Trans: QingFang
Chung cư của Đường Nhuệ cũng nằm ở trung tâm, trước cửa là đường lớn, xe cộ qua lại tấp nập, đèn xe nhấp nháy. Đèn đường soi sáng in rõ bóng người trên nền đất. Lúc này, bên ngoài chung cư lại chìm trong yên tĩnh, cà vạt của Chu Dương được tháo ra, nhưng anh không lấy xuống mà để buông thõng 2 bên.
Đôi mắt anh luôn chất chứa tình cảm, mang theo một chút hoảng sợ, cằm nghiến chặt đầy căng thẳng.
Tâm trạng Tô Hảo vô cùng phức tạp, hơi muốn tiến lên vuốt má anh, nhưng vừa nghĩ đến những việc mà anh đã làm thì chút dịu dàng trong ánh mắt cô đều hóa lạnh lùng.
“Vợ à…” Anh khẽ gọi.
Thật sự hơi đáng thương.
Tô Hảo mím môi: “Không phải em đã nói rồi sao? Một tháng không được gặp nhau, anh bình tĩnh lại chút đi.”
Anh cười lạnh lùng: “Đó chẳng phải là em đơn phương nói ra sao?”
Tô Hảo khựng lại: “Lời em nói không có ý nghĩa ư?”
Chu Dương nghiến răng, nếu lời cô nói không có ý nghĩa, anh cũng không cần thiết phải chạy đến đây. Nghĩ đến đây, anh kéo nhẹ cổ áo, sau đó gập đầu gối.
Tô Hảo thấy vậy, lập tức bước tới túm lấy cổ áo anh, nhỏ giọng nói: “Không được quỳ.”
“Anh làm sai, cần phải xin lỗi em.” Chu Dương trở tay nắm lấy mu bàn tay cô, giọng nói rất nhỏ: “Chỉ cần em đừng bắt anh không gặp em một tháng là được.”
“Đang ở ngoài đường, là nơi công cộng đấy!” Tô Hảo cũng không nhịn được, cắn răng nói.
“Anh không quan tâm.”
Chu Dương liếc nhìn nơi này, lông mày mang theo sự khinh thường: “Ai cũng nghi ngờ tình cảm anh dành cho em, chồng cũ của em cũng vậy, thế thì hãy để anh ta nhìn cho rõ anh có thể vì em mà làm đến mức nào.”
Anh nói bóng gió.
Tô Hảo nhất thời không hiểu được ý của anh.
Cô cau mày.
Nhưng đã không hiểu thì cô cũng không nghĩ ngợi nhiều nữa, chỉ nắm chặt cổ áo anh, nhẹ nhàng nói: “Nếu anh còn dây dưa nữa thì không chỉ là một tháng thôi đâu.”
Con ngươi của Chu Dương co lại, khàn giọng hỏi: “Em nói gì?”
“Em nói, nếu anh còn dây dưa nữa thì không chỉ là một tháng thôi đâu.” Tô Hảo kiên nhẫn lặp lại một lần nữa, giọng điệu vẫn kiên quyết. Chu Dương nhìn cô chằm chằm, sau đó anh cắn răng, giữ chặt lấy tay cô rồi cúi đầu, hôn lấy môi cô. Tô Hảo sửng sốt, cô vùng vẫy, nhưng Chu Dương ôm chặt eo cô, hung hăng mà hôn cô, Tô Hảo có đánh thế nào cũng vô dụng, ngón tay anh đã giữ chặt mặt cô, nâng lên.
Đầu lưỡi cuốn lấy lưỡi cô, Tô Hảo hít thở khó khăn, cô rụt vai, khẽ kêu lên. Anh cắn nhẹ môi dưới của cô rồi khẽ ma sát vài lần, nói: “Em nói bao lâu?”
Tô Hảo thấy choáng váng, trán tựa vào cổ anh, đầu ngón tay cô có chút run rẩy, níu lấy áo sơ mi của anh, một lúc lâu sau mới tìm lại được giọng nói: “Một tháng.”
“Anh bình tĩnh lại chút đi.”
Lần này Chu Dương lại dứt khoát: “Được.”
Anh cúi đầu, lòng bàn tay xoa nhẹ thắt lưng cô, đôi mắt lạnh lùng liếc nhìn chiếc xe hơi màu đen đang bật đèn cảnh báo hai bên, sau đó buông cô ra. Tô Hảo lấy lại bình tĩnh, cô lùi lại một bước, còn Chu Dương thì quỳ gối xuống, nắm lấy cổ chân cô kéo về trước. Anh cầm sợi dây giày bị tuột của cô, cẩn thận buộc lại. Tô Hảo sững sờ, giấu tay sau lưng.
Anh hôn quá dữ dội.
Cô vẫn còn đang run rẩy.
Sau khi buộc xong, Chu Dương đứng dậy, lấy lại cà vạt từ tay cô rồi nói: “Bố mẹ Đường Nhuệ sẽ hiểu mà, em đừng lo.”
Tô Hảo không lên tiếng.
Trên mặt cô lộ vẻ không đồng tình.
Chu Dương nhìn cô vài lần, khẽ xoa môi rồi xoay người rời đi, ngón tay thon dài của anh cũng run lên, anh đút tay vào túi quần. Sự run rẩy của Tô Hảo là vì bị hôn, còn anh thì vì sợ, sợ rằng hết tháng này rồi tháng sau, thật sự sẽ không được gặp cô nữa. Sau khi lên xe, anh nghiêng đầu, lấy một điếu thuốc ra châm lửa, đồng thời kéo kính xe lên.
Nhưng chiếc xe vẫn chưa rời đi, vẫn đứng yên tại chỗ.
Tô Hảo đứng tại chỗ, ánh đèn chiếu xuống người cô.
Sau khi cơn run rẩy và nhịp tim đập loạn lắng xuống, cô mới cầm điện thoại lên. Trước khi gọi cho Đường Nhuệ, cô còn liếc nhìn chiếc xe của Chu Dương một lần nữa, cửa xe đóng chặt, không thể thấy được bên trong.
Tô Hảo không nhìn nữa mà quay người, bước hai bước về phía cổng chung cư.
Sau đó, cô bấm gọi, đầu dây bên kia chưa bắt máy thì một chiếc xe đỗ gần đó bỗng mở cửa, một người đàn ông bước xuống, tiếng chuông điện thoại vang lên. Tô Hảo nghe thấy liền quay đầu lại, đối mặt với Đường Nhuệ trong bộ vest chỉnh tề. Anh ta cởi áo vest ra khoác lên tay, đi về phía cô.
Chỗ anh ta đứng hơi tối, càng tới gần càng sáng, càng thấy rõ vẻ mặt.
Không đến mức tiều tụy, nhưng gương mặt không có sức sống. Anh ta nhìn Tô Hảo, bóng dáng thon thả đang đứng dưới ánh đèn, trong lòng đắng chát.
Tô Hảo bước lên một bước, gọi: “Đường Nhuệ.”
“Xin lỗi. Tuy em không rõ tình huống cụ thể, nhưng chuyện này ít nhiều cũng có liên quan đến em, xin lỗi anh.” Nói xong, cô lấy ra một chiếc thẻ ngân hàng, đưa cho anh ta: “Em vẫn luôn cảm thấy mình không thể giữ cái thẻ này được. Bao năm qua anh sống ở ngoài cũng không dễ dàng gì, số tiền này anh cầm lại đi.”
Đường Nhuệ nhìn tấm thẻ, sau đó lại nhìn cô.
“Em không cần tiền của anh, mà lại cần tiền của anh ta sao?” Anh ta đột ngột nói.
Tô Hảo hơi sững người, khựng lại một chút, cô nhìn anh ta. Trong mắt Đường Nhuệ thoáng qua một tia dao động, sau đó anh ta nói: “Anh không sao, em cứ giữ lấy thẻ này đi.”
Lúc này, Tô Hảo mới bừng tỉnh, hiểu ra ý anh ta.
Ý anh ta là giờ cô đã ở bên cậu ấm nhà họ Chu ở Lê Thành, nên không cần tiền của anh ta nữa. Trong lòng Tô Hảo cảm thấy buồn cười, cô ném thẻ xuống đất.
Không cần thì thôi.
Đường Nhuệ cũng sững sờ, nhìn chằm chằm vào chiếc thẻ nằm dưới chân.
Tô Hảo nói: “Anh ấy có đưa em một cái thẻ thật, nhưng em chưa dùng. Bọn em là người yêu, anh ấy cho em cái gì, em đều có thể nhận.”
Rồi cô lại nói tiếp: “Em biết mọi chuyện không thể cứu vãn, em cũng không thể đền lại anh một công việc. Trả lại anh thẻ này, hy vọng có thể giúp anh vượt qua lúc khó khăn.”
Đường Nhuệ không nói lời nào, cũng không nhặt lại thẻ.
Anh ta nhìn cô, ngắm gương mặt dịu dàng của Tô Hảo.
Tô Hảo: “Anh đã ở Phố Wall nhiều năm như vậy, chắc chắn cũng đã trải qua nhiều chuyện, rất nhiều sóng gió. Em tin lần này anh cũng sẽ vượt qua được mà, đúng không?”
Trái tim Đường Nhuệ run lên, ngơ ngác nhìn cô.
Cô đang động viên anh ta.
Thế mà anh ta lại nghĩ gì vậy chứ.
Đột nhiên, anh ta cảm thấy sụp đổ, có chút tuyệt vọng.
“Tô Hảo, em có thể đi với anh không?”
Tô Hảo: “Em đi với anh thì được coi là gì chứ? Đừng nói những lời như vậy nữa, anh sẽ ổn thôi.”
Anh ta vốn không phải người không thể sống nếu thiếu cô, Tô Hảo luôn hiểu rõ điều đó. Hơn nữa, trên đời này làm gì có ai không sống nổi nếu thiếu một người chứ?
“Phía bác trai, em sẽ gọi điện cho bác, anh đừng lo.” Tô Hảo cũng đã bình tĩnh lại, nói xong thì quay người rời đi. Đường Nhuệ vừa thấy cô đi thì hoảng hốt quay người đuổi theo, nhưng đúng lúc đó chiếc Bentley màu đen bất ngờ bật đèn pha, chiếu thẳng vào mặt anh ta.
Ánh sáng chói mắt, lờ mờ có thể thấy ánh sáng màu cam trong xe, còn có gương mặt góc cạnh rõ ràng của người đàn ông.
Bước chân Đường Nhuệ khựng lại, đưa tay lên che mắt.
Anh ta đứng im tại chỗ.
Không ai giữ anh ta lại, nhưng anh ta không thể cử động được, vài giây sau, Đường Nhuệ bỗng hét lên một tiếng.
Sai một li đi một dặm.
Tô Hảo bước đến ven đường, đúng lúc có một chiếc taxi lái tới, cô không ngoái đầu nhìn Đường Nhuệ, cũng không liếc nhìn chiếc Bentley. Sau khi vào xe, cô bấm số gọi cho chú Đường, điện thoại kết nối, giọng chú Đường vang lên: “Hảo Hảo.”
Tô Hảo khẽ gọi: “Chú, dạo này chú khỏe không ạ?”
“Chú vẫn khỏe, cô và em gái cũng vậy.”
Tô Hảo khẽ “vâng” một tiếng, nhìn cảnh đêm bên ngoài rồi nói:
“Chú biết chuyện của Đường Nhuệ chưa ạ?”
“À? Biết chứ, buổi chiều có người bên công ty Cao Lâm gọi điện tới, nói Đường Nhuệ cá cược với người ta, thua rồi, bây giờ phải đổi công việc mới, có thể phải chuyển đến thành phố khác làm việc. Người đó cũng nói, trong xã hội này chuyện gì cũng có thể xảy ra, bảo cô chú đừng lo, Đường Nhuệ có năng lực rất tốt, đi đâu cũng được. Con cũng vừa nghe nói à? Nó cũng thật là, chỉ vì một lúc bốc đồng mà lại đi cá cược với người ta, nhưng rèn luyện một chút cũng tốt, giới trẻ ấy mà, ra ngoài chỉ cần mạnh khỏe là quan trọng nhất, những thứ khác cô chú không đòi hỏi gì cả.”
Tô Hảo không nói gì.
Chú Đường còn bùi ngùi nêu quan điểm.
Xem ra người bên công ty Cao Lâm kia nói chuyện với chú Đường rất khéo, đã thành công khiến ông chấp nhận chuyện này. Tô Hảo ngồi tựa hẳn vào lưng ghế, nuốt lại những lời đã chuẩn bị sẵn để nói.
Không biết người bên công ty Cao Lâm kia có thật là người của Cao Lâm hay không, nhưng chắc chắn có liên quan đến Chu Dương. Trước tiên, anh gạt Tô Hảo ra khỏi chuyện này, sau đó lại biến câu chuyện thành một vụ cá cược nhỏ nhặt, rồi lại đề cao năng lực làm việc của Đường Nhuệ để khiến bố anh ta hoàn toàn yên tâm. Làm theo kiểu hành động trước rồi mới báo sau, cũng trấn an được gia đình Đường Nhuệ. Về sau nếu Đường Nhuệ muốn làm lớn chuyện này, thì phải xem anh ta có phải là người con có hiếu hay không.
Chu Dương suy tính như vậy, quả thực kín kẽ không một khe hở.
Chỉ số EQ quá cao.
Anh cũng đang buộc Đường Nhuệ phải lựa chọn, có nên để Tô Hảo bị lôi vào chuyện này khiến mối quan hệ giữa Tô Hảo và bố mẹ anh ta trở nên xa cách hay không?
Vào thời điểm này, Đường Nhuệ còn có sự lựa chọn nào sao?
Anh ta không được lựa chọn.
Trừ khi anh ta thật sự không để tâm tới Tô Hảo.
“Tô Hảo, con nói với Đường Nhuệ để nó đừng hành xử bốc đồng nữa, bao nhiêu tuổi rồi mà còn như vậy, phải chín chắn hơn một chút chứ.”
Chú Đường lại quay về chủ đề chính.
Tô Hảo hoàn hồn, nhẹ nhàng đáp: “Vâng ạ.”
“Mẹ con đâu?”
“Mẹ con ở chỗ dì Tô Thiến ạ.”
“Ồ ồ, đúng rồi, mẹ con với dì Tô Thiến xưa nay vẫn thân nhau mà. Lần trước cảm ơn con đã đến thăm Đường Nhuệ, nó ấy à, lúc nào cũng chỉ báo tin vui chứ chẳng nói chuyện buồn.”
“Không có gì đâu ạ, đó là điều con nên làm mà.”
Sau khi trò chuyện xong thì xe cũng đến khu chung cư Hoa Huy. Tô Hảo xuống xe, bước lên lầu. Lên đến tầng ba, cô mới gọi điện cho Thành Linh: “Mẹ, khi nào mẹ về vậy?”
“Dì Tô Thiến của con cứ nhất quyết giữ mẹ lại. Con xong việc chưa? Có muốn qua đây không?” Giọng Thành Linh cũng có chút bất lực, chủ yếu là vì mai là chủ nhật, Tô Thiến nói Tô Hảo không phải đi làm nên đừng về vội.
Tô Hảo nghe vậy, liền nói: “Vậy thì tốt quá, mẹ ở lại thêm một đêm đi ạ,
con không qua nữa.”
“Vậy tối nay con ngủ sớm một chút nhé.”
“Vâng, con vào phòng đây.”
Cạch một tiếng, cửa mở ra.
Tô Hảo bước vào nhà, tiện tay tắt điện thoại. Cả ngày trong nhà không có ai, hơi bí bách, cô đi mở cửa sổ, rồi mở cả cửa sổ ban công để không khí lưu thông.
Nhà cũng không được sạch sẽ lắm, Tô Hảo tiện tay dọn dẹp một chút, còn kéo ghế sofa ra, bên dưới có ít bụi. Loại sàn này không dễ hút bụi bằng máy.
Cô ngồi xổm xuống tự tay lau dọn, đến khi đứng dậy thì thắt lưng hơi nhức, cô liếc nhìn tờ lịch.
Ngày mai là 28.
Cô sắp đến kỳ kinh nguyệt rồi.
Để tránh ngày mai bị đau mỏi khó chịu, Tô Hảo dừng dọn dẹp, cầm đồ ngủ đi tắm nước nóng. Sau khi tắm xong, cô pha một ly nước đường đỏ để uống.
Nhìn đồng hồ, không sớm cũng chẳng muộn. Cô nằm lên giường nghịch điện thoại.
Tô Hảo tắt đèn phòng khách. Từ khi Thành Linh đến, ngôi nhà này đã trở nên ấm áp hơn, càng giống một mái ấm thực sự. Bây giờ chỉ còn lại một mình cô, lại trở nên lạnh lẽo.
Cô nằm trên giường.
Tô Hảo nghiêng người, cầm điện thoại chơi.
WeChat kêu “ting ting”.
Chu Dương: [Vợ ơi.]
Chu Dương: [Em ngủ chưa?]
Tô Hảo không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào tin nhắn.
Chu Dương: [Em chỉ nói là không gặp, nhưng đâu có nói là không liên lạc.]
Tô Hảo: “…”
Chu Dương: [Hửm?]
Chu Dương: [Anh nhớ em rồi.]
Anh gửi liên tiếp mấy tin nhắn.
Tô Hảo: [Ngủ đây.]
Chu Dương: [Nằm lên giường rồi à?]
Tô Hảo: [Em muốn thêm cả không liên lạc.]
Chu Dương: […]
Chu Dương: [Em muốn như vậy sao?]
Tô Hảo: [Anh nghĩ sao?]
Chu Dương: […]
Một phút sau.
Chu Dương: [Anh biết em giận gì mà.]
Chu Dương: [Nếu đã vậy, thì em quản anh đi, anh rất sẵn lòng.]
Chu Dương: [Nhưng anh cũng có quyền được ghen chứ.]
Tô Hảo: [Anh bớt cái tính chuyện gì cũng làm đến cùng lại đi.]
Chu Dương: [Vậy là quá đáng lắm sao?]
Tô Hảo trợn mắt, đúng là khác biệt trong cách nghĩ.
Chu Dương: [Em thật sự muốn một tháng không gặp nhau sao?]
Tô Hảo: [Đúng vậy.]
Chu Dương: […]
Với tính cách của anh, Tô Hảo nghĩ thầm, nếu lần này cô không cứng rắn một chút, nhất định anh sẽ sẽ được voi đòi tiên, sau này cho dù cô có thế nào, anh cũng sẽ không coi ra gì cả.
Tô Hảo quyết tâm, nhắm mắt lại.
Mấy giây sau, cô lại mở mắt ra, cầm điện thoại lên xem một chút.
Bên kia không nhắn lại nữa.
Tô Hảo lại nhắm mắt, đặt điện thoại xuống rồi ngủ.
Sáng hôm sau, Tô Hảo cảm thấy uể oải, đau lưng, đầu hơi choáng váng. Mỗi lần đến kỳ kinh nguyệt, cô đều mệt mỏi như vậy. May mà hôm nay không phải đi làm. Cô ngồi dậy, trước tiên đi nấu cháo, rồi mới rửa mặt. Hôm nay trời không có nắng, bên ngoài âm u, Tô Hảo mặc thêm một chiếc áo len. Ăn sáng xong, bụng cô bắt đầu đau âm ỉ từng cơn.
May mà trên ghế sofa có cái chăn nhỏ, Tô Hảo ôm lấy, đè lên bụng, nhắm mắt chờ cơn đau qua đi.
Thời tiết trở lạnh, căn bệnh vặt này lại càng nặng hơn.
Lúc đó, có tiếng gõ cửa vang lên.
Tô Hảo yếu ớt hỏi: “Ai vậy?”
“Giao đồ ăn, là cô Thành Linh đặt ạ.” Một giọng nam trong trẻo vang lên ngoài cửa khiến lòng Tô Hảo ấm lên, mẹ cô vẫn luôn nhớ căn bệnh này của cô.
Cô đứng dậy, khoác chiếc áo len trên vai, mở cửa ra, vươn tay nói: “Cảm ơn.”
Bên ngoài là một người đàn ông cao lớn, đội mũ lưỡi trai. Tô Hảo ngẩng đầu nhìn, vành mũ của người đàn ông được kéo rất thấp nên không nhìn rõ mặt, anh ta xách một chiếc túi trong tay. Tô Hảo đau đến choáng váng, nhưng nhìn lướt qua vẫn thấy được chiếc đồng hồ trên cổ tay anh ta, sau đó lại thấy một bóng người ở đầu cầu thang đang đi xuống, còn ngẩng đầu nhìn lên.
Đó mới thật sự là nhân viên giao đồ ăn.
Tô Hảo ngẩn người, quay đầu lại.
Giọng của Chu Dương vang lên: “Vào đi, bên ngoài lạnh lắm.”
“Mặt em trắng bệch như thế, muốn dọa chết anh à?”
“Không phải em không muốn gặp mặt sao? Anh đội mũ rồi, vậy là không thấy mặt nữa nhé.” Vừa nói, anh vừa chống tay lên cửa, không cho Tô Hảo đóng lại, cũng không để cô chạy.
Tô Hảo đau đến mức không đứng vững, hỏi: “Anh muốn làm gì?”
“Anh vào trông em, thời hạn một tháng bắt đầu tính từ ngày mai nhé.”
Tô Hảo: “…”
Cô ngất mất thôi.
Còn có thể như vậy sao?
Nhưng cô thật sự rất đau, cũng không còn sức đẩy anh ra nữa. Tô Hảo quay người trở vào, cô hơi chán nản, cảm thấy Chu Dương quá bá đạo. Cô vịn vào ghế sofa, hít một hơi. Chu Dương đóng cửa lại, đặt túi đồ lên bàn rồi lấy ra một chiếc túi sưởi cầm tay, sau đó ngồi xuống sofa, kéo Tô Hảo lại, để cô ngồi lên đùi mình.
“Thể chất của em kiểu gì vậy? Lần nào cũng đau như thế này à?” Anh ôm eo cô, áp túi sưởi lên bụng cô. Tô Hảo cứng người lại, Chu Dương tặc lưỡi: “Thả lỏng đi, anh không vượt đèn đỏ đâu.”
Tai Tô Hảo đỏ cả lên, quay đầu nhìn anh.
Anh vẫn còn đội mũ, hôm nay anh mặc áo sơ mi kẻ tối màu và quần tây xám, trông càng cấm dục hơn. Mũ lưỡi trai vẫn chưa tháo xuống, chỉ nhìn thấy chiếc cằm lạnh lẽo cứng rắn, cùng yết hầu và chiếc cổ thon dài.
Cô nói: “Từ nhỏ em đã thế rồi.”
“Luôn như vậy à?” Chu Dương hơi sững người.
“Ừm.”
Đùi anh rắn chắc, toàn thân Tô Hảo dần thả lỏng. Hai tay cô không biết để đâu, cuối cùng nghĩ một lúc rồi vòng qua cổ anh. Người đàn ông khẽ cười bên tai cô một tiếng.
Tô Hảo càng đỏ mặt hơn.
Anh nhẹ nhàng xoa bụng cô, kết hợp với nhiệt độ từ túi sưởi. Tô Hảo tựa vào vai anh, trong hơi thở thoang thoảng mùi thông lạnh trên người anh.
Tô Hảo nói: “Chỉ phá lệ lần này thôi đấy, lần sau em thật sự không chấp nhận đâu.”
Chu Dương: “Biết rồi.”
Tô Hảo: “Anh hút thuốc mà sao người lại không có mùi?”
Chu Dương: “Có loại thuốc đặc chế, có thể chọn mùi.”
“Tốt thế sao.” Tô Hảo lơ mơ, bắt đầu buồn ngủ, dựa sát vào anh. Chu Dương ngồi tựa vào sofa, ôm cô như ôm một con búp bê. Có thể do thời tiết lạnh, anh cũng bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Rồi anh khẽ đẩy mũ lên, nghiêng đầu hôn nhẹ lên trán cô, sau đó lại đội mũ xuống như cũ. Anh biết cô không nói đùa. Cô rất nghiêm túc.
Chu Dương không ngờ có một ngày mình lại bị cô nắm trong lòng bàn tay thế này.
Cũng đúng thôi…
Đúng là vả mặt mà.
Chết tiệt.
Tô Hảo biết anh lén hôn cô.
Cô nhắm mắt lại, vờ như không biết.
Để xua đi cơn buồn ngủ, Chu Dương cầm điện thoại lên, nghiêng đầu chơi.
Trong nhóm.
Hứa Điện: [Chu Dương, nghe nói chú làm chuyện xấu, bị Tô Hảo ra lệnh cấm gặp nhau một tháng à?]
Giang Úc: [Gì mà nghe nói, không phải khắp nơi đều đang ầm ĩ về tin tức này sao? Hahahaha, thật đấy, đúng là hết nói nổi.]
Lý Dịch: [Là Lục Khởi nói đúng không? Tối qua Chu Dương còn không lái nổi xe, Lục Khởi đến đón mới biết được chuyện này…]
Chu Dương: [Lục Khởi?!]
Chết tiệt.
Hứa Điện: [Hahahahahahahaha, mềm lòng rồi à?]
Giang Úc: [Hahahahahahahaha cười xỉu mất.]
Lý Dịch: [Chu Dương, Lục Khởi đáng bị đuổi.]
Chu Dương: [Hừ.]
Văn Trạch Lệ: [Tối qua có quỳ không?]
Chu Dương: [Đoán xem?]
Văn Trạch Lệ: [Hahahaha, tôi gửi cho các cậu Qùy gối là chuyện nhỏ rồi, nhớ nhận nha.]
Hứa Điện: [Cảm ơn nhé.]
Giang Úc: [Tôi không cần.]
Lý Dịch: [Tôi càng không.]
Chu Dương: [Hừ, bản thân cậu thì sao?]
Văn Trạch Lệ: [Tôi không cần.]
Văn Trạch Tân: [Không cần? Hôm qua còn hỏi em quỳ có tác dụng không đấy!]
Văn Trạch Lệ: [Văn Trạch Tân, em muốn chết à?]
Lúc Tô Hảo tỉnh dậy, cô đang nằm trên giường, trong chăn rất ấm, nhưng trong phòng chỉ có mình cô. Cô ngồi dậy, vừa quay đầu lại thì thấy đầu giường có một chiếc túi sưởi tay, bên trên dán một mảnh giấy ghi chú: “Ngủ ngon nhé, anh có chút việc ở công ty, đi trước nhé – Chu Dương.”
Tô Hảo cầm mảnh giấy, tựa vào đầu giường, sờ túi sưởi thì thấy vẫn còn ấm. Cô lấy túi sưởi ôm vào bụng, cô mềm lòng hơn một chút, bèn cầm điện thoại lên, soạn tin nhắn.
Chưa kịp gửi tin thì đã nhận được tin nhắn của Đường Du.
Đường Du: [Đường Nhuệ đã nộp hồ sơ xin việc, nhưng đi đâu cũng bị từ chối, hình như… Tổng giám đốc Chu cũng có nhúng tay vào.]
Tô Hảo nhắm mắt lại.
Ngay tức khắc, cô đặt điện thoại xuống.
Tên này, vẫn không chịu thay đổi.
Thật là xấu xa.
Trong nửa tháng sau đó, Tô Hảo thực sự không liên lạc gì với Chu Dương. Ban đầu Chu Dương còn chịu đựng được, nhưng về sau không chịu nổi nữa, mấy lần lái xe đến gần chỗ cô, lén nhìn cô. Nhìn thấy cô cùng Kỳ Kỳ và mấy người khác đi với nhau, vừa đi vừa cười nói nhỏ nhẹ, anh siết chặt bàn tay cầm vô lăng, cánh tay nổi đầy gân xanh.
Trong nhóm chat, cả đám người thi nhau chế giễu Chu Dương. Dù thê thảm là thế, nhưng Chu Dương vẫn cố tỏ ra ung dung, chẳng chút bối rối.
Hôm đó, nhiệt độ giảm mạnh, Tô Hảo thu dọn tài liệu tan làm. Doanh số tháng này của cô vượt mốc một triệu, nhận được hơn một trăm ngàn tiền hoa hồng, còn được thăng chức làm trưởng nhóm kinh doanh, nhưng cô lại không mấy vui vẻ.
Nửa tháng này, thực ra Tô Hảo luôn theo dõi tình hình của Đường Nhuệ, hy vọng anh ta sớm tìm được việc.
Tiếc là Đường Nhuệ vẫn chưa được chỗ nào nhận cả.
Tô Hảo càng thấy áy náy.
Cô đã mấy lần gọi điện cho bố của Đường Nhuệ, may mà ông vẫn giữ tinh thần khá tốt.
Cả bố lẫn mẹ anh ta đều không khỏe lắm, mấy năm qua cũng bị ốm rải rác vài lần, nhưng cũng may đều vượt qua. Trong 3 năm hôn nhân, bố Đường luôn đối xử với cô như con gái ruột, phần nào bù đắp cho nỗi đau mất bố từ nhỏ của cô. Nhiều lần, Tô Hảo ngồi xuống, mở khung trò chuyện với Chu Dương, muốn nhắn bảo anh đừng làm mấy chuyện như vậy nữa — nhưng rồi lại nghĩ, một người thông minh như anh, sao lại không hiểu ý cô chứ?
Chỉ là… anh vẫn chưa buông bỏ được thôi.
Vì thế, suốt nửa tháng này, hai người cứ giằng co mãi thôi. Thang máy mở ra, Tô Hảo bước ra ngoài, đi tới sảnh lớn thì điện thoại đổ chuông. Tô Hảo bắt máy, là Lục Khởi gọi đến. Cậu ấy hạ giọng: “Bà chủ.”
Tô Hảo hơi sững người.
Lục Khởi nói: “Tổng giám đốc Chu uống say rồi, đang ở hầm rượu. Cô có thể đến xem anh ấy không?”
Tô Hảo ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.
Một lúc lâu sau, cô mới khẽ nói: “Được.”
Cuối cùng thì cô vẫn mềm lòng, mới nửa tháng thôi mà.
“Cảm ơn bà chủ, tôi đang ở cổng chung cư.” Lục Khởi thở phào nhẹ nhõm.
Tô Hảo vừa quay đầu đã nhìn thấy chiếc xe màu đen, Lục Khởi từ trên xe bước xuống, nhanh chóng mở cửa xe mời cô lên. Tô Hảo mỉm cười, bước tới, ngồi vào ghế phụ, sau đó lấy điện thoại ra nhắn cho Thành Linh một tin. Xe khởi động, lái ra đường lớn, Lục Khởi nhẹ nhàng lịch thiệp, liếc nhìn Tô Hảo rồi nói: “Dạo này cuộc sống của Tổng giám đốc Chu không được tốt lắm.”
Tô Hảo đáp: “Ừ.”
Cuộc sống của cô cũng không khá hơn.
Lục Khởi cười.
Trong lòng nghĩ, đời này có thể thấy cảnh Tổng giám đốc Chu thê thảm như vậy, thật đáng mà, chậc chậc.
Nhưng lần này có vẻ anh đã say bí tỉ, đành phải đến tìm bà chủ thôi. Chậc. Cậu ấy cũng mềm lòng rồi.
Chẳng mấy chốc, xe đã đến hầm rượu.
Chính là nơi Tô Hảo đã từng đến hai lần trước đó.
Nhưng lần này không náo nhiệt như trước, nơi đây vắng vẻ, không có ai cả. Lục Khởi dẫn Tô Hảo đi vào, đến khu vực riêng tư thì nhìn thấy Chu Dương đang tựa vào ghế sofa, nhắm mắt lại, ngón tay khẽ kéo cổ áo sơ mi, như thể rất nóng, bên cạnh đặt một chiếc áo vest, cổ anh hơi ửng đỏ.
Tô Hảo tiến lại gần, tà váy đen khẽ đung đưa, diện mạo như tranh vẽ.
Anh đột ngột mở mắt, khoảnh khắc nhìn thấy cô, đôi mắt anh bỗng đỏ lên.
Tô Hảo đứng rất gần.
Anh đưa tay, nắm lấy cổ tay cô, vài giây sau, anh mới nói: “Bao nhiêu ngày rồi?”
“Mười lăm ngày.” Tô Hảo trả lời.
“Mới có vậy thôi à?” Chu Dương không tin, anh kéo cô lại gần hơn. Tô Hảo bước thêm hai bước, anh ngẩng chiếc cổ thon dài lên, nói: “Anh nói cho em biết, cái tên Đường Nhuệ ấy, lòng tự tôn thì cao mà năng lực lại không đủ, lại cứ sĩ diện. Loại người như vậy sinh ra đã bạc mệnh hơn cả giấy. Anh ta yêu bản thân nhiều hơn, anh vẫn luôn chờ em tỉnh ngộ.”
“Nếu đổi lại là anh, anh tuyệt đối sẽ không chịu đánh cược. Để có thể ở lại Lê Thành bên cạnh em, anh có thể nhẫn nhịn chịu đựng, rồi tìm cơ hội xử anh ta sau, anh ta chỉ là thứ rác rưởi.”
Tô Hảo nghiến răng, vài giây sau, cô cúi người xuống, bóp cằm anh: “Cái đồ điên này.”