Nhớ tới việc này, bà bất ngờ hỏi: “Cô nghe nói trường kỹ thuật trong Huyện chỉ cần tốt nghiệp thì chắc chắn sẽ được bố trí việc làm, tại sao cháu vẫn chưa được thế?”
Nhắc đến chuyện này, Hứa Bối Đóa cũng không muốn lừa dối bà, cô thản nhiên nói: “Vốn dĩ cháu được bố trí ở trường học, nhưng vị trí của cháu bị người ta bất ngờ thay bằng một người khác.”
“Chắc cô cũng biết, trong Huyện cũng có một số cậu ấm, ví dụ như gia đình có điều kiện nhưng vì thành tích học tập không tốt, không thi đỗ mà lại muốn có một chân nhận lấy bát sắt, công việc ổn định, sẽ dùng các loại chiêu trò như này, cũng không có gì lạ.”
Trong lòng Lục Chức Nghệ rất cảm động, những chuyện như này nếu xảy ra trên người nào sẽ là một đả kích lớn, nói đến chắc chắn rất đau lòng, không ngờ tới cô bé Hứa Bối Đóa lại bình thản kể ra như vậy.
Lục Chức Nghệ không khỏi nhắc đến: “ Khó trách cháu còn ít tuổi đã nghĩ đến chuyện cùng kinh doanh với Hoài Ninh, cô cũng có rất nhiều học sinh lên Đại học rồi vẫn chờ đợi sau khi tốt nghiệp sẽ được nhà nước phân bổ, bưng lên bát sắt.”
“Hiện tại những năm này không có bát sắt, đúng là tìm việc thật sự khó khăn, đặc biệt là một cô gái không có người thân ở bên ngoài làm việc sẽ càng khó.”
“Bát sắt có một ưu điểm đó là có thể có tiền lương ổn định, không cần biết mưa gió như nào cũng không lo lắng đến tháng sau không có tiền trong túi.”
“Giống như nhà họ Lục chúng ta làm buôn bán, mưa gió thất thường, có khi đi sai một bước sẽ mất gấp mấy lần tiền, thậm chí còn có khả năng tán gia bại sản hay đe dọa đến cả tính mạng.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
“Thật ra cô cũng rất thích cảm giác làm việc tự do tự tại như vậy, nhưng cô thật không đủ dũng cảm cho nên vẫn luôn ở trong chiếc lồng vô hình của bát sắt không thoát ra được.”
Hứa Bối Đóa xúc động gật đầu nói: “Con người đều là như thế, khi bản thân gặp được khó khăn lại nhìn thấy người khác thuận buồm xuôi gió sẽ cảm thấy có phải con đường của người khác đi tốt hơn hay không, nhưng thật ra người khác cũng có những nỗi khổ không ai biết.”
Lúc Chức Nghệ cũng không tránh được xúc động hỏi: “Vậy về sau cháu có tính toán gì không? Hay vẫn làm như vậy, dãi nắng dầm sương, công việc lúc có lúc không? Nguy cơ thất bại luôn rình rập.”
Cô Lục lại có ý tốt nhắc nhở: “Cháu và Hoài Ninh không giống nhau, Hoài Ninh có thể tùy hứng, cũng có thể bỏ cuộc bởi vì sau lưng nó có nhà họ Lục chống đỡ, kể cả nó có thất bại, Lục Gia cũng có khả năng vực nó dậy. Nhưng nếu cháu thất bại, xem như tài sản ba mẹ để lại đều mất hết, những ngày tháng sau đó sẽ ắt hẳn rất khó khăn, cháu nhất định phải suy nghĩ thật kỹ đó Đóa Đóa.”
Hứa Bối Đóa lần thứ hai cảm nhận được tình cảm quan tâm chân thật nhất đến từ một người lớn khác, không cần biết là chú Lương hay cô Lục, bây giờ họ đều thật lòng lo lắng cho tương lai của cô.
Nhưng bản thân cô là một người có tham vọng luôn cố gắng leo lên, trời sinh đã gặp may mắn, trước kia còn là người thời đại sau đã đọc qua nguyên thư, Hứa Bối Đóa biết mỗi lựa chọn của mình sau này chắc chắn không sai được.
Cô trả lời đáng yêu: “Cháu tạm thời trong tay còn có chút tiền, cũng biết không nên bỏ hết trứng vào một giỏ, nhưng mà cháu muốn tự nâng cao năng lực của bản thân, cháu tự cảm thấy hiện tại kiến thức và bằng cấp của mình đều rất yếu kém.”
Sau đó, đôi mắt của cô sáng lấp lánh, vừa khát vọng vừa hâm mộ nhìn vào mắt cô Lục Chức Nghệ, rất chân thành nói:
“Cô à, cháu cũng rất muốn vào Đại học! Vào Đại học nhất định tốt, nếu có cơ hội vào đó, cháu có thể chính thức bay lượn trong bầu trời kiến thức, nâng cao giá trị của bản thân…”
Nhắc đến chuyện này, Hứa Bối Đóa cũng không muốn lừa dối bà, cô thản nhiên nói: “Vốn dĩ cháu được bố trí ở trường học, nhưng vị trí của cháu bị người ta bất ngờ thay bằng một người khác.”
“Chắc cô cũng biết, trong Huyện cũng có một số cậu ấm, ví dụ như gia đình có điều kiện nhưng vì thành tích học tập không tốt, không thi đỗ mà lại muốn có một chân nhận lấy bát sắt, công việc ổn định, sẽ dùng các loại chiêu trò như này, cũng không có gì lạ.”
Trong lòng Lục Chức Nghệ rất cảm động, những chuyện như này nếu xảy ra trên người nào sẽ là một đả kích lớn, nói đến chắc chắn rất đau lòng, không ngờ tới cô bé Hứa Bối Đóa lại bình thản kể ra như vậy.
Lục Chức Nghệ không khỏi nhắc đến: “ Khó trách cháu còn ít tuổi đã nghĩ đến chuyện cùng kinh doanh với Hoài Ninh, cô cũng có rất nhiều học sinh lên Đại học rồi vẫn chờ đợi sau khi tốt nghiệp sẽ được nhà nước phân bổ, bưng lên bát sắt.”
“Hiện tại những năm này không có bát sắt, đúng là tìm việc thật sự khó khăn, đặc biệt là một cô gái không có người thân ở bên ngoài làm việc sẽ càng khó.”
“Bát sắt có một ưu điểm đó là có thể có tiền lương ổn định, không cần biết mưa gió như nào cũng không lo lắng đến tháng sau không có tiền trong túi.”
“Giống như nhà họ Lục chúng ta làm buôn bán, mưa gió thất thường, có khi đi sai một bước sẽ mất gấp mấy lần tiền, thậm chí còn có khả năng tán gia bại sản hay đe dọa đến cả tính mạng.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
“Thật ra cô cũng rất thích cảm giác làm việc tự do tự tại như vậy, nhưng cô thật không đủ dũng cảm cho nên vẫn luôn ở trong chiếc lồng vô hình của bát sắt không thoát ra được.”
Hứa Bối Đóa xúc động gật đầu nói: “Con người đều là như thế, khi bản thân gặp được khó khăn lại nhìn thấy người khác thuận buồm xuôi gió sẽ cảm thấy có phải con đường của người khác đi tốt hơn hay không, nhưng thật ra người khác cũng có những nỗi khổ không ai biết.”
Lúc Chức Nghệ cũng không tránh được xúc động hỏi: “Vậy về sau cháu có tính toán gì không? Hay vẫn làm như vậy, dãi nắng dầm sương, công việc lúc có lúc không? Nguy cơ thất bại luôn rình rập.”
Cô Lục lại có ý tốt nhắc nhở: “Cháu và Hoài Ninh không giống nhau, Hoài Ninh có thể tùy hứng, cũng có thể bỏ cuộc bởi vì sau lưng nó có nhà họ Lục chống đỡ, kể cả nó có thất bại, Lục Gia cũng có khả năng vực nó dậy. Nhưng nếu cháu thất bại, xem như tài sản ba mẹ để lại đều mất hết, những ngày tháng sau đó sẽ ắt hẳn rất khó khăn, cháu nhất định phải suy nghĩ thật kỹ đó Đóa Đóa.”
Hứa Bối Đóa lần thứ hai cảm nhận được tình cảm quan tâm chân thật nhất đến từ một người lớn khác, không cần biết là chú Lương hay cô Lục, bây giờ họ đều thật lòng lo lắng cho tương lai của cô.
Nhưng bản thân cô là một người có tham vọng luôn cố gắng leo lên, trời sinh đã gặp may mắn, trước kia còn là người thời đại sau đã đọc qua nguyên thư, Hứa Bối Đóa biết mỗi lựa chọn của mình sau này chắc chắn không sai được.
Cô trả lời đáng yêu: “Cháu tạm thời trong tay còn có chút tiền, cũng biết không nên bỏ hết trứng vào một giỏ, nhưng mà cháu muốn tự nâng cao năng lực của bản thân, cháu tự cảm thấy hiện tại kiến thức và bằng cấp của mình đều rất yếu kém.”
Sau đó, đôi mắt của cô sáng lấp lánh, vừa khát vọng vừa hâm mộ nhìn vào mắt cô Lục Chức Nghệ, rất chân thành nói:
“Cô à, cháu cũng rất muốn vào Đại học! Vào Đại học nhất định tốt, nếu có cơ hội vào đó, cháu có thể chính thức bay lượn trong bầu trời kiến thức, nâng cao giá trị của bản thân…”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương