Khoảnh khắc mũi dao găm màu máu sắp chạm vào gáy Lâm Minh, tất cả những ai chứng kiến đều nghĩ rằng chàng tán tu thiên tài này sắp phải bỏ mạng. Diệp Băng Tâm thậm chí đã vô thức đưa tay lên, chuẩn bị phóng ra phi kiếm cứu người.

Nhưng đã quá muộn.

"KENG!"

Một âm thanh không thể tin nổi vang lên, không phải tiếng vũ khí xuyên qua da thịt, mà là tiếng kim loại va vào đá tảng.

Mũi dao găm của Huyết Ảnh, một pháp khí trung phẩm sắc bén, chỉ xuyên qua được lớp da của Lâm Minh rồi bị kẹt cứng trong lớp cơ bắp rắn như sắt của cậu. Nó không thể tiến thêm một phân nào nữa!

"CÁI GÌ?!"

Huyết Ảnh kinh hãi đến mức suýt đánh rơi con dao găm còn lại. Hắn là một sát thủ chuyên nghiệp, hắn biết rõ uy lực của đòn tấn công này. Đừng nói là tu sĩ Trúc Cơ, ngay cả một con yêu thú phòng ngự mạnh mẽ cũng sẽ bị xuyên thủng. Thế mà lại bị cơ thể của một con người chặn lại? Mặc dù đòn tấn công vật lý bị chặn đứng, nhưng chất độc trên dao găm đã kịp thời ngấm vào máu của Lâm Minh. Một luồng khí đen mang theo sự ăn mòn và chết chóc nhanh chóng lan tỏa trong kinh mạch của cậu.

"Hừ, trúng Huyết Nha Độc của ta, dù là tu sĩ Kim Đan cũng phải điêu đứng!" Huyết Ảnh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, định rút dao ra rồi tiếp tục tấn công.

Nhưng hắn đã lầm.

Lâm Minh cảm nhận được độc khí đang hoành hành, nhưng cậu không hề hoảng sợ.

Ngược lại, trong mắt cậu còn lóe lên một tia sáng lạnh lẽo.

"Hỗn Độn Thôn Thiên Quyết, cho ta nuốt!"

Cậu gầm nhẹ trong lòng, công pháp bá đạo trong cơ thể điên cuồng vận chuyển. Một vòng xoáy đen kịt trong đan điền tạo ra một lực hút kinh người. Luồng Huyết Nha Độc đang lan tỏa khắp nơi như bị một sức mạnh vô hình kéo lại, bị hút thẳng về phía đan điền.

"Vù vù vù..."

Huyết Nha Độc kịch liệt chống cự, nhưng làm sao có thể chống lại sự thôn phệ của công pháp Hỗn Độn? Chẳng mấy chốc, toàn bộ độc khí đã bị hút vào vòng xoáy, bị nghiền nát, phân giải, rồi chuyển hóa thành một luồng linh lực tinh thuần nhưng có phần âm lãnh, nhập vào linh hải của Lâm Minh.

"Ọc!" Lâm Minh chỉ hơi lảo đảo, sắc mặt hơi tái đi một chút rồi nhanh chóng hồng hào trở lại. Cậu không những không bị trúng độc, mà còn cảm thấy tu vi của mình dường như tăng lên một tia.

Huyết Ảnh lúc này đã thực sự hoảng sợ.

"Hắn... hắn luyện hóa được cả Huyết Nha Độc của ta?" Đây là chuyện vượt quá tầm hiểu biết của hắn. Kẻ trước mắt không phải là người, mà là một con quái vật khoác da người!

Nhận thấy sự nguy hiểm, Huyết Ảnh không dám ham chiến. Hắn muốn rút lui.

"Muốn đi? Dễ vậy sao?" Lâm Minh đã lao đến.

Cậu không có pháp thuật cao siêu, không có phi kiếm ảo diệu, cậu chỉ có nắm đấm của mình.

Huyết Ảnh là một sát thủ, thân pháp quỷ dị.

Hắn hóa thành nhiều bóng mờ, liên tục tấn công từ các góc độ hiểm hóc. Lâm Minh liên tục trúng phải vài nhát đâm nông, nhưng với cơ thể phòng ngự biến thái của mình, những vết thương đó chẳng khác nào bị muỗi chích.

Ngược lại, mỗi một quyền, một cước của Lâm Minh đều mang theo kình phong đáng sợ, khiến Huyết Ảnh phải chật vật né tránh. Hắn không dám đối đầu trực diện.

"Huyết Ảnh Phân Thân!"

Huyết Ảnh biết không thể kéo dài, hắn dùng đến tuyệt kỹ. Tám bóng ảnh giống hệt hắn hiện ra, đồng loạt tấn công Lâm Minh.

Lâm Minh đứng giữa vòng vây, áp lực tăng mạnh. Cậu đột nhiên nhắm mắt lại, dùng tâm để cảm nhận. Trong tám bóng ảnh, có một cái mang theo sát khí và khí tức huyết nồng đậm nhất.

"Chính là ngươi!"

Mở mắt ra, Lâm Minh gầm lên một tiếng như dã thú, dồn toàn bộ sức mạnh vào cú đấm tay phải, đánh thẳng về phía bóng ảnh đó.

"BÁ PHƯƠNG KÍNH!" (Nắm đấm chấn động tám phương) - Đây là một chiêu thức cậu tự ngộ ra dựa trên sức mạnh thuần túy của mình.

ẦM!

Không khí như bị nén lại rồi nổ tung. Nắm đấm của Lâm Minh phá tan mọi đòn tấn công hư ảo, đánh trúng vào hai tay đang bắt chéo phòng ngự của Huyết Ảnh.

"Rắc rắc!"

Tiếng xương gãy vang lên rõ rệt. Huyết Ảnh phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra sau như một con diều đứt dây. Hắn nhìn Lâm Minh bằng ánh mắt kinh hoàng tột độ, không chút do dự cắn nát một viên huyết đan trong miệng.

"Huyết Độn Thuật!"

Cơ thể hắn hóa thành một màn sương máu, với tốc độ không thể tin nổi bay vút ra khỏi Dược viên, chỉ để lại một câu nói oán độc:

"Tiểu tử, Huyết Ma Tông ta và ngươi không đội trời chung!"

Sự tĩnh lặng bao trùm cả khu vườn. Tất cả mọi người đều nín thở nhìn Lâm Minh. Kẻ vừa rồi là Huyết Ảnh, sát thủ Trúc Cơ hậu kỳ nổi danh của Huyết Ma Tông, vậy mà lại bị một tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ đánh cho trọng thương phải dùng đến bí thuật chạy trốn.

Trương Khiếu, người đang định hợp sức với các tộc nhân tấn công, giờ mặt mày trắng bệch, không dám tiến lên nửa bước.

Lâm Minh đã dùng thực lực tuyệt đối của mình để trấn áp toàn trường.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện