"Lần sau thật muốn bắt anh khỏa thân mặc tạp dề cho tôi chịch trong bếp." Giang Thác rút ra gậy thịt vừa bắn xong còn ướt dầm dề rồi tà ác nói.
"Đã bảo không được bắn vào rồi mà, còn nữa, không có lần sau gì hết." Hứa Lan Ý bị người này làm toàn thân run rẩy, lạnh lùng trách móc nhưng không dám lớn tiếng nên nghe chẳng có chút lực uy hiếp nào, tinh dịch không ngừng tuôn ra giữa đùi khiến mọi thứ càng thêm hỗn loạn.
"Tôi lau cho anh."
Lúc này thịt kho tàu trong nồi cũng cạn nước, để tránh Giang Nghiệp Thành sinh nghi, Giang Thác không làm loạn nữa mà ngoan ngoãn rút mấy tờ giấy ăn lau khô tinh dịch trên mông Hứa Lan Ý, còn chu đáo kéo quần lên cho anh.
Hứa Lan Ý chẳng ngó ngàng gì đến Giang Thác nữa, sau khi nấu xong hai món thì giao bếp lại cho đối phương rồi đi tắm. Dù sao khăn giấy cũng lau không hết tinh dịch bắn vào chỗ sâu, vừa nhúc nhích thì lại chảy ra, anh cũng không muốn đựng đầy tinh dịch đi ăn cơm.
Khi Hứa Lan Ý ra ngoài thì Giang Thác cũng đã nấu xong.
Giang Nghiệp Thành cầm chén cơm Hứa Lan Ý xới cho mình rồi nhìn thoáng qua đồ ăn Giang Thác làm.
"Nhìn cũng khá ngon đấy. Cơm gì vậy?"
"Ngũ cốc tạp lương." Hứa Lan Ý thản nhiên trả lời, chẳng biết có phải lúc nãy bị chịch khóc dữ quá hay không mà thanh âm còn mang theo giọng mũi, cuối cùng lạnh lùng nói thêm một câu, "Học sinh cấp ba nên ăn nhiều cho bổ não."
Giang Thác nhìn sững cơm trong chén, sực nhớ ra chuyện gì nên cảm thấy câu này không gây tổn thương lắm nhưng tính sỉ nhục lại cực mạnh.
Không ngờ mẹ kế hắn thù dai như vậy, đúng là ngũ vị tạp trần mà.
"Điểm thi cuối kỳ thế nào?" Giang Nghiệp Thành gắp một miếng thịt kho tàu mình thích nhất rồi nhìn Giang Thác hỏi.
"Không cao lắm, hơn 600 thôi." Học giả Versailles thâm niên Giang Thác hờ hững đáp. Có lẽ vì muốn rửa sạch nỗi nhục "Ngũ cốc tạp lương" nên từ lúc quyết định đi học, hắn dồn hết tâm trí vào việc học, hơn nữa toàn ở lại trường nên có nhiều thời gian học hơn những người khác, thành tích đột nhiên tăng vọt. Nhưng từ lúc nghỉ hè về đây hắn chẳng học hành gì, sắp lên lớp mười hai rồi, xem ra phải sắp xếp thời gian làm bài tập về nhà thôi.
"Khá đấy, tiếp tục cố gắng nhé. Có gì không hiểu thì cứ hỏi Lan Ý."
Hỏi anh? Giang Thác hơi kinh ngạc, mẹ kế này của mình lợi hại vậy sao...... Hắn chợt nhận ra sự hiểu biết của mình về người này đúng là hơi ít thật.
"Vâng. Hai ngày nữa con muốn về viện mồ côi ở mấy ngày, nếu không tháng sau bắt đầu học bù chẳng còn thời gian nữa."
"Về đó làm gì?" Giang Nghiệp Thành nhíu mày.
"Chẳng phải cha hứa rồi sao? Chỉ cần con ngoan ngoãn ở lại Giang gia, ngoan ngoãn đi học thì nghỉ hè hàng năm sẽ được về đó ở mấy ngày mà." Chắc không phải lão già này muốn đổi ý đấy chứ, Giang Thác cảnh giác nhìn lão.
Giang Nghiệp Thành nhớ lại hình như có chuyện như vậy thật, năm ngoái Giang Thác cũng trở về mấy ngày.
"Được, để tao bảo chú Trương chở mày đi, khi nào về chú lại tới đón mày."
"Không cần đâu, con muốn đi chung với Hứa Lan Ý."
Giang Nghiệp Thành và Hứa Lan Ý cùng sửng sốt.
"Được không?" Giang Thác nhìn Giang Nghiệp Thành đang do dự, "Cho anh ấy đi với con đi, vừa bảo đảm con không bỏ trốn vừa bồi đắp tình cảm của con và...... mẹ kế nhỏ, hợp ý cha quá còn gì."
Giang Thác cố ý nói thêm mấy chữ "bồi đắp tình cảm", hắn biết Giang Nghiệp Thành vẫn luôn bất mãn với thái độ của mình đối với lão và Hứa Lan Ý, cho nên lý do này nghe khá thuyết phục, hơn nữa Hứa Lan Ý là người lão tin nhất, để người này đi với mình lão cũng khỏi cần lo mình đi luôn không về nữa.
"Nếu Lan Ý chịu thì có thể để cậu ấy đi với mày, nhưng tối đa chỉ được đi hai ngày thôi." Cuối cùng Giang Nghiệp Thành vẫn đồng ý.
"Vâng." Giang Thác dời mắt sang Hứa Lan Ý ngồi đối diện mình, vốn định chờ anh tỏ thái độ, ai ngờ đối phương chỉ yên lặng ăn cơm, cứ như thể cuộc trò chuyện của hai cha con chẳng ăn nhập gì đến mình.
Thật chẳng biết người này đang nghĩ gì nữa, Giang Thác bất đắc dĩ cắn đũa. Mặc dù khi làm tình biểu hiện của Hứa Lan Ý đối với hắn có thể xem như phục tùng, nhưng làm xong anh lại xa lánh hắn, điều này khiến trong lòng Giang Thác hết sức ngứa ngáy, nhưng lại vĩnh viễn không gãi trúng chỗ ngứa.
Đúng lúc này, hắn chợt nảy ra một ý định táo bạo.
Giang Thác cởi dép ra rồi từ từ giơ chân phải lên, khi bàn chân chạm vào đùi Hứa Lan Ý, thân hình người kia cứng đờ thấy rõ, sau đó ngẩng đầu trừng hắn với ánh mắt lạnh như băng.
Giang Thác chẳng sợ chút nào, bàn chân luồn vào giữa hai đùi khép chặt của Hứa Lan Ý, từ bẹn đùi chậm rãi mò đến chỗ kín. Đầu tiên ngón chân Giang Thác đạp nhẹ vào hai tinh hoàn nhỏ nhắn, sau đó móng chân gãi gãi đáy chậu mẫn cảm của đối phương, quả nhiên Hứa Lan Ý mới nãy còn lạnh như băng lập tức biến sắc.
Tên nhóc này đúng là quá trắng trợn! Vành tai Hứa Lan Ý đỏ ửng, vì không dám lên tiếng hay phát ra âm thanh nào nên chỉ có thể đưa mắt ra hiệu cho đối phương đừng đùa nữa, nhưng hoàn toàn vô ích. Anh bất lực cúi đầu xuống, siết chặt đôi đũa trong tay.
"Được không?" Giang Thác nhìn chằm chằm Hứa Lan Ý, trong mắt lộ ra ý cười, ung dung hỏi anh.
"Tôi......" Hứa Lan Ý vốn định nói mấy ngày nữa mình bận việc, kết quả chân Giang Thác đè lên dương vật anh, tuy không mạnh nhưng mập mờ vỗ về chơi đùa còn tra tấn hơn cả giẫm đạp, cứ tiếp tục thế này anh sẽ cương lên mất, lúc này ánh mắt Giang Nghiệp Thành cũng dời sang bên này, dù mình dựa sát vào bàn để che khuất phía dưới thì cũng không thể bảo đảm đối phương không nhìn thấy, huống chi phòng khách còn có camera nữa! "Được." Hứa Lan Ý vội vàng gật đầu, một lát sau bàn chân dưới gầm bàn rốt cuộc thu lại.
Ăn cơm xong, Giang Thác bị sai đi rửa chén, còn Hứa Lan Ý lại cùng Giang Nghiệp Thành vào căn phòng bí ẩn kia, thật lâu sau vẫn chưa ra.
Rửa chén xong Giang Thác lượn ngoài cửa mấy vòng, nhiều lần giơ tay lên lại nhụt chí hạ xuống, vì nôn nóng bất an nên mùi hương trên người "giương nanh múa vuốt" tỏa ra.
Hai người trong kia...... chắc không phải mới giờ này đã bắt đầu "làm việc" đấy chứ?! Giang Thác nhớ lại đủ loại hành vi tuyên dâm ban ngày của mình, đột nhiên cảm thấy sự an ủi này chẳng có chút tác dụng nào. Cũng không thể trách hắn liên tưởng đến chuyện kia được, trước đây mỗi lần Hứa Lan Ý ra khỏi phòng này, trên người luôn lộ ra mấy dấu vết khả nghi, hơn nữa lão già đi nước ngoài lâu như vậy, về nhà gặp được người tình bé nhỏ mình thương nhớ chắc chắn sẽ háo hức bổ nhào tới, nghĩ đến đây Giang Thác lại bực bội vò tóc.
Hắn không biết tại sao mình lại để ý như vậy, dù biết Hứa Lan Ý là người của Giang Nghiệp Thành nhưng tim hắn vẫn đau như sắp nổ tung. Nghĩ đến gã lẳng lơ kia lúc nãy còn lắc mông trước mặt cầu xin mình chơi, đảo mắt đã nằm dưới thân cha mình, trái tim treo cao cả buổi tối của Giang Thác không cách nào hạ xuống, thế là đập cửa rầm rầm.
Chốc lát sau cửa mở ra, nhưng người xuất hiện là Giang Nghiệp Thành.
"Gì vậy thằng quỷ?!"
Thấy gã đàn ông vẫn ăn mặc chỉnh tề như lúc vào, không hề giống đang làm chuyện đó, Giang Thác thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt liếc qua khe cửa, phát hiện bên trong đúng là phòng đọc sách, Hứa Lan Ý đang đứng cạnh bàn trước kệ sách, mơ hồ thấy được góc nghiêng của anh.