Đạo bất đồng bất tương vi mưu: Tư tưởng, quan niệm khác nhau thì không cùng nhau bàn luận trao đổi được.

---

Trên đường về thôn vẫn như cũ là dựa vào hai chân đi trở về, Lâm Ngọc Trúc âm thầm than thở, nàng xuyên đến thập niên 70 giống như là một chương trình lột xác thực tế.

Hiện giờ nàng có thể xuống ruộng, vai có thể gánh một chút, leo núi không ít, đi bộ cũng không ngại mệt mỏi nữa, nàng đã không còn là nàng của năm đó.

Nói đến thì nàng đợi Lý Tứ thẩm đã mấy ngày, cũng không thấy người này có động tác gì, nhất thời còn hơi thấy hụt hẫng.

Lúc về đến thôn liền tìm kiếm thân ảnh Lý Tứ thẩm khắp nơi, không tìm được, cũng không biết thẩm này đang tản bộ ở đâu.

Cả một nhà chỉ dựa vào tiền con trai út trợ cấp, sống có thể lười bao nhiêu liền lười bấy nhiêu, có gia đình như vậy liên lụy, tương lai có thể cưới được vợ hay không cũng là một vấn đều.

Lâm Ngọc Trúc vừa lắc đầu vừa đi trở về, vừa mới tiến vào nhà chung liền thấy Triệu Ái Đảng và Triệu Hương Lan từ trong phòng đi ra ngoài, có chút ngoài ý muốn, hai người này không phải là lúc này đang đi sửa đường sao, sao đã về rồi? Từ sau khi cùng chị em Đổng gia đánh một trận, Triệu Hương Lan dường như kiềm chế rất nhiều, ngoại trừ chị em Đổng gia thì thấy ai cũng đều là ba phần tươi cười, nhìn qua càng thêm ôn hòa dễ thân.

Nàng thấy Lâm Ngọc Trúc từ bên ngoài trở về, cười hỏi: "Lại đi trấn trên sao?"

Lâm Ngọc Trúc gật gật đầu, nói: "Đi trấn trên gửi thư, các ngươi đây là?" Nhìn thế nào lại thấy giống như muốn đi ra ngoài.

"Tiểu Trương giữa trưa mệt sinh bệnh, trực tiếp hôn mê bất tỉnh, đưa người về xong chúng ta lại trở lại tiếp tục làm việc."

Lâm Ngọc Trúc vừa nghe lại phun tào (*) trong lòng, không có nữ phụ nào xui xẻo như vậy.

(*)Phun tào: là hay nói mấy lời lải nhải, như rủa, cũng có khi chua ngoa, kiểu độc mồm.

Lại cùng Triệu Hương Lan khách khí hai câu, nhìn theo hai người đi ra ngoài, ánh mắt Lâm Ngọc Trúc khóa chặt ở trên người Triệu Ái Đảng, bề ngoài nhìn không phân biệt được tốt xấu, ấn tượng của nàng với Triệu Ái Đảng chính là diện mạo đoan chính, không thích nói chuyện, nói câu không dễ nghe thì tính cách người này không khác gì Chu Nam.

Trở lại hậu viện, Vương Tiểu Mai đúng lúc đi ra, nhìn thấy nàng còn rất buồn bực hỏi: "Sao đã về rồi?"

"Chỉ gửi một bức thư thôi có thể mất bao nhiêu thời gian chứ."

Sinh hoạt tập thể có điểm này là rất không tốt, đi trấn trên, đi bao lâu mọi người đều biết.

Bí mật là càng ngày càng không dễ dàng giấu được.

Vương Tiểu Mai cười hì hì lại gần kể cho nàng: "Trương Diễm Thu hôm nay lại bị bệnh, ta đã đoán được mà, lúc trước ta đã cảm thấy thân thể nàng ta không gánh vác được, quả nhiên ngươi nhìn xem, giờ lại bị bệnh, ai u, nếu lúc trước ta không dọn ra ngoài, thì giờ lại phải đến hầu hạ nàng ta rồi."

Lâm Ngọc Trúc thấy biểu tình giảo hoạt của nàng cũng không biết nên phản ứng như thế nào.

Vương Tiểu Mai nhặt củi một buổi sáng, giữa trưa trở về ăn cơm nghỉ ngơi một chút, tới buổi chiều, Lâm Ngọc Trúc cùng đi lên núi nhặt củi với nàng.

Tạm không nói tới nấu đường cần dùng bao nhiêu củi, hiện tại cũng nên tích cóp củi để mùa đông dùng.

Lúc lên núi Lâm Ngọc Trúc liền phát hiện, bọn trẻ choai choai cũng hướng lên núi chạy, có nhiều đứa hái quả dại, có nhiều đứa nhặt củi, cũng có một ít thôn phụ không đi làm công đi lên núi.

Mục đích của mọi người đều không khác nhau lắm.

Lâm Ngọc Trúc và Vương Tiểu Mai thương lượng với nhau, tốt nhất trong phạm vi từ chân núi đến xung quanh túp lều đem củi đều nhặt sạch sẽ chút.

Vương Tiểu Mai còn đặc biệt cường điệu đó là phòng ở, không phải túp lều.

Lâm Ngọc Trúc bảo nàng hãy nắm bắt trọng điểm, hai người liền mở ra kiếp sống nhặt củi đầy sóng gió.

Củi nhặt được có một nửa cất ở bên cạnh túp lều, một nửa đem về nhà chung, bằng không hai người lên núi một hồi mà về tay không thì dễ dàng làm người khác hiểu lầm.

Lý Hướng Vãn mỗi lần nhìn thấy hai người tốn thời gian cố sức nhặt củi từ trên núi về, liền thấy may mắn chính mình có không gian, nàng cơ bản đều là đem củi nhập cư trái phép vào không gian, về tới gần nhà chung tới chỗ không người mới đem củi lấy ra, cứ như vậy lặng lẽ nhặt không ít củi lửa.

Lâm Ngọc Trúc nếu không phải gần đây thân thể càng ngày càng tốt, sức lực càng lúc càng lớn thì phỏng chừng ở chuyện nhặt củi này cũng là phế vật.

Có đôi khi nàng cùng Vương Tiểu Mai tách ra nhặt củi, cũng sẽ nhập cư trái phép một ít vào không gian, dần dần củi trong không gian càng ngày càng nhiều.

So năng lực làm việc, nàng thật sự là không bằng Vương Tiểu Mai, Vương Tiểu Mai mỗi lần nhặt củi đều nhặt về nhiều hơn nàng, có đôi khi thấy củi Lâm Ngọc Trúc cõng về còn phải trào phúng một chút.

Lâm Ngọc Trúc lười phản ứng lại nàng, bảo nàng kiềm chế chút, đừng thể hiện, đứa nhỏ này làm việc có chút hùng hổ.

Cũng không biết thân thể có chịu được không.

Chờ hai người nhặt sạch củi trong phạm vi nhỏ, phát hiện quả nhiên người ít đi rất nhiều.

Vương Tiểu Mai hưng phấn tiếp tục lôi kéo Lâm Ngọc Trúc nhặt cành đốn củi, tranh thủ đem chân núi bên này dọn sạch sẽ.

Dọn sạch một phạm vi tương đối lớn, lại bắt đầu tập trung vào củi dưới chân núi, tranh thủ không để sót lại tí gì, không đến hai ba ngày quả thật không ai tới bên này nữa.

Có mấy đại nương kết nhóm tới nhặt củi đi tới mảnh chân núi này có chút há hốc mồm, mắng to ai làm việc tổn hại như vậy, đem củi nhặt sạch sẽ, không còn cách nào chỉ có thể đi sang bên kia.

Vương Tiểu Mai và Lâm Ngọc Trúc ở trong rừng lau mồ hôi, mấy đại nương đó nếu cố chấp thêm một chút có khả năng liền biết đầu sỏ gây tội là ai.

Củi trong nhà ngày càng nhiều, Trương Diễm Thu không thể chịu được sửa đường khổ, không tiếp tục đi làm công nữa, thấy Lâm Ngọc Trúc và Vương Tiểu Mai đi nhặt củi, vào buổi sáng một ngày ngăn hai người lại, muốn cùng đi theo nhặt củi.

Vương Tiểu Mai và Lâm Ngọc Trúc liếc nhau, sao có thể để nàng đi theo, hai người hôm nay chính là chuẩn bị bắt đầu đào cây củ cải đường để nấu đường.

Vương Tiểu Mai trực tiếp mở miệng nói lẫy: "Trên núi đầy củi, ngươi tự đi nhặt đi, đi cùng chúng ta làm gì? Trông cậy vào chúng ta giúp ngươi cõng về sao? Ngươi cảm thấy quan hệ giữa hai ta có thể sao? Hay là muốn dựa vào tiểu Trúc? Nàng tự mình cõng của mình còn lao lực, có thể giúp ngươi sao?"

Nói thì nói đi còn phải trào phúng Lâm Ngọc Trúc một chút.

Lâm Ngọc Trúc quay đầu sang một bên thở dài một hơi, thôi thôi, nàng là bụng tể tướng có thể chèo thuyền. (rộng lượng)

Trương Diễm Thu không nhìn Vương Tiểu Mai, mà là nói với Lâm Ngọc Trúc: "Ngọc Trúc, chúng ta tốt xấu gì cũng là tới cùng một đợt, theo lý nên chiếu cố lẫn nhau hơn không phải sao? Ta chỉ là muốn tìm bạn cùng đi lên núi nhặt củi thôi, ta có thể cõng bao nhiêu thì cõng bấy nhiêu, không cần các ngươi hỗ trợ."

Lâm Ngọc Trúc nhìn chằm chằm Trương Diễm Thu một hồi lâu, phát hiện lúc này Trương Diễm Thu thành ý tràn đầy, thậm chí còn có chút chờ mong, đây là muốn kéo nàng thành tiểu đồng bọn?

Kỳ thật tính ra ngoại trừ Triệu Hương Lan thì cũng chỉ còn dư lại Lâm Ngọc Trúc để mượn sức.

Vương Tiểu Mai cũng đã nhìn ra, này sao được, Lâm Ngọc Trúc là của nàng, trăm triệu không thể để Trương Diễm Thu cướp đi, nhất thời có chút khó thở, nói không ra lời, liên tục trừng mắt nhìn Trương Diễm Thu.

"Tính tình ta không được tốt, lại khá thông minh, chúng ta không hợp nhau, đạo bất đồng khó lòng hợp tác." Lâm Ngọc Trúc lẳng lặng nhìn chăm chú Trương Diễm Thu.

Vương Tiểu Mai cảm thấy Lâm Ngọc Trúc đây là đang từ chối Trương Diễm Thu, cao ngạo ngẩng đầu lên, khinh bỉ nhìn nàng.

Trương Diễm Thu nghe ra được ý tứ trong lời nói, ở trong đôi mắt giống như giếng cổ không gợn sóng của Lâm Ngọc Trúc, mặt âm u dưới đáy lòng nàng dường như bị nhìn thấu tất cả, lúc này nàng mới phát hiện Lâm Ngọc Trúc đã sớm nhìn thấu nàng, đang nói cho nàng biết, nàng ấy chướng mắt loại người như nàng sao?

Trương Diễm Thu lại nhìn mắt Vương Tiểu Mai, giây lát liền hiểu ra, Lâm Ngọc Trúc đang khinh bỉ chuyện nàng nhảy sông hãm hại Vương Tiểu Mai, lời này của nàng cũng là thay Vương Tiểu Mai trút giận.

Vương Tiểu Mai sợ Trương Diễm Thu lại bày ra bộ dáng đáng thương vô cùng làm người ta mềm lòng, hừ lạnh nói: "Chúng ta không phải là người cùng một đường, ngươi vẫn là đi tìm Triệu Hương Lan đi, nàng mềm lòng nhất, có khi còn có thể kéo ngươi kết nhóm cùng Lý Hướng Vãn đấy."

Nói xong lôi kéo Lâm Ngọc Trúc chạy nhanh đi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện