Nếu như lần này họ biểu hiện không được tốt, vậy thì lần sau chị Đóa Đóa sẽ không thuê bọn họ nữa.

Cho nên mỗi người đều rất nhiệt tình, ra sức thể hiện, tranh thủ tạo ấn tượng tốt với chị Đóa Đóa.

Còn tranh nhau nói: “Chị Đóa Đóa, lần sau còn có công việc như này, chị nhớ về trong thôn gọi em nữa nha!”

Hứa Bối Đóa vui vẻ đồng ý: “Không thành vấn đề”.

Rất nhanh, hai ngày sau hàng hóa dỡ xuống gần hết.

Phía Lục Hoài Ninh cũng có tiến triển mới.

Việc kinh doanh xây dựng trong Huyện cũng không phát triển, lần này Lục Hoài Ninh cố gắng hết sức trúng thầu một cửa hàng bách hóa, thủ tục đã được thông qua, chỉ còn chờ đợi các văn bản chính thức được phê duyệt gửi xuống là có thể khởi công.

Về phía nhà xưởng bên này, mọi cơ sở xây dựng cũng đã được hoàn thiện.

Lục Hoài Ninh rất bận rộn nhưng cô Lục Chức Nghệ lại cả ngày đi dạo khắp nơi giống như rất nhàn nhã thảnh thơi.

Thậm chí không có việc gì sẽ đi tìm Hứa Bối Đóa nói muốn cùng cô về lại thôn Lan Thủy để tham quan…

Hứa Bối Đóa cảm thấy rất kỳ lạ, đây là phiền não của người có tiền hay sao? Lục Chức Nghệ còn có gì là chưa nhìn thấy, nhưng lại cố ý chưa thấy qua thôn nhỏ nghèo khó như này? Đi một lần còn chưa đủ lại còn phải đi đi lại lại mấy lần nữa mới được.

Nhưng cũng may Lục Hoài Ninh đưa chiếc Crown Sedan quý giá cho cô của anh sử dụng cho nên mỗi lần Hứa Bối Đóa về thôn có thể ngồi ké.

Phong cảnh ngoài cửa sổ lướt qua, Hứa Bối Đóa tò mò hỏi:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

“Cô à, cô không phải là giảng viên sao? Bây giờ Đại học cũng không phải lúc nghỉ đông hay nghỉ hè, cô không cần quay về đi làm ạ?”

Lục Chức Nghệ mỉm cười nhẹ nhàng nói:

“Cô hiện tại đang trong giai đoạn tham quan, nghiên cứu về di sản văn hóa ở nông thôn. Vừa hay đến Huyện Lý thăm Hoài Ninh, xem nó có thể từ bàn tay trắng gầy dựng sự nghiệp được không, thuận tiện bắt tay vào nghiên cứu di sản văn hóa nông thôn ở đây luôn, trong đó đặc biệt hứng thú với thôn Lan Thủy của cháu.”

Hứa Bối Đóa nghĩ thầm, tôi trước kia cũng từng học qua Đại học, tại sao không nhìn ra được thôn Lan Thủy có gì đặc biệt nhỉ?

Tất nhiên là lời này cô không nói ra.

Nhưng mà đã có cơ hội ở riêng với cô Lục, Hứa Bối Đóa cũng không nhịn được hỏi thăm một chút:

“Cô à, cháu biết hiện tại vào Đại học rất khó khăn, cháu muốn biết  sinh viên tốt nghiệp sư phạm giống như cháu còn chưa vào học Đại học, sau này còn có cơ hội tham gia thi vào Đại học không ạ?”

Lục Chức Nghệ cảm thấy có chút kinh ngạc.

Nhưng mà nhìn biểu hiện của cô gái này, bà đại khái cũng có thể tưởng tượng được, ở trong mắt bà Hứa Bối Đóa là một cô gái khao khát thành đạt.

Ở thời đại này có thể vào được Đại học đúng là hiếm có.

Có rất nhiều người không phải thi không đỗ mà là ngay cả Trung học phổ thông còn không học, sau khi tốt nghiệp Trung học cơ sở đã lựa chọn trường dạy nghề, trường trung cấp kỹ thuật để có thể tốt nghiệp sớm, rồi được phân bổ công việc để kiếm tiền nuôi sống bản thân, gia đình… 

Cho nên trong sự lựa chọn của nhiều người, con đường tốt nghiệp cấp tốc và được phân bổ công việc mới là lựa chọn hàng đầu, đặc biệt là ở các Huyện, khu vực nông thôn, lựa chọn vào Trung học phổ thông cũng không phải là lựa chọn hàng đầu, thì đương nhiên Đại học càng không phải, ngoại trừ kết quả học tập đặc biệt tốt và đạt đến đỉnh cao, nhà có điều kiện mới có khả năng suy xét.

Giống điều kiện của nhà Hứa Bối Đóa cũng không kém, lại còn là con gái một, nhưng thành tích học tập cũng không phải đặc biệt tốt, cho nên ba mẹ vì muốn cô sớm có việc ổn định, cũng ủng hộ cô lựa chọn học kỹ thuật.

Bối cảnh này Lục Chức Nghệ cũng đã biết.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện