"Ướt hết rồi, khó chịu quá......" Trên người Hứa Lan Ý chỉ còn lại quần lót và sơ mi trắng đã cởi hết nút, tủi thân đi tới kéo tay Giang Thác đến giữa hai chân ướt đẫm của mình, cho hắn thấy mình chảy nước, kết quả một giây sau thiếu niên lạnh lùng rút tay về.

Hứa Lan Ý hơi hụt hẫng, lại vùi đầu giữa hai chân Giang Thác, vừa dụi má vào gậy thịt nóng hổi vừa si mê ngước mắt nhìn hắn.

"Cứng quá, sao chưa bắn nữa...... Hay vì anh không làm em sướng......"

"Chậc." Giang Thác cảm giác mình sắp bị người này bức điên rồi, trước kia hắn không hề biết Hứa Lan Ý giỏi làm nũng đến thế, mỗi câu nói mỗi ánh mắt mỗi động tác đều đánh thẳng vào tim hắn. Trong lúc Giang Thác bị Hứa Lan Ý làm đầu óc choáng váng, đối phương đã cởi quần lót ra rồi dạng chân ngồi trên người hắn, dương vật nóng hổi kề sát bẹn đùi ướt sũng.

"Không bắn ra thì làm sao về được, em có muốn bắn vào người anh không......" Hứa Lan Ý duỗi tay nắm chặt gậy thịt của thiếu niên nhét vào lỗ dâm, lỗ nhỏ hở ra đã sẵn sàng chịu xâm phạm, hệt như đôi môi mềm mại chủ động ngậm lấy quy đầu to tròn. Nghĩ đến gậy thịt thô to mình ngày nhớ đêm mong đang kề sát, Hứa Lan Ý không ngăn được nước dâm tuôn trào, chỉ hận không thể ngồi xuống để người ta chịch mình! Đồ lẳng lơ này! Giờ Giang Thác mới nhận ra mình bị mẹ kế gài. Lúc nãy còn nói chỉ mút cho mình bắn ra, giờ lại tỏ vẻ vô tội hỏi mình có muốn bắn vào trong không! Chẳng phải lại biến thành làm tình với anh nữa sao?!

Dường như sợ Giang Thác từ chối, Hứa Lan Ý mặc kệ lỗ nhỏ mười ngày nay chưa được yêu thương có chịu nổi dương vật thô to này không, lập tức nuốt chửng quy đầu.

"A a a ——!" Khoái cảm cực hạn xông thẳng lên đầu, eo Hứa Lan Ý mềm nhũn, lại hạ thấp người nuốt hơn phân nửa gậy thịt, Giang Thác vô thức muốn đỡ anh, nhưng tay giơ lên nửa chừng lại rút về. Dù sao cuộc làm tình này cũng là Hứa Lan Ý "bá vương ngạnh thượng cung", nếu mình vẫn muốn bảo vệ anh thì chẳng khác nào trúng kế đối phương......

Đương nhiên Hứa Lan Ý cũng chẳng cần hắn bảo vệ, sau khi ăn chim thì sướng đến nỗi lông tơ dựng đứng, vịn vai hắn rồi chủ động vặn eo, hệt như kỹ nữ lầu xanh thời cổ đại, vừa đẹp vừa dâm, còn nhiều nước nữa.

"A a! Chim Tiểu Thác...... làm lỗ nhỏ căng quá, sướng muốn chết ư ư ư....."

"Chịch anh mạnh hơn đi! A a, còn muốn nữa......"

"Chậm quá...... động đi mà! Ư a! Đội lên bụng rồi a a a!"

Nghe những lời thô tục này, Giang Thác tỏ vẻ bình tĩnh nhưng thật ra lưng đã chảy đầy mồ hôi, hắn đành phải dời mắt về phía cửa sổ, nhưng lại nhịn không được liếc trộm người trước mặt. Nhìn Hứa Lan Ý say sưa chơi mình quên hết trời đất, hắn vừa tức vừa buồn cười, còn có chút yêu thương và xúc động gần như mất khống chế.

Thấy Giang Thác chẳng có vẻ gì muốn động, Hứa Lan Ý chỉ biết ra sức gian dâm dương vật thô to bằng lỗ nhỏ ướt sũng của mình, còn chủ động vạch mông ra để được ăn nhiều hơn. Anh quá thèm khát Giang Thác, đến nỗi phải ngửi trộm quần áo của hắn mới có thể lên đỉnh, vì vậy sau khi ăn dương vật đối phương, tôn nghiêm lý trí nguyên tắc gì đó đều vứt hết, chỉ cần người này rót đầy tinh dịch cho mình, để mình bám mùi của hắn từ trong ra ngoài.

"Tiểu Thác chịch anh sướng quá, ư ư....."


"Muốn chim lớn bắn cho anh...... Ư ư..... Bên trong...... thèm tinh dịch......"

"Hứa Lan Ý, anh có biết mình đang làm gì không?" Cuối cùng Giang Thác không nhịn được nữa, đôi mắt vằn vện tơ máu nhìn mỹ nhân chìm đắm trong dục vọng trước mắt, trầm giọng nói, "Anh đang cưỡng hiếp con mình đấy."

"Ư a....." Hứa Lan Ý lắc đầu làm nước mắt thi nhau rơi xuống, dường như anh biết mình đang làm gì, lại giống như không biết, nhưng chuyện này chẳng mấy quan trọng, chỉ cần Giang Thác hung hăng lấp đầy mình, để bụng mình chứa đầy tinh dịch là được rồi.

"Nhưng em cũng cứng mà......"

"Chẳng lẽ mẹ kế không biết tại sao tôi cứng à?" Giang Thác nhếch môi, "Mình dâm đãng muốn ăn chim thì nói thẳng ngay từ đầu đi, chỉ cần nói ra thì tôi sẽ lập tức chơi anh."

"Ư....." Hứa Lan Ý dừng lại động tác, khóe mắt ửng đỏ, con ngươi đen nhánh long lanh nước vô tội nhìn Giang Thác, "Anh muốn ăn...... còn muốn...... em bắn đầy trong người anh nữa......"

"Bắn xong anh có chịu thả tôi đi không?" Giang Thác buồn cười nhéo mông Hứa Lan Ý rồi thúc dương vật vào miệng nhỏ khép kín trong chỗ sâu, quả nhiên người trên thân lập tức thở dốc, vẻ mặt dâm đãng như muốn nói "đâm nhanh nữa đi".


"Bắn cho bụng...... phồng lên...... là được......"

"Mẹ kiếp."

Giang Thác chửi thầm một tiếng, cuối cùng nhịn không được chịch tới tấp kẻ lẳng lơ ngồi trên dương vật mình, tay còn cố ý bóp bụng dưới hơi phồng lên của anh.

"Không bắn cho anh thì chỗ này cũng to sẵn rồi, có phải anh lén tôi "ăn vụng" không hả!"

"A a a a! Anh, anh không có! Ư ư sướng quá! Sâu hơn nữa đi!!" Hứa Lan Ý cũng không biết tại sao bụng mình ngày càng to, hình như lúc ngồi càng lộ rõ hơn, cũng khó trách Giang Thác trêu chọc mình.

"Sao bụng to thế này, xem ra tôi phải đâm vào trong để xem có tinh dịch của đàn ông khác không."

Thật ra từ lúc Hứa Lan Ý cởi áo, Giang Thác đã thấy bụng anh hơi to, thường thì mọi người không thích có bụng, nhưng không hiểu sao Hứa Lan Ý lại toát lên vẻ gợi cảm khó tả. Thậm chí Giang Thác còn có ý định xăm hình trên đó, mỗi lần bắn đến khi hình xăm nhô lên mới thôi!

Dương vật thô to của Giang Thác ngoáy vài vòng trong chỗ sâu, ngoại trừ nước của người này thì chẳng còn gì khác, nghĩa là hôm nay anh hứng tình nhưng không đi tìm ai, kể cả Giang Nghiệp Thành.

"Đừng ngoáy...... A a trướng quá...... sắp chảy nước rồi ư ư ư!" Hứa Lan Ý không chịu nổi sự tấn công của Giang Thác, lỗ nhỏ khó chịu cả ngày đột nhiên thít lại, phun ra một tia nước xuân.

Giang Thác bị Hứa Lan Ý đột ngột lên đỉnh hút chặt làm trán nổi gân xanh, suýt nữa thì bắn theo anh. Hắn cũng không biết tại sao mình phải kìm lại, chỉ là không muốn kết thúc sớm cuộc làm tình này, không muốn để Hứa Lan Ý được thỏa mãn dễ dàng như vậy.

"Ưm a......" Lên đỉnh phun nước xong Hứa Lan Ý bủn rủn ngã vào lòng Giang Thác, há miệng thở dốc hồi lâu, sau đó tay phải đặt trên vai thiếu niên mò lên cổ hắn, ngẩng khuôn mặt ướt đẫm lên hôn người trước mắt.

Đôi môi mềm mại sượt qua má, Giang Thác quay đi né tránh nụ hôn của Hứa Lan Ý.

"Xin lỗi, tôi không muốn......"

"Tại sao...... không chịu đụng vào anh......" Hứa Lan Ý thút thít lẩm bẩm, dù có làm chuyện mất mặt thì Giang Thác cũng chỉ nghĩ anh đến kỳ phát tình mất lý trí mà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện