Trans: An An
Đã nhiều năm rồi, cô chưa từng khóc như thế này, từng hàng nước mắt lăn dài, rơi xuống ngực anh. Tô Hảo mím môi, có chút ngại ngùng, hơi dịch người ra. Bàn tay to lớn đang ôm lấy gáy cô khẽ siết chặt, kéo Tô Hảo lại gần. Khuôn mặt cô cũng ửng hồng lên, giọng nói khàn khàn: “Em không sao nữa rồi.”
“Không khóc thêm chút nữa à?” Chu Dương xoay người lại, ôm chặt cô vào lòng, không để người khác nhìn thấy. Bên kia liên tục có người đi lên, có người đang đi trên dây cáp. Rất nhiều nhóm đã xuống hết rồi.
“Đâu có ai lại khuyến khích người khác khóc thêm chứ? Chẳng phải nên an ủi đừng khóc nữa sao?”
Tô Hảo lắc đầu, bàn tay mảnh khảnh vươn ra, khẽ vẫy giữa không trung, là vẫy về phía Kỳ Kỳ: “Khăn giấy.”
Chu Dương nghiêng đầu nhìn bàn tay mảnh khảnh của cô, khóe môi khẽ cong lên. Anh quay lại liếc nhìn Kỳ Kỳ một cái, phải một lúc lâu Kỳ Kỳ mới phản ứng kịp, vội vàng cầm khăn giấy chạy tới, đưa cho Tô Hảo. Cô nhận lấy khăn giấy, tựa vào ngực Chu Dương, lau nước mắt, mũi và môi. Chu Dương lại lấy một chai nước, vặn nắp ra rồi đưa cho cô.
Tô Hảo nhận lấy chai nước, ngửa đầu uống vài ngụm. Khuôn mặt xinh đẹp của cô ngẩng lên, đôi mắt đỏ, mũi đỏ, môi cũng đỏ. Cô uống vội rồi nhanh chóng cúi đầu. Trong thoáng chốc, ánh mắt của cô chạm phải đôi mắt hẹp dài của Chu Dương.
Chu Dương nhướng mày, nhiều lần bắt gặp ánh mắt của cô. Lần cuối cùng, trong mắt anh dường như có chút trêu đùa.
Khi tách ra, Tô Hảo nhìn vết ướt lớn trên áo sơ mi của anh, liếc nhìn anh một cái: “Lát nữa có khô không?”
Chu Dương cũng uống nước, cúi xuống nhìn: “Khô chứ.”
Anh chậm rãi vặn nắp chai lại, rồi nắm lấy cổ tay của Tô Hảo: “Xuống núi thôi.”
Chỗ này chật hẹp, đông người qua lại, lại thêm nắng gắt, tâm trạng căng thẳng, khiến ai cũng dễ nổi nóng. Họ lại ở trên núi một lúc lâu.
Tô Hảo khẽ vùng vẫy, nhưng không còn gay gắt như trước. Cô liếc nhìn về phía Kỳ Kỳ và mấy người kia, tất cả đều ngồi đó nhìn hai người, đang chờ đợi.
Nghiêm Sùng cảm thấy người đàn ông này quen quen, nghĩ mãi mà không ra, bèn đứng phắt dậy, nói: “Vậy chúng ta xuống núi thôi.”
Nói xong, Nghiêm Sùng ôm vai Kỳ Kỳ quay người rời đi, Tiểu Thất và mấy người khác cũng theo sau. Tô Hảo cùng Chu Dương đi ở phía sau, cô đã rút cổ tay ra khỏi tay anh. Cô cúi đầu nhìn con đường dưới chân, tay vô thức nghịch hoa cỏ ven đường.
Chu Dương một tay cầm chai nước khoáng, tay kia đút trong túi quần, bước đi bên cạnh cô. Cánh tay hai người thỉnh thoảng chạm vào nhau, khẽ lướt qua. Tô Hảo đã thu tay lại vài lần, nhưng không có tác dụng gì cả.
“Uống nước không?” Giọng nói trầm thấp vang lên bên cạnh cô.
Tô Hảo lắc đầu, liếc nhìn chai nước, vừa nãy hai người đã uống chung một chai.
Tô Hảo: “…”
Chu Dương nói: “Vậy xuống núi rồi uống tiếp. Nước này không ngon, nãy anh vội quá, cũng không mang theo.”
Thân hình anh cao lớn, thỉnh thoảng đụng vào những cành cây, phải né tránh một chút.
Tô Hảo nhỏ giọng hỏi: “Sao anh lại lên đây? Còn nữa, sao lại đến khu nghỉ dưỡng này?”
Giọng anh mang theo ý cười: “Em nghĩ sao?”
Tô Hảo: “…”
“Không phải vì em thì anh đến đây làm gì? Hửm?” Chu Dương nói thêm một câu. Tô Hảo lập tức quay đầu sang hướng khác, nhìn phong cảnh.
Phía trước, Kỳ Kỳ và Nghiêm Sùng cứ đi một đoạn lại dừng. Kỳ Kỳ quay đầu lại rất nhiều lần, nháy mắt ra hiệu cho Tô Hảo, nhưng cô giả vờ không thấy.
Lên núi thì dễ, xuống núi mới khó, sao con đường xuống lại xa như vậy?
Con đường chỉ đủ rộng cho hai người đi.
Khi đi, hai người nhiều lần đụng vào nhau. Chu Dương thỉnh thoảng đỡ cô, kéo cô lại gần chút, bầu không khí có chút mập mờ, có chút bối rối.
Tô Hảo nói: “Ở đây mát mẻ quá.”
“Ừ.” Chu Dương đáp: “Em thích nơi này không?”
Tô Hảo: “Cũng được, còn anh thì sao?”
Chu Dương: “Lần sau sẽ đưa em đi nơi khác.”
Tô Hảo không đáp, cũng không nhìn anh, vẫn chăm chú ngắm cảnh. Cổ cô mảnh mai, bên thái dương lấm tấm mồ hôi. Chu Dương sờ mũi, cảm thấy thật lạ lùng, cái cảm giác này…
Bầu không khí mập mờ dâng trào.
Anh muốn nói lại thôi.
Cô còn chủ động mở lời, khiến anh mừng rỡ phát điên. Sau khi vui mừng, lại không biết nên nói gì, chỉ thấy sự mập mờ mơ hồ quẩn quanh trong lòng.
Sao trông cứ như mối tình gà bông cấp một vậy?
Tô Hảo cũng cảm nhận được bầu không khí này. Cô cầm khăn giấy lau mắt, tìm việc gì đó để làm. Chẳng mấy chốc, họ đã xuống chân núi. Giờ này vẫn còn nắng gắt, nhưng gió cũng mạnh. Tiếng rít từ dây cáp trên đỉnh núi càng lớn hơn, gió mạnh khiến nó càng chao đảo. Lúc này, bãi đỗ xe của khu nghỉ dưỡng đã có nhiều xe hơn.
Trong số đó, có hai chiếc xe sang đậu song song cạnh nhau.
Bước vào khu nghỉ dưỡng, tầng một là khu vực nghỉ ngơi và hồ bơi, lúc này cũng có khá nhiều người. Tại một bàn gần quầy bar, có ba người đàn ông đang ngồi, ai nấy đều có vẻ ngoài điển trai và khí chất nổi bật. Không ít người nhìn chằm chằm về phía đó, Tô Hảo vừa bước lên bậc thang đã nhận ra đó là đám người Lý Dịch.
Cô khẽ gật đầu chào họ.
Sau đó, cô quay sang nhìn Chu Dương.
Chu Dương ném chai nước khoáng vào thùng rác rồi quay lại nhìn cô, hỏi: “Em có muốn đi cùng bọn anh không?”
Tô Hảo đáp: “Em sẽ đi với nhóm Kỳ Kỳ.”
Chu Dương nhìn sang đồng nghiệp của cô, gật đầu: “Ăn tối cùng nhau nhé?”
“Cái này… để em hỏi họ xem.” Cô đang thật sự cân nhắc, không phải chỉ phớt lờ như trước đây.
Chu Dương vui mừng trong lòng, anh ho nhẹ một cái: “Được, tối em có đi bơi không?”
“Em không biết bơi.”
“Để anh dạy em nhé?” Chu Dương hơi cúi người, tay đút trong túi, hỏi.
Trong ánh mắt của người đàn ông vẫn ẩn chứa tình cảm, có lẽ trời sinh đã như vậy, không thể thay đổi. Nhưng khi anh hỏi cô, giọng điệu lại rất nghiêm túc và chú tâm.
Tô Hảo mím môi, nói: “Tối em xem thử, có lẽ sẽ rảnh.”
Cô không nói chắc chắn.
Chu Dương cười nhẹ: “Được, chờ tin từ em.”
Tô Hảo “vâng” một tiếng, quay người đi về phía bàn của Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ lập tức đứng dậy, kéo ghế cho cô, còn nhìn về phía chiếc bàn cạnh quầy bar. Trời ạ, toàn là trai đẹp, đúng là bổ mắt mà. Người đàn ông đang theo đuổi Tô Hảo bày ra vẻ mặt rạng rỡ, ngồi xuống, có vẻ như đang bị nhóm bạn trêu chọc.
“Chậc chậc, quả nhiên trai đẹp chỉ chơi với trai đẹp.”
Sau khi Tô Hảo ngồi xuống, Tiểu Thất lập tức đẩy một ly nước trái cây cho cô. Tô Hảo cảm ơn, cắn ống hút. Sau khi Kỳ Kỳ ngồi xuống, nắm lấy tay Tô Hảo, bắt đầu hỏi: “Anh ta theo em đến đây phải không? Trông anh ta không giống người sẽ đến những nơi như này lắm.”
Tô Hảo: “Có lẽ vậy.”
“Đừng khiêm tốn, chính là như vậy.” Kỳ Kỳ chống cằm: “Bạn của anh ta cũng đều đẹp trai ghê.”
Vừa nói xong, cô ấy bị Nghiêm Sùng đánh nhẹ một cái. Anh ta ghé lại gần, hỏi: “Tô Hảo, sao anh thấy họ quen quen nhỉ?”
Nhớ lại những cuộc chiến trong hai ngày qua, Tô Hảo hơi khựng lại, cô khuấy ống hút, hỏi lại: “Có lẽ anh đã từng gặp rồi?”
“Chắc chắn đã gặp, cái người đeo kính ấy, hình như là chồng của ảnh hậu Mạnh…” Nghiêm Sùng suy nghĩ một chút rồi nói, nhưng lại thấy không chắc chắn. Kỳ Kỳ ngay lập tức phản ứng, đứng dậy muốn nhìn, nhưng bị Nghiêm Sùng kéo lại. Kỳ Kỳ trợn tròn mắt: “Thật không? Thật không? Tô Hảo!”
Tô Hảo chống tay lên trán, một lúc lâu mới nói: “Em cũng không quen lắm.”
Cô nói chuyện với Hứa Điện rất ít. Những người này ai cũng quá nổi bật, mỗi lần tụ họp, Tô Hảo luôn là người rất im lặng.
Kỳ Kỳ vỗ mạnh lên vai Tô Hảo: “Chị hiểu mà, em và họ rõ ràng không cùng một thế giới, không quen biết là bình thường.”
Tô Hảo ngẩng đầu, mỉm cười và nhẹ nhàng xoa mũi Kỳ Kỳ một cái.
Cô ấy quá thấu hiểu lòng người.
*
Ngồi một lúc, uống hết nước trái cây, nhóm người chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi một lát, tối sẽ ra bơi. Tô Hảo nắm tay Kỳ Kỳ, đi về phía cầu thang. Bàn bên quầy bar, bốn người đàn ông vẫn chưa giải tán, đang vừa hút thuốc vừa trò chuyện. Tô Hảo liếc mắt qua, đúng lúc Chu Dương ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm nhau. Anh hạ thấp điếu thuốc trong tay xuống, nhướng mày mỉm cười.
Tô Hảo nhìn vết ướt trên ngực anh, nó đã khô rồi, cổ áo sơ mi thì mở ra, lại là dáng vẻ lông bông như mọi khi. Cô mím môi, khóe miệng khẽ mỉm cười, sau đó quay người bước lên cầu thang.
Nụ cười của Tô Hảo rất nhẹ, nhưng Chu Dương lại thấy lúm đồng tiền của cô thoáng hiện lên. Ngón tay đang kẹp điếu thuốc vô thức búng nhẹ một cái, tim đập thình thịch. Vài giây sau, anh nghiêng đầu, chống tay lên trán, cười khẽ.
Lý Dịch đá anh một cái: “Chậc, đủ rồi đấy.”
Hứa Điện vừa uống nước trái cây vừa nghịch điếu thuốc, tặc lưỡi hai tiếng: “Kể từ khi xuống núi, bầu không khí giữa hai người đã thay đổi hoàn toàn.”
“Quả thật không uổng công chúng tôi đi theo cậu đến đây.” Giang Úc vừa xem điện thoại vừa nói: “Nếu không đi gấp như vậy thì tôi đã bảo vợ đi cùng rồi.”
Chu Dương vắt chéo đôi chân dài, miệng ngậm điếu thuốc với dáng vẻ cà lơ phất phơ, ánh mắt vẫn dõi theo chỗ Tô Hảo vừa cười, nói: “Bây giờ bảo cô ấy qua đây cũng không muộn.”
Giang Úc bỏ điện thoại xuống: “Thôi, tối nay chúng ta đánh bài, cậu đi bơi đi, haha.”
Lần này Lý Dịch đến Đông Thị vì công việc, Hứa Điện cũng vậy, cả hai coi như là tiện đường. Chỉ có Giang Úc là đến để xem náo nhiệt, còn Chu Dương thì đến để theo đuổi người ta.
Khi biết Tô Hảo đã lên núi và còn đi trên dây cáp, sau khi xuống xe, anh nhanh chóng tháo cà vạt, thậm chí không mang theo điện thoại, ngồi cáp treo đi thẳng lên trên. Vừa lên đến nơi đã thấy Tô Hảo đứng trên dây cáp, Chu Dương bỗng chốc cảm thấy hoa mắt, anh đổi chỗ với người đang xếp hàng để lên cùng cô.
Có trò nào mà anh chưa từng chơi chứ?
Ngay cả dây cáp mảnh hơn anh còn từng đi qua rồi, nhưng khi nhìn thấy Tô Hảo đứng lắc lư trên đó, anh quả thực sợ muốn chết.
Trong khoảnh khắc đó, anh lại một lần nữa cảm thấy mình toi rồi.
Vốn dĩ khi đi qua được dây cáp, anh định mắng Tô Hảo đang yên đang lành sao lại đi trên dây cáp. Nhưng vừa nhìn thấy nước mắt của cô, anh lập tức mềm lòng, lời nói ra chỉ còn lại những câu an ủi.
Trở về phòng, cả người Tô Hảo đầy mồ hôi, cô cầm bộ đồ ngủ đi tắm, cọ rửa cơ thể dưới dòng nước ấm. Tô Hảo nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên cảnh tượng trên đỉnh núi.
Phải nói rằng, cảm giác khóc ra thật sự rất dễ chịu, như thể trút bỏ được tảng đá nặng đè nén trong lòng. Câu nói “Cố lên” của Chu Dương trở thành động lực giúp cô vượt qua đoạn dây cáp đó.
Nói thật, mùi linh sam trên người anh thật sự rất dễ chịu, cũng khiến người ta cảm thấy yên tâm. Giống như cái đêm xảy ra sự cố ném đồ từ trên cao vậy.
Tắm xong, Tô Hảo quấn khăn tắm quanh người, đứng bên bồn rửa mặt. Mũi cô đã hết đỏ, nhưng mắt vẫn còn hơi sưng, cô vỗ vỗ mặt mình.
Sau khi lau chùi sạch sẽ, cô quay người ra khỏi phòng tắm, sấy tóc qua loa rồi nằm xuống ngủ.
Cửa sổ sát sàn mở ra, gió thổi vào người rất mát mẻ.
Cô ngủ một mạch đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên, Tô Hảo mơ màng duỗi tay ra nhận cuộc gọi.
“Alô…” Giọng cô vẫn còn mang theo vẻ ngái ngủ.
Ở đầu bên kia, người đàn ông im lặng vài giây, vô thức hạ thấp giọng: “Dậy rồi à?”
Tô Hảo: “Sắp rồi.”
Đầu dây bên kia khẽ cười một tiếng: “Vậy chờ thêm chút nhé?”
“Được, em mở mắt ra đây.”
Chu Dương lại cười: “Không tắt máy, anh đợi em mở mắt.”
Lúc này đầu óc Tô Hảo mới load kịp, cô lập tức tỉnh táo hơn nhiều. Sau đó cô cầm máy lên, nhìn vào số điện thoại. Là số lạ. Lúc này cô mới phản ứng lại, bên kia là Chu Dương, cô ngồi dậy, dựa vào đầu giường, chợt nhớ ra điều gì đó, nói: “Em quên hỏi nhóm Kỳ Kỳ có muốn đi ăn cùng không rồi.”
Chu Dương lại bật cười. Giọng anh trầm thấp, tiếng cười cũng êm tai.
“Không sao, bây giờ em hỏi xem. Hay là ăn xong gặp ở bể bơi?”
Nghĩ đến sự nghi ngờ của Nghiêm Sùng, Tô Hảo nói: “Hay là gặp ở bể bơi nhé?”
“Ồ? Được.” Anh cũng không cưỡng cầu.
“Em cúp máy nhé.” Tô Hảo nói
“Ừm, anh đợi em cúp máy.”
Lần nào anh cũng đợi cô cúp máy.
Tô Hảo hơi ngại ngùng, cô tắt máy.
Cô quay đầu nhìn ra ngoài, trời đã tối dần, xem đồng hồ thì đã bảy giờ. Trong nhóm WeChat, thông báo thi nhau vang lên, là nhóm của công ty Mỹ Thông.
Tiểu Thất: [@Tô Hảo, dậy chưa?]
Kỳ Kỳ: [Chị vừa dậy, Nghiêm Sùng mải chơi game quên gọi chị luôn.]
Tiêu Hoa: [Tôi ra ngoài rồi.]
Tam Trình: [Tôi cũng ra ngoài.]
Tô Hảo: [Tôi dậy rồi, đang thay đồ, mọi người đợi chút nhé.]
Công ty ít người, mọi người đều thân thiết như bạn bè. Tâm trạng của Tô Hảo cũng vui vẻ, cô xuống giường, thay đồ rồi ra ngoài.
Bởi vì mọi người đều ở tầng một, nên cô vừa mở cửa thì thấy từng người một đều đi ra.
“Tô Hảo, tối nay có tiệc hải sản.” Kỳ Kỳ giật tai nghe của Nghiêm Sùng, chạy lại ôm lấy tay Tô Hảo, Tô Hảo nói: “Thích vậy.”
“Đúng vậy, em có mang đồ bơi không?” Kỳ Kỳ hỏi.
Tô Hảo ừ một tiếng.
“Quá tuyệt, đi thôi.”
Xác nhận xong, sáu người cùng nhau đi xuống cầu thang đến nhà hàng. Vì họ đến muộn, nhiều người đã ăn xong, trong nhà hàng chẳng còn mấy ai.
Họ tìm một bàn lớn rồi ngồi xuống, món ăn lần lượt được mang ra. Không chỉ có hải sản mà còn nhiều món khác. Kỳ Kỳ ngạc nhiên chỉ vào những món kia: “Hình như chúng ta không gọi mấy món này thì phải?”
“Là anh Chu gọi thêm cho cô Tô ạ.” Nhân viên phục vụ mỉm cười nói.
Tất cả mọi người lập tức nhìn về phía Tô Hảo.
Tai Tô Hảo đỏ bừng, cô cầm đũa lên: “Ăn thôi.”
“Hahaha, được, ăn thôi, nhiều món quá, làm mình thèm chảy cả nước miếng!” Mắt Kỳ Kỳ sáng rực, cả nhóm ăn xong thì đã gần tám giờ.
Toàn bộ khu nghỉ dưỡng đã sáng đèn, bên hồ bơi cũng bật hai chiếc đèn rất lớn, vô cùng náo nhiệt. Tô Hảo cùng đám người Kỳ Kỳ đi xuống lầu, trở về phòng thay đồ bơi.
Tô Hảo đã mua bộ đồ bơi màu đen, kèm theo một chiếc khăn choàng. Sau khi mặc vào, cô cũng không nhìn gương, chỉ quấn khăn choàng lên rồi ra khỏi phòng, đi thẳng xuống lầu.
Mọi người chạy nhảy, đi qua đi lại, sàn nhà ẩm ướt.
Tô Hảo mang dép lê, cẩn thận bước xuống.
Từ xa đã nghe thấy tiếng cười của Kỳ Kỳ.
Cô ngẩng đầu tìm kiếm.
Cách đó không xa.
Trên ghế nằm, Lý Dịch đụng vai Chu Dương một cái: “Tới rồi kìa.”
Chu Dương quay lại nhìn, suýt nữa nghẹt thở.
Dưới ánh đèn, người phụ nữ trắng như ngọc, cô đứng đó, đôi chân trắng trẻo thẳng tắp, đầu ngón tay nắm lấy khăn choàng, có thể lờ mờ trông thấy áo ôm sát bên trong, còn hơi lộ rốn.
Cô đang nhìn sang nơi khác, dường như đang tìm kiếm ai đó, ánh mắt lấp lánh dưới ánh đèn, như thể có giọt nước long lanh nơi khóe mắt.
“Xoat” một tiếng, Chu Dương đứng dậy, đi về phía cô.
Ánh sáng trước mặt bị che khuất, Tô Hảo hoàn hồn, nhìn thấy Chu Dương. Người đàn ông cúi đầu, chắn ánh sáng của cô, nheo mắt nhìn cô: “Ai mua bộ đồ bơi này vậy?”
Giọng anh hơi khàn, có phần kiềm chế.
Tô Hảo: “Em tự mua.”
Chu Dương nhìn chằm chằm vào đôi chân dài của cô, cố gắng kiềm chế, hạ giọng nói: “May mà là buổi tối.”
Tô Hảo không nghe rõ, cô vẫn chú ý bên chỗ Kỳ Kỳ, quay lại nhìn Chu Dương: “Hả? Anh nói gì vậy?”
Chu Dương nuốt nước bọt, đưa cho cô một cốc nước trái cây, nói: “Không có gì.”
Tô Hảo: “Cảm ơn.”
“Đi nào, anh dạy em.”
Chu Dương tháo kính mát, ném cho Lý Dịch, sau đó bước đến bên hồ bơi, nhảy xuống. Tô Hảo đứng trên bờ, nhìn thấy vóc dáng mạnh mẽ của anh lướt dưới nước, lúc này cô mới nhận ra cơ bụng của anh rất săn chắc, cổ thon dài, hàng lông mày có chút sắc sảo trong đêm tối. Vài giây sau, Chu Dương ngoi lên khỏi mặt nước, lau giọt nước trên mặt, hỏi: “Em uống xong chưa?”
Tô Hảo vội vàng uống thêm vài ngụm.
Sau đó cô ngồi xổm xuống.
“Em xuống kiểu gì?”
“Ngồi đó, anh bế em xuống.” Chu Dương vỗ vỗ vào thành hồ.
Phía bên kia, Kỳ Kỳ và mọi người ngoi lên, vẫy tay với Tô Hảo từ dưới nước.
Tô Hảo nhìn họ, cảm thấy càng hứng thú hơn. Cô ngồi xuống, đôi chân trắng ngần nhúng vào nước, nước không lạnh mà khá ấm áp. Chu Dương đứng đó, anh tiến lại gần, bàn tay to lớn nắm lấy cánh tay cô, mang theo làn nước và hơi nóng ập đến.
Anh ngẩng đầu hỏi: “Sẵn sàng chưa?”
Tô Hảo nhìn anh, rụt chân lại, khẽ “Ừm” một tiếng.
Chu Dương cười, nhẹ nhàng nhấc cô lên.
Tô Hảo bất ngờ rơi xuống nước, cô giật mình, theo phản xạ ôm chặt cổ anh. Chu Dương cụp mắt, ánh mắt đầy tình cảm, thì thầm: “Không sao đâu.”
Tô Hảo thả người: “Em không đứng vững, sao anh đứng vững được?” Cô vùng vẫy mấy cái, một giây sau, chân cô giẫm lên chân anh. Bàn tay anh lớn lướt xuống dưới vòng qua eo cô, khiến cô cúi đầu: “Nhìn đi, em cũng đứng được mà.”
Tô Hảo cúi xuống, mơ hồ nhìn thấy chân mình và chân anh xếp chồng lên nhau, mặt cô đỏ bừng. Khi ngẩng lên, cô nhìn thấy cằm anh, anh ôm cô xoay một vòng, hướng về phía đám người Kỳ Kỳ.
Đám người Kỳ Kỳ tươi cười, ánh mắt đầy ẩn ý, khiến Tô Hảo càng ngại ngùng, muốn né ra.
Nhưng Chu Dương lại không chịu. Anh nói: “Em phải học cách nín thở và lấy hơi, bắt đầu từ những điều cơ bản thôi.”
“Bằng cách nào?” Tô Hảo ngẩng đầu, ngơ ngác hỏi.
Cô ở dưới nước, dù đã đứng vững nhưng vẫn cảm thấy chông chênh, cảm giác này thật đáng sợ. Chu Dương cúi đầu nhìn cô, khóe môi cong lên: “Nhìn kỹ nhé.”
Nói xong, anh hít một hơi, rồi buông tay cô ra, cả người lặn xuống nước. Tô Hảo sửng sốt, cố gắng đứng vững, chỉ thấy anh lướt qua một cái, sau đó có tiếng nước văng lên từ phía sau, cô còn chưa kịp quay lại thì anh đã ôm chặt lấy eo cô, cười hỏi: “Học được chưa?”
Tô Hảo đưa tay xuống, véo cánh tay anh mấy cái. Anh cười khẽ, lồ ng ngực rung lên.
“Hít một hơi rồi ngồi xuống, giữ hơi cho đến lúc không chịu được thì đứng lên hít thở.” Anh vừa nói vừa dùng một tay đè vai cô, Tô Hảo bất ngờ bị đẩy xuống nước, mắt nhắm lại.
Cô chỉ cảm thấy phổi mình như muốn nổ tung.
Đến khi không chịu nổi nữa, Tô Hảo mới ngoi lên, nhưng lại hơi khó khăn. Chu Dương nhận ra, tay anh vòng qua eo cô, nhẹ nhàng kéo cô lên.
Cô ngoi lên mặt nước, mở mắt ra, thở hổn hển.
Chu Dương cụp mắt: “Thế nào?”
Mặt mũi Tô Hảo ướt sũng, cô ngẩng lên, gật đầu: “Cũng được.”
“Ừ, vậy tiếp tục nhé? Nhớ là đừng ép mình quá, thấy không chịu nổi thì nổi lên.”
“Anh không bơi à?”
Chu Dương nhướng mày, cười khẽ: “Em nghĩ anh đến đây để bơi à?”
Tô Hảo không nhịn được, lườm anh một cái rồi hít một hơi thật sâu, lại tiếp tục ngồi xuống.
Cứ như vậy, khoảng mười mấy phút sau, Tô Hảo đã học được kỹ thuật thở, nhưng vì động tác, cô đã lùi tới thành bể. Chu Dương luôn ở bên cạnh, mỗi khi cô gần như không chịu nổi thì anh lại kéo cô lên, cô chưa bao giờ bị ngạt nước. Anh dựa vào thành bể, Lý Dịch bên kia đưa một ly rượu tới, thỉnh thoảng anh uống một ngụm rượu.
Anh không rời mắt khỏi cô một giây nào, luôn bảo vệ cô.
Những cô gái xung quanh đang nhìn chằm chằm, thấy cảnh này thì chẳng ai dám tiến lại gần.
Đêm xuống, trời trở lạnh. Về sau, gió trên núi thổi qua, nước hồ bơi vốn hơi ấm cũng trở nên lạnh hơn, Tô Hảo cảm thấy nổi da gà, nhưng cô đã học được cách nín thở và lấy hơi.
Chu Dương lấy chiếc áo choàng, khoác lên vai cô, rồi ôm vai cô đẩy cô lên bờ.
Sau đó, anh cũng nhảy lên, vẫy tay về phía Lý Dịch. Lý Dịch mặc áo sơ mi và quần dài, cả tối anh ta không xuống nước, nhân lúc có gió núi thổi qua, anh ta tranh thủ xử lý công việc, bực bội ném một chiếc áo khoác qua cho Chu Dương. Anh đỡ lấy và khoác lên vai Tô Hảo, nói: “Về phòng tắm đi, đừng để bị cảm.”
Tô Hảo “dạ” một tiếng, cô nắm tay Kỳ Kỳ, hai người nhanh chóng chạy lên cầu thang.
Nghiêm Sùng đứng tại chỗ, nhìn Chu Dương, nói: “Anh Chu, tôi cảm thấy anh rất quen, chúng ta từng gặp nhau chưa?”
Chu Dương lười biếng khoác áo ngoài, miệng ngậm điếu thuốc, liếc nhìn anh ta, nhướng mày: “Ồ? Anh thử nhớ lại xem.”
Nghiêm Sùng: “…”
Chắc chắn đã từng gặp người này!
Chu Dương búng tàn thuốc, hỏi: “Mỹ Thông vẫn ổn chứ?”
“Rất tốt.”
“Ồ.” Chu Dương lại ngậm thuốc, lười biếng cài cúc áo: “Anh cũng lì đòn đấy.”
Nghiêm Sùng chợt tỉnh ngộ.
Chết tiệt!
Anh ta đã nhớ ra!
Là Chu Dương! Thiếu gia nhà họ Chu ở Lê Thành! Tổng giám đốc hiện tại của Phí Tiết, tên tư bản chết tiệt đó!
Đm!
“Tạm biệt.” Nghiêm Sùng lập tức rời đi, không muốn ở lại với Chu Dương dù chỉ một giây. Anh ta vội vàng chạy lên lầu, ba người Tiểu Thất cũng như gặp phải ma, chạy nhanh như bay.
Chu Dương: “Chậc.”
Nể tình anh đối xử tốt với vợ tôi, tôi sẽ cho anh một vị trí tổng giám đốc nhỏ.
*
Tô Hảo về đến phòng, cô tắm nước nóng, toàn thân thư thái bước ra ngoài. Lúc lau tóc, cô nghe thấy tiếng điện thoại vang lên không ngừng, ting ting ting ting…
Cô ngồi xuống sofa, cầm điện thoại lên xem.
Nghiêm Sùng: [Chết tiệt. @Tô Hảo, chồng cô là tên tư bản chó má đó à?]
Kỳ Kỳ: [Chuyện gì vậy?]
Tiểu Thất: [Chính là tổng giám đốc của Phí Tiết luôn muốn mua lại công ty chúng ta.]
Tiêu Hoa: [Đặc sắc thế cơ à?]
Tam Trình: [Ồ ồ hahaha, nhưng anh ta đã bị Tô Hảo đánh bại hai lần, chắc tốn không ít tiền đâu. Tô Hảo, cô hành hạ chồng mình không thương tiếc luôn.]
Mới chỉ tắm có một chút thôi, sao cứ “chồng cô” này “chồng cô” nọ vậy chứ?
Mấy người này…
Tô Hảo: [Anh ấy không phải chồng tôi.]
Kỳ Kỳ: [Rồi cũng sẽ thành thôi!]
Tô Hảo: […]
Nghiêm Sùng: [Bảo chồng cô cút đi!]
Tô Hảo: [Tôi nói rồi.]
Nghiêm Sùng: [Khá lắm, Tô Hảo thật tuyệt.]
Kỳ Kỳ: [Hahahahaha, thú vị quá đi, hahaha, đe dọa anh ta đi, không cho anh ta nghĩ đến chuyện thu mua công ty chúng ta nữa, nếu không thì không chịu làm bạn gái anh ta.]
Tô Hảo: […]
Kỳ Kỳ: [Hahaha, cảm giác nắm giữ con át chủ bài thật tuyệt!]
Nhóm chat bắt đầu trêu chọc Tô Hảo, cô không chen được một lời nào, cô đứng dậy lau tóc, ngắm nhìn khung cảnh núi non bên ngoài cửa sổ, cả người có chút lười biếng.
Nhiều lúc, con người luôn phải bước trên con đường mình không mong muốn, bởi không còn cách nào khác, cũng bởi không thể kìm lòng.
Sấy xong tóc, Tô Hảo ngồi xuống sofa, tâm trạng bình lặng nhưng vẫn ẩn chứa chút xao động. Đúng lúc này, điện thoại cô đổ chuông.
Vẫn là một số lạ, là số mà Chu Dương đã gọi cho cô trước đó.
Tô Hảo liếc nhìn màn hình rồi bắt máy: “Alo.”
Giọng nói trầm thấp của Chu Dương vang lên: “Tô Hảo, khi nào em mới cho anh ra khỏi danh sách đen trên WeChat?”
Tô Hảo hơi hé môi, bỗng cong mày cười, nụ cười sáng như trăng rằm, cô hỏi ngược lại: “Anh đoán xem?”
Chu Dương: “…”
Tác giả có lời muốn nói:
Cảm xúc trong lòng Tô Hảo cũng thay đổi rồi, không dễ dàng gì mà, nhìn cô ấy cười kìa, chúc mừng, tung hoa!