Lâm Minh và Diệp Băng Tâm cùng nhau bước xuống cầu thang. Cầu thang sâu và tối, không khí càng lúc càng trở nên cổ xưa và tĩnh mịch.

Sau khoảng vài trăm bậc, họ đến một không gian rộng lớn. Đó là một thạch thất khổng lồ, bốn phía là những kệ đá cao chót vót, trên đó đặt chỉnh tề hàng trăm thẻ ngọc (ngọc giản) đang phát ra ánh sáng mờ ảo.

"Đây là... Tàng Thư Các!" Diệp Băng Tâm kinh ngạc thốt lên. Đây là nơi cất giữ công pháp và pháp thuật của chủ nhân Tiên Cung.

Bất kỳ một thẻ ngọc nào ở đây mang ra ngoài cũng đủ để gây nên một trận tranh đoạt đẫm máu.

Nàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cất giọng nhắc nhở Lâm Minh: "Cẩn thận! Những thẻ ngọc này đều có khảo nghiệm ý chí do chủ nhân đời trước để lại. Nếu tâm cảnh không đủ mà cưỡng ép đọc, nhẹ thì thần hồn bị thương, nặng thì tẩu hỏa nhập ma, trở thành kẻ ngớ ngẩn."

Lâm Minh gật đầu, cậu cũng cảm nhận được luồng uy áp tinh thần phát ra từ các thẻ ngọc.
Diệp Băng Tâm không lãng phí thời gian.

Nàng là tu sĩ kiếm tu hệ băng, mục tiêu rất rõ ràng. Nàng đi đến một kệ đá, chọn một thẻ ngọc màu xanh băng, trên đó có khắc bốn chữ cổ: "Băng Phách Thần Kiếm". Nàng ngồi xuống tại chỗ, đặt thẻ ngọc lên trán, nhắm mắt lại. Gương mặt nàng nhanh chóng trở nên căng thẳng, dường như đang trải qua một cuộc chiến kịch liệt trong thế giới tinh thần.

Lâm Minh không vội chọn. Cậu đi một vòng, ánh mắt lướt qua những cái tên đầy hấp dẫn: "Thiên Diễm Phần Hải", "Cửu Trọng Lôi Âm", "Thái Ất Kiếm Quyết"... Nhưng cậu không cảm thấy có sự liên kết nào. Cậu là Thể tu, những pháp thuật này không hoàn toàn phù hợp.

Cuối cùng, ánh mắt cậu dừng lại ở một góc khuất. Trên kệ đá phủ đầy bụi là một thẻ ngọc màu đen, trông cũ kỹ và không có gì nổi bật.

Nhưng Lâm Minh lại cảm nhận được từ nó một luồng khí tức trầm trọng, vững chãi và đầy sức mạnh. Cậu cầm lên, ba chữ cổ lọt vào mắt: "Đại Lực Kim Cang Quyền".

Chính là nó! Lâm Minh ngồi xuống, bắt chước Diệp Băng Tâm, đặt thần thức của mình vào trong thẻ ngọc.

Trong nháy mắt, cảnh vật thay đổi. Cậu thấy mình đang đứng giữa một không gian trống rỗng, trước mặt là một bóng người khổng lồ màu vàng kim, cao hàng chục trượng. Đó là một hư ảnh của Kim Cang, cơ bắp cuồn cuộn, ánh mắt uy nghiêm.

Kim Cang hư ảnh không nói một lời nào, chỉ lẳng lặng giơ nắm đấm lên và đấm về phía Lâm Minh. Cú đấm trông có vẻ chậm rãi, không có linh lực hoa mỹ, nhưng lại mang theo một loại ý chí bất khuất, một sức mạnh có thể trấn áp tất cả.

Lâm Minh cảm thấy mình như một chiếc thuyền con trước cơn sóng thần. Cậu gầm lên, vận dụng toàn bộ sức mạnh cơ thể, tung quyền đáp trả.

"BÙM!"

Cậu bị đánh bay, toàn thân đau nhức như muốn vỡ vụn. Nhưng ý chí chiến đấu trong cậu lại bị kích thích đến cực điểm. Cậu đứng dậy, lao lên, rồi lại bị đánh bay. Cứ như vậy lặp đi lặp lại hàng trăm, hàng ngàn lần. Cậu không học chiêu thức, mà là đang cảm nhận "ý" trong cú đấm của Kim Cang hư ảnh: ý chí về sự vững chãi, sự bùng nổ, sự không thể phá hủy.

Không biết qua bao lâu, trong một khoảnh khắc, Lâm Minh tung ra một cú đấm. Cú đấm này không chỉ có sức mạnh của cơ bắp, mà còn mang theo một tia ý chí kiên định mà cậu vừa lĩnh ngộ được.

Kim Cang hư ảnh lần đầu tiên khựng lại. Nó nhìn Lâm Minh, gương mặt vốn vô cảm bỗng nở một nụ cười hài lòng, rồi vỡ tan thành vô số điểm sáng màu vàng, chui vào mi tâm của Lâm Minh. Toàn bộ tinh túy của "Đại Lực Kim Cang Quyền" - tầng thứ nhất, đã khắc sâu vào linh hồn cậu.

Lâm Minh mở mắt ra, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, nhưng ánh mắt lại sáng ngời. Cùng lúc đó, Diệp Băng Tâm cũng mở mắt, gương mặt hơi tái nhợt nhưng niềm vui không thể che giấu. Cả hai đều đã thành công.

Họ nhìn nhau, có thêm một phần tán thưởng dành cho đối phương. Diệp Băng Tâm càng chắc chắn rằng việc hợp tác với Lâm Minh là một quyết định đúng đắn.

Sau khi nghỉ ngơi một lát, họ phát hiện ở cuối thạch thất còn có một cánh cửa đá khác.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện