Thôn Lan Thủy cũng không quá rộng, loa lớn vừa phát tiếng là hầu như mỗi nhà đều nghe thấy được.

Nhiều người nghe thấy là giọng của một cô gái thì ban đầu cũng không để ý lắm, vẫn còn ở tại nhà châm chọc nói: “Năm đồng! Làm sao có thể được? Lừa đảo à.”

Không ngờ chỉ vài phút sau, trưởng thôn cầm loa thông báo chuyện này một lần nữa.

Đương nhiên mọi người đều nhận ra tiếng của trưởng thôn, lập tức cả thôn ồn ào lên.

Đó là năm đồng sáng bóng, chỉ cần đi một, hai ngày là có được năm đồng, còn có chuyện trên trời rơi bánh có nhân dễ dàng như này sao? Vì vậy chẳng mấy chốc, ở cổng thôn mọi người đến đông nghìn nghịt, hầu như mỗi nhà không cần biết là nam nữ già trẻ đều đến..

Chỉ cần hai mươi người nên tất nhiên phải chọn lựa kỹ càng, ưu tiên người trẻ tuổi khỏe mạnh.

Thời buổi này còn chưa thịnh hành việc đi ra ngoài làm việc, cho nên rất nhiều thanh niên không học hành ở lại trong thôn làm nghề nông.

Hứa Bối Đóa chọn hai mươi thanh niên, vẻ mặt ai cũng hào hứng, dưới sự hướng dẫn của Hướng Bối Đóa ngồi bên trong thùng xe tải đợi đi thẳng đến Huyện, tạm thời có thể ở lại bên trong khu ký túc xá do vẫn còn trống.

Tiếp theo Hứa Bối Đóa lại dùng loa tuyên bố:

“Các vị cũng đừng vội vàng, vẫn còn có hai vị trí chuyên phụ trách nấu cơm cho những công nhân bốc dỡ hàng hóa mấy ngày này. Phúc lợi của chúng tôi rất tốt đấy, bao ăn bao ở lại còn có thịt ăn buổi trưa nha.”

Mấy cô không cần phải trông con ở nhà vội vàng giơ tay, tranh nhau nói: “Cơm cô làm rất ngon, tuyển cô đi!”

Hứa Bối Đóa chọn mấy người quen biết sau đó cùng họ ngồi trên xe vận tải lớn, điểm lại số người rồi cùng nhau rời đi.

Trưởng thôn ở phía sau lộ ra vẻ mặt hài lòng, xúc động nói: “Đứa bé Đóa Đóa này thật ngoan, vừa mới thành công đã không quên quay về báo đáp thôn làng, dìu dắt người trong thôn mình, có chuyện tốt đều nghĩ đến người thân trong thôn, về sau mọi người phải ủng hộ con bé, nhất định không thể gây rắc rối cho nó”.

Mọi người trong thôn lập tức gật đầu đồng ý.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Kể cả trước đây có người ghen ghét với Bối Đóa, dựa vào cái gì có thể có một tòa nhà, lại dựa vào đâu mà được người có tiền yêu thích, có thể câu được chàng rể giàu có…

Nhưng hiện tại mọi người đều được hưởng lợi từ Hứa Bối Đóa, những ý nghĩ ganh tị này lại trở nên tự mình xấu hổ, xem như xóa khỏi tâm trí họ.

Những thanh niên trong thôn ngồi ở trên xe còn kinh ngạc hơn.

Bởi vì chiếc xe vận tải này do chính Hứa Bối Đóa lái, còn Hứa Hắc Đậu lại ngồi ở vị trí phụ lái.

Bọn họ quen biết với Hắc Đậu từ nhỏ, nhà của cậu ta rất nghèo.

Không ngờ một người cùng với họ một thời mặc quần rách đũng nghèo khó  lớn lên lại có ngày mặc vest đi giày da, nhàn nhã mà ngồi ở ghế phụ của xe vận tải như vậy!

Đám thanh niên nuốt nước miếng, hâm mộ nhìn Hứa Hắc Đậu, trong lòng đều chắc chắn một suy nghĩ:

“Đi theo chị Đóa Đóa, chắc chắn có thịt ăn!”

Xe vận tải lớn chạy ầm ầm đến khu ký túc xá của công trường, sắp xếp ổn định cho mọi người sau đó cùng nhau dùng bữa!

Có thực mới vực được đạo!

Nhóm tài xế mệt mỏi nghỉ ngơi cả buổi trưa, tinh thần phấn khởi lái xe theo thứ tự đến đây. Mười chiếc xe tải từ từ tiến vào nhà xưởng rất hoàng tráng.

Nhóm thanh niên thôn Lan Thủy chia thành mười đội, mỗi đội hai người, một người đứng ở bên trên xe đưa xuống, một người đứng ở dưới đỡ hàng, mọi chuyện đâu vào đấy.

Một bữa cơm ăn vừa ngon vừa no, có thịt! Lại còn rất nhiều thịt!

Nhóm thanh niên vô cùng nhiệt tình, tràn đầy vui vẻ! Không chỉ được ăn mà không phải trả tiền, còn có thể kiếm tiền nữa!

Vui mừng đến nỗi muốn nhảy múa!

Bọn họ cũng biết với điều kiện làm việc tốt như vậy, những người được chọn tất nhiên đều được sàng lọc ra.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện