Trans: An An

Nhìn vào đôi mắt anh vài giây, Tô Hảo nói: “Không cần.”

Cô rời khỏi vòng tay anh, bước  nhanh trên đôi giày gót thấp, đi về phía cổng. Khi quẹt thẻ ra khỏi cổng, cô mới nhận ra anh đã vào trong khu chung cư.

Cũng phải thôi, chỉ một bó hoa hồng cũng có thể mua chuộc chú Lâm trực ban, thì cái cổng khu chung cư sao có thể ngăn được anh. Cô cúi đầu bước đi, trong khoảnh khắc chạm mắt nhau, cô vừa thấy chính mình, lại như nhìn thấy chút dịu dàng ẩn sâu trong mắt anh. Tô Hảo không muốn nghĩ nhiều, bước chân của anh cũng theo sát phía sau.

Chỉ trong vài giây, anh đã đến bên cạnh, cúi đầu nhìn cô, khóe môi mỉm cười: “Hẹn hò nhé?”

Giọng nói trầm thấp lướt qua bên tai cô.

Tô Hảo quét mắt nhìn anh với vẻ tức giận.

Chu Dương khẽ chạm vào khóe môi: “Vậy thì ngày mai anh lại hỏi.”

Khi đến chỗ cầu thang, Tô Hảo bước lên bậc thang, bước chân rất vội vã. Ánh hoàng hôn chiếu lên lưng cô, chiếc cổ trắng ngần hơi lộ ra ngoài. Chu Dương đi theo phía sau, ánh mắt dán chặt vào cô, không nói thêm lời trêu chọc nào nữa.

Hai người lần lượt bước lên cầu thang, tiếng bước chân vang lên từng nhịp một. Cầu thang chỉ có hai người họ, khóe mắt Tô Hảo liếc thấy anh đang đút tay vào túi, lộ ra chiếc đồng hồ hơn triệu tệ. Cánh tay anh có đường nét cân đối, tay áo xắn lên đến khuỷu tay, vẫn toát lên vẻ bất cần đời như mọi khi. Tô Hảo dời mắt, không nhìn nữa.

Thỉnh thoảng trên người anh vẫn phảng phất dáng vẻ của thời trung học. Có lẽ, sự phong lưu đã ngấm vào máu anh từ khi sinh ra.

Khi gần đến tầng ba, Tô Hảo bất ngờ quay phắt lại, đứng trên bậc thang, nhìn anh bằng ánh mắt cảnh cáo. Chu Dương vốn định châm thuốc, nhưng cái xoay người đột ngột của cô khiến động tác của anh khựng lại.

Giây tiếp theo, anh vô thức hạ điếu thuốc xuống: “Hửm?”

Tô Hảo: “Về đi.”

Chu Dương nhướng mày: “Không thể đến nhà em uống cốc nước à?”

“Không được.”

Chu Dương tiếp tục: “Anh muốn gặp dì Thành.”

Tô Hảo: “…”

Lúc này, điện thoại của Chu Dương đổ chuông, anh nhíu mày, cầm điện thoại lên xem thì thấy là Lục Khởi gọi đến. Anh bắt máy, vẻ lười biếng trên mặt vơi bớt đi rất nhiều.

“Nói đi.”

“Lô vật liệu lần trước có vấn đề.” Giọng nói của Lục Khởi bình tĩnh nhưng có phần nghiến răng.

“Biết rồi, giờ tôi qua đó.” Chu Dương vừa nói vừa nhìn Tô Hảo. Tô Hảo thấy anh nghe máy, lập tức quay người bước nhanh lên tầng ba. Sau đó cô mở cửa, bước vào trong rồi trở tay đóng cửa lại, hành lang lập tức trở nên yên tĩnh.

Chu Dương: “…”

*

Về đến nhà, Thành Linh đang làm bột mì trên bàn ăn. Hiện tại vẫn còn sớm, thấy Tô Hảo về, bà nói: “Mẹ đã pha cho con một cốc nước chanh mật ong, sắp nguội rồi, mau uống đi.”

“Vâng.” Tô Hảo đi rửa tay, sau đó ra ngoài cầm cốc lên, đứng bên bàn ăn vừa uống nước vừa trò chuyện với Thành Linh. Ánh hoàng hôn dần khuất sau làn mây, tiếng trò chuyện trầm bổng của hai mẹ con vang lên trong nhà, tạo nên bầu không khí ấm áp.

Thành Linh không nhắc đến chuyện muốn quay về Hồi Giang. Tô Hảo thầm cảm thấy vui mừng trong lòng.

“Con đã nói chuyện với cậu chủ nhà chưa?” Thành Linh xoa mặt, liếc nhìn Tô Hảo. Tô Hảo ngồi trên ghế, khẽ gật đầu: “Rồi ạ.”

“Cậu ấy thế nào?”

“Khá ổn ạ.” Thật ra Tô Hảo cũng không nhớ rõ khuôn mặt Chương Tân Hoa lắm. Trong trí nhớ của cô, anh ta là một chàng trai trẻ tuổi, lúc nào cũng gọi Chu Dương là anh, nhưng người trò chuyện với cô trên WeChat lại toát lên vẻ rất chững chạc.

“Vậy là tốt, cứ nói chuyện trước đã. Gần đây tầng trên hơi ồn ào, chắc vài ngày nữa chủ nhà sẽ quay lại. Đến lúc đó, mẹ sẽ xem xem cậu ta thế nào.” Trong lòng Thành Linh dâng lên cảm giác mong đợi, tinh thần cũng phấn chấn hẳn lên.

Còn về Đường Nhuệ, Thành Linh biết dường như Tô Hảo không có ý gì với anh ta, nhưng bà là người từng trải, có thể nhìn ra trong ánh mắt Đường Nhuệ có tình ý. Thực ra, bà hy vọng Tô Hảo sẽ là người nắm thế chủ động trong chuyện tình cảm, mà với Đường Nhuệ, chắc chắn Tô Hảo có thể chiếm được ưu thế. Thành Linh liếc nhìn Tô Hảo, thấy cô đang mải nghịch điện thoại nên cũng không nói thêm gì nữa.

Tối qua bà đứng trong bếp nói chuyện rất lâu, nhưng Tô Hảo chẳng đáp lại, có lẽ bà cũng đã hiểu ý của Tô Hảo.

Sau bữa tối, hai mẹ con ngồi trên ghế sofa xem TV.

WeChat của Tô Hảo liên tục thông báo có tin nhắn. Cô mặc bộ đồ ở nhà, tựa lưng vào tay vịn sofa, ngồi co chân trả lời tin nhắn.

Vốn tưởng sinh nhật của Tô Thiến là vào cuối tuần này, nhưng hóa ra bà nhìn nhầm, phải là cuối tuần sau. Tô Hảo không nhịn được mà bật cười. Dì Tô Thiến thật sự đáng yêu quá đi.

Bên này, Z cũng nhắn tin cho cô.

Z: [Ăn tối chưa?]

Tô Hảo: [Vừa ăn xong, còn anh thì sao?]

Z: [Vẫn đang bận. Em có thích uống rượu không?]

Tô Hảo: [Cũng bình thường, em không uống được nhiều lắm.]

Z: [Nhìn là biết rồi.]

Tô Hảo: [Vậy à?]

Vài phút sau, bên kia lại nhắn tin đến.

Z: [Ở đại học Hồi Giang có con đường nhỏ u tối đúng không?]

Tô Hảo: [Sao anh cũng biết điều này?]

Z: [Năm đó anh đến Hồi Giang, tiện đường ghé qua đại học Hồi Giang. Đi đến con đường nhỏ đó, nhìn cứ tưởng không có điểm dừng, ngỡ rằng sẽ đi đến tận chân trời góc biển, ai ngờ đó chỉ là một bức tường có thể đẩy ra. Thiết kế này thật sự rất hay.]

Tô Hảo: [Đúng vậy, năm đầu tiên đi học, em bị bạn cùng phòng lừa đến đó, em đi được nửa chừng thì phát hiện không ai phía sau, sợ chết đi được…]

Z: [Nhát gan thật.]

Tô Hảo: [Anh thích Hồi Giang lắm à?]

Z: [Ừ, rất thích.]

Tô Hảo: [Thế anh có thích Lê Thành không?]

Z: [Lớn lên ở đây, là quê hương của mình, chẳng thể nói là thích hay ghét. Nhưng nếu người mình yêu cũng ở đây, chắc chắn sẽ gia tăng cảm giác thân thuộc.]

Tô Hảo nhìn dòng tin nhắn này, tim bất giác đập nhanh một nhịp.

Người này nói chuyện khéo thật.

Z: [Em có cảm giác thân thuộc không?]

Câu hỏi vừa được gửi đến, Tô Hảo lại không biết phải trả lời thế nào. Vài giây sau, cô chỉ gửi một biểu tượng mặt cười. Người đàn ông bên kia lại nhắn tiếp.

Z: [Có vẻ như là chưa.]

Z: [Vậy phải làm sao em mới có cảm giác thân thuộc? Hửm?]

Tô Hảo nhìn chằm chằm vào màn hình trò chuyện, càng không biết phải trả lời thế nào. Dường như anh ta đang thăm dò, nhưng lại không giống như thế; chỉ là trò chuyện bình thường, trong lời nói không có gì mập mờ, nhưng mỗi câu lại như đang thả mồi nhử, như đang tìm hiểu điều gì đó. Tô Hảo thầm nghĩ, người này tài thật. Cô mỉm cười và gửi vài biểu tượng cảm xúc.

Z: [Muốn đấu biểu tượng cảm xúc à?]

Z: [Anh không giỏi lắm.]

Tô Hảo: [Em cũng thế.]

Z: [Ừ.]

Z: [Em đang ở nhà à?]

Tô Hảo: [Vâng.]

Hai mươi phút sau, tiếng gõ cửa bỗng vang lên. Tô Hảo cầm điện thoại đứng dậy, mở cửa ra, một nhân viên giao hàng đứng bên ngoài, tay cầm một túi đồ lớn, hỏi: “Cô Tô Hảo phải không?”

“Vâng.”

“Đây là đồ do một vị khách tên Z đặt cho cô.”

Tô Hảo nhận lấy túi đồ, nhìn sơ qua, bên trong là bánh kem và trái cây, tất cả đều là đồ ăn. Bên trong còn có một tấm thiệp, ghi dòng chữ “Z đặt”. Tô Hảo liếc nhìn điện thoại của mình.

Một tin nhắn WeChat hiện lên.

Z: [Nhận được chưa?]

Tô Hảo cảm ơn nhân viên giao hàng, đem đồ vào trong nhà, rồi ngồi lên sofa trả lời tin nhắn.

Tô Hảo: [Nhận rồi, nhiều quá.]

Z: [Ăn nhiều vào nhé.]

Thành Linh cúi người, lục lọi đồ trong túi và hỏi Tô Hảo: “Ai gửi vậy?”

Có vẻ bà đã nhận ra điều gì đó, ánh mắt mang theo ý cười. 

Tô Hảo đáp: “Chủ nhà ạ.”

Thành Linh “ôi” một tiếng: “Thế thì sao dám nhận chứ, sao lại mua nhiều thế, còn có cả sôcôla nữa, cái này là gì vậy?”

Bà rút một chiếc hộp ra.

Bên trong hộp là bánh mochi với nhiều màu sắc và hình dạng khác nhau.

Tô Hảo ngó sang: “Bánh mochi ạ.”

“Cái này có vẻ ngon đấy.” Thành Linh cũng thích đồ ngọt, Tô Hảo đáp “vâng”, rồi soạn tin nhắn cảm ơn Z.

Tuy nhiên, bên kia không phản hồi.

Sau đó, Tô Hảo và Thành Linh ăn một ít, phần còn lại Thành Linh để vào tủ lạnh. Bà còn chọn một ít, cho vào túi để ngày mai Tô Hảo mang đến công ty chia cho mọi người.

Tô Hảo rửa mặt xong, thấy Thành Linh đã ngủ, cô cũng về phòng, nằm xuống giường.

Theo thói quen, cô cầm điện thoại lên xem.

Vừa nhìn, đối phương đã gửi tin nhắn đến.

Z: [Ngủ à? Chúc ngủ ngon.]

Tô Hảo: [Chúc ngủ ngon.]

Sáng hôm sau, Tô Hảo lại thấy hoa hồng ở chỗ bảo vệ, bó lần này to hơn bó hôm qua rất nhiều. Cô vẫn nhờ chú Lâm xử lý, rồi cầm túi đồ ăn sáng và đồ ăn vặt lên tầng. Đến công ty, vừa bước vào cửa, mọi người đã nhìn chằm chằm vào cô, còn có một người thì liên tục rung chân. Tô Hảo bất lực: “Có chuyện gì vậy?”

Kỳ Kỳ chạy tới với vẻ nịnh nọt, nhận lấy túi đồ từ Tô Hảo, nháy mắt ra hiệu: “Anh chàng buộc dây giày cho em lúc tan ca hôm qua lại đến đó.”

“Em không biết đâu, tất cả các công ty trong tòa nhà này đều biết chuyện này rồi. Chậc chậc…, không chỉ vậy, có người còn hỏi chị anh chàng đó tên gì nữa…”

“Em phải cẩn thận đấy.” Kỳ Kỳ theo Tô Hảo đến chỗ ngồi, lấy đồ ăn sáng ra ăn, rồi đưa phần còn lại cho mọi người. Nhưng dù đã lấy đồ xong, họ vẫn không đi mà đứng ở phía sau như muốn nghe lén.

Tô Hảo mở máy tính, hỏi: “Em phải cẩn thận gì cơ?”

“Cẩn thận kẻo người ta cướp mối của em đấy. Khi anh ta liếc nhìn mấy cô gái kia, trời ơi, mặc dù các cô ấy sợ, nhưng sau khi hoàn hồn thì lại cứ nhớ mãi về anh ta. Lúc đó chị ở ngay đó, họ còn chạy đến hỏi chị nữa.”

Tô Hảo mở giao diện quản lý, cô nhìn màn hình, giọng điệu bình thản: “Trước giờ anh ấy đều như vậy.”

Đi đến đâu cũng được các cô gái để ý.

Kỳ Kỳ nói: “Vậy anh ta phải yêu em đủ nhiều, em mới có cảm giác an toàn được.”

Tô Hảo mỉm cười, nhưng không đáp.

Lúc này, Nghiêm Sùng ra khỏi văn phòng, trông vô cùng tức giận, anh ta ném tài liệu lên bàn, nói: “Phí Tiết đúng là vô liêm sỉ! Đm! Tôi đã báo một cái giá trên trời cho anh ta rồi!”

Nói xong vẫn không nguôi giận, anh ta đẩy bàn một cái thật mạnh: “Hứ, loại người gì vậy!”

“Sao thế?” Kỳ Kỳ lau miệng đầy dầu mỡ, chạy qua hỏi.

Nghiêm Sùng ngồi xuống ghế, nói: “Họ lại mở một trang web mới, đổ tiền vào cướp vị trí. Chỉ trong một buổi sáng, họ đã cướp mất 35% lưu lượng của chúng ta!”

“Vch?”

Kỳ Kỳ nhảy dựng lên: “Công ty khốn nạn này, quá đáng thật.”

“Liên Ốc và Thừa Phong đã bị mua lại rồi!” Nghiêm Sùng tức giận đến mức gần như phát điên, anh ta chống đầu gối, suy nghĩ một chút: “Hay là chúng ta cũng đổ tiền vào đi.”

“Chúng ta phải chiến đấu đến cùng.”

Kỳ Kỳ: “Tôi đồng ý.”

Tô Hảo nói: “Để tôi xử lý.”

Thế là tất cả mọi người đều được k1ch thích tinh thần, không ai còn hóng chuyện của Tô Hảo nữa. Tất cả quay về vị trí của mình và tiếp tục làm việc. Đến chiều, Mỹ Thông đã lấy lại 80% lưu lượng, đơn hàng tăng vọt. Tô Hảo bận đến mức gần như kiệt sức, mồ hôi đầm đìa trên trán, cô ngồi trước máy tính, nhìn thấy một email được gửi tới.

Cô mở email ra xem.

Lục Khởi: [Cô Tô, tôi rất khâm phục cô. Tổng giám đốc Chu đổ tiền vào cũng không thể thắng nổi cô.]

Trong khi đó, nhóm Lý Dịch, Hứa Điện, Chu Dương đang tụ tập. Giang Úc cầm một tập tài liệu đi tới, vừa cười vừa ném vào lòng Chu Dương, sau đó nói: “Nghe nói cậu thua Tô Hảo?”

Chu Dương đang ngậm điếu thuốc bên khóe miệng, tay lật tài liệu khựng lại một chút.

Hứa Điện tháo kính ra lau, cười nói: “Không chỉ thua, mà còn thua rất thê thảm.”

“Hahaha, đáng đời!”

Lý Dịch: “Chưa theo đuổi được người ta thì thôi, đã vậy còn bị cô ấy đánh bại, mất mặt quá.”

Chu Dương im lặng, liếc nhìn họ một cái, anh nghiến răng, mở máy tính bảng lên, hỏi Lục Khởi: “Hiện tại thế nào?”

Lục Khởi: “Chúng ta chỉ còn 10% lưu lượng nữa.”

“Hahaha…”

Chu Dương: “…”

Được rồi, vẫn là vợ giỏi.

Hôm nay mọi người không thể tan làm đúng giờ, tất cả bận rộn đến tận tám giờ hơn. Kỳ Kỳ và chồng mời cả nhóm ăn tối tại quán nhỏ dưới nhà Tô Hảo, thảo luận kế hoạch đi chơi Đông Thị sắp tới. Do lần này Phí Tiết hành động như vậy, nên sau khi đổ tiền họ đã nhận được rất nhiều đơn hàng, chỉ một ngày đã đạt doanh số của nửa tháng tới.

Vì vậy Nghiêm Sùng rất vui mừng, quyết định đẩy kế hoạch teambuilding lên ngay cuối tuần này.

Tô Hảo cũng cảm thấy mong đợi.

Cảm giác này không giống như ở Phí Tiết.

Không có nhiều âm thầm đấu đá, mọi người đều hướng về một mục tiêu chung. Lần này Phí Tiết đề nghị mua lại cũng khiến tất cả nhân viên Mỹ Thông đoàn kết hơn. 

Về đến nhà đã mười giờ rưỡi, Thành Linh thấy cô về mới đi ngủ. Tô Hảo làm việc gì cũng nhẹ tay nhẹ chân, sau khi tắm xong thì đã hơn mười một giờ. Cô nằm lên giường, do dự một chút rồi cầm lấy điện thoại.

Z: [Hôm nay bận không?]

Tô Hảo: [Rất bận, vừa về đến nhà.]

Z: [Vất vả rồi.]

Tô Hảo: [Còn anh? Có đang ở nhà không?]

Z: [Chưa, đang ở ngoài.]

Tô Hảo: [Ừ.]

Khoảng mười phút sau, Tô Hảo cảm thấy buồn ngủ, mí mắt nặng trĩu, lúc này điện thoại lại rung lên.

Cô cầm lên xem.

Z: [Anh muốn nói với em một chuyện, thực ra, anh đã yêu một cô gái người Hồi Giang.]

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện