm Minh đeo đôi găng tay vào, cảm thấy sức mạnh của mình như được tăng lên gấp bội. Cậu thử đấm một quyền vào không khí, một tiếng nổ trầm đục vang lên, không khí trước mặt cậu như bị đánh cho gợn sóng.
"Tốt! Tốt lắm!" Lâm Minh vô cùng hài lòng.
Cả hai đều đã có được cơ duyên cực lớn. Họ biết rằng không nên tham lam nữa. Huyễn Ảnh Tiên Cung có thể sẽ đóng lại bất cứ lúc nào. Họ quyết định rời đi.
Khi họ quay trở lại Dược viên qua lối đi bí mật, khung cảnh bên ngoài đã khác hẳn. Hầu hết các tu sĩ đã rời đi sau khi vơ vét xong linh thảo. Nhưng Trương Khiếu và người của Trương gia vẫn còn ở đó, không những vậy, bên cạnh ông ta còn có thêm một lão già tóc hoa râm, ánh mắt âm hiểm, tu vi là Trúc Cơ đại viên mãn, chỉ còn nửa bước là đến Kim Đan.
Chúng đã chờ sẵn ở đây.
Nhìn thấy Lâm Minh và Diệp Băng Tâm xuất hiện, Trương Khiếu cười gằn: "Cuối cùng cũng chịu chui ra rồi sao? Giao hết bảo vật trong di phủ ra đây, sau đó tự phế tu vi, ta có thể xem xét cho ngươi một cái chết toàn thây!"
Lâm Minh nhìn đám người Trương gia đang bao vây mình, rồi nhìn sang Diệp Băng Tâm.
Nàng cũng đã rút ra thanh Băng Tâm Kiếm, hàn khí tỏa ra.
Lâm Minh siết chặt đôi Huyền Thiết Trọng Quyền Sáo, một luồng chiến ý ngút trời bốc lên từ người cậu.
"Muốn bảo vật? Cứ đến mà lấy, nếu các ngươi có bản lĩnh!"
Trận chiến cuối cùng trong Huyễn Ảnh Tiên Cung, sắp sửa bắt đầu.
Diệp Băng Tâm bị thu hút bởi một thanh trường kiếm màu trắng bạc, thân kiếm tỏa ra hàn khí lạnh lẽo. Thanh kiếm này dường như sinh ra để dành cho bộ "Băng Phách Thần Kiếm" mà nàng vừa học được. Nàng dễ dàng thu phục nó và vui mừng đặt tên cho nó là "Băng Tâm Kiếm".
Lâm Minh lại không quan tâm đến những món vũ khí đó. Ánh mắt cậu dán chặt vào một vật nằm trên bệ đá ở trung tâm căn phòng: một đôi quyền sáo(găng tay) màu đen tuyền, không có bất kỳ hoa văn trang trí nào, trông vô cùng thô kệch.
Nhưng Lâm Minh có thể cảm nhận được sức nặng kinh người và một luồng ý chí kiêu ngạo, bất tuân phát ra từ nó.
"Huyền Thiết Trọng Quyền Sáo." Cậu đọc dòng chữ khắc trên bệ đá.
Cậu bước tới, đưa tay ra định cầm lấy. Ngay khi ngón tay cậu vừa chạm vào, một luồng trọng lực kinh hoàng ập xuống, muốn đè bẹp cả cánh tay cậu. Đồng thời, một ý chí ngang ngược truyền vào đầu cậu: "Một con kiến Trúc Cơ kỳ cũng muốn làm chủ nhân của ta? Cút!"
Diệp Băng Tâm kinh hãi: "Cẩn thận! Nó là một món bán bộ Pháp bảo, đã có khí linh!"
Lâm Minh nhếch mép cười. "Một món vũ khí mà cũng dám lên mặt?"
Cậu không rút tay lại, mà gầm lên một tiếng, cơ bắp trên cánh tay nổi lên cuồn cuộn. Cậu vận dụng toàn bộ sức mạnh thể chất vừa được tôi luyện, đối kháng lại luồng trọng lực kinh người kia. Cậu dùng sức mạnh thuần túy, từ từ đeo đôi găng tay vào.
"OÀNH!"
Ý chí bất tuân của đôi găng tay và ý chí chiến đấu không bao giờ khuất phục của Lâm Minh va chạm dữ dội trong thức hải. Đôi găng tay càng lúc càng nặng, dường như muốn kéo cậu quỳ xuống.
"CHO TA AAA!" Lâm Minh hét lớn, ý chí mạnh mẽ như một ngọn núi lửa bùng phát.
Đôi Huyền Thiết Trọng Quyền đột nhiên run rẩy, rồi luồng ý chí kiêu ngạo kia dần dần bị khuất phục. Nó đã công nhận sức mạnh và ý chí của Lâm Minh. Cảm giác nặng nề biến mất, thay vào đó là cảm giác kết nối như máu thịt.
Lâm Minh đeo đôi găng tay vào, cảm thấy sức mạnh của mình như được tăng lên gấp bội. Cậu thử đấm một quyền vào không khí, một tiếng nổ trầm đục vang lên, không khí trước mặt cậu như bị đánh cho gợn sóng.
"Tốt! Tốt lắm!" Lâm Minh vô cùng hài lòng.
Cả hai đều đã có được cơ duyên cực lớn. Họ biết rằng không nên tham lam nữa. Huyễn Ảnh Tiên Cung có thể sẽ đóng lại bất cứ lúc nào. Họ quyết định rời đi.
Khi họ quay trở lại Dược viên qua lối đi bí mật, khung cảnh bên ngoài đã khác hẳn. Hầu hết các tu sĩ đã rời đi sau khi vơ vét xong linh thảo. Nhưng Trương Khiếu và người của Trương gia vẫn còn ở đó, không những vậy, bên cạnh ông ta còn có thêm một lão già tóc hoa râm, ánh mắt âm hiểm, tu vi là Trúc Cơ đại viên mãn, chỉ còn nửa bước là đến Kim Đan.
Chúng đã chờ sẵn ở đây.
Nhìn thấy Lâm Minh và Diệp Băng Tâm xuất hiện, Trương Khiếu cười gằn: "Cuối cùng cũng chịu chui ra rồi sao? Giao hết bảo vật trong di phủ ra đây, sau đó tự phế tu vi, ta có thể xem xét cho ngươi một cái chết toàn thây!"
Lâm Minh nhìn đám người Trương gia đang bao vây mình, rồi nhìn sang Diệp Băng Tâm.
Nàng cũng đã rút ra thanh Băng Tâm Kiếm, hàn khí tỏa ra.
Lâm Minh siết chặt đôi Huyền Thiết Trọng Quyền Sáo, một luồng chiến ý ngút trời bốc lên từ người cậu.
"Muốn bảo vật? Cứ đến mà lấy, nếu các ngươi có bản lĩnh!"
Trận chiến cuối cùng trong Huyễn Ảnh Tiên Cung, sắp sửa bắt đầu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương