Mặc dù ngày dự sinh là tháng tư, còn tận hai tháng nữa, nhưng bác sĩ nói có khả năng thai sinh đôi sẽ sinh sớm hơn, nghĩ đến đây, anh lại thấy hơi lo lắng, bây giờ lợn cũng làm mẹ rồi, khi nào con anh mới được sinh ra đây.
An Tĩnh Nguyên bước tới nhìn vào trong chuồng lợn, mười hai con lợn con đang nằm thành một hàng bú sữa mẹ, con nào con nấy béo mập mềm mại, cực kỳ đáng yêu.
"Tiếc là phải đưa cho đại đội một nửa."
Cố Chi Nghiên nuối tiếc:
"Nếu không chúng mình có thể biến đây thành một trang trại chăn nuôi nhỏ rồi."
"Đâu còn cách nào khác.
An Tĩnh Nguyên đáp:
"Chúng mình đã đồng ý chuyện này ngay từ đầu rồi, không đổi ý được, vậy cũng tốt mà, cứ nuôi mỗi sáu con thôi thì không vất vả lắm."
Hà Lệ Xu nghĩ đến chuyện gì đó, bà vội ngẩng đầu ra khỏi chuồng heo, chậm rãi nói:
"Hôm trước mẹ tới công xã mua đồ thì gặp dì con, cô ấy nghe nói lợn nhà mình sắp đẻ nên nói muốn lấy hai con về nuôi, không hiểu sao lúc đó mẹ đã đồng ý luôn rồi."
An Tĩnh Nguyên nghe vậy hơi nhíu mày:
"Dì nào? Sao con chưa nghe thấy bao giờ nhỉ?"
Hà Lệ Xu cười:
"Đã lâu rồi không tới thăm, mẹ cũng gần quên luôn, con không nhớ cũng bình thường thôi."
Ánh mắt An Cảnh Nguyên hơi ảm đạm, vốn dĩ nhà họ An không có nhiều họ hàng, sau khi nhà họ gặp chuyện thì càng không có họ hàng nào thăm hỏi hết, bây giờ tự dưng lại xuất hiện một người dì nào đó, đúng là buồn cười.
Anh bình tính nhìn Hà Lệ Xu:
"Nếu đã lâu không gặp rồi thì khi dì ấy xin lợn con mẹ cứ từ chối luôn là được rồi, chúng ta cũng chẳng nợ gì bọn họ."
Dù Hà Lệ Xu cũng nghĩ thế, nhưng dù sao mấy năm nay nhà họ An vắng lặng vô cùng, nó có thêm họ hàng qua lại thì cũng sôi nổi hơn, nên bà cũng không muốn từ chối làm xấu hổ:
"Nhưng dù gì cũng là họ hàng, nói năng thẳng thừng quá thì cũng không hay."
An Tĩnh Nguyên lạnh lùng hừ một tiếng:
"Trước kia người ta tránh nhà mình như rắn rết cũng đâu thấy có gì không hay đâu, bây giờ nhà mình chỉ từ chối hai con lợn thôi thì có gì mà mất mặt?"
"Cho họ hai con lợn thì chẳng thà để con đem đi bán, đằng nào thì tiền cũng dễ nhờ vả hơn họ hàng nhiều."
Cố Chi Nghiên cũng gật đầu đồng ý, trước đây hầu như nhà họ An không có ai tới thăm hỏi, giờ điều kiện tốt hơn một tí thì những người họ hàng đó lại bặt đầu qua lại, họ hàng kiểu đó thì cần làm gì? Thấy Hà Lệ Xu còn định nói gì thêm nữa, cô nói luôn:
"Mẹ à, việc này mẹ cứ nghe chúng con, trước đây nhà mình không thiếu họ hàng, giờ cũng không thiếu, cho nên mẹ cứ từ chối thẳng nói là chúng con muốn nuôi là được."
Hà Lệ Xu suy nghĩ một lúc, cuối cùng thì gật đầu:
"Ừ, sau này mà gặp lại bọn họ thì mẹ sẽ từ chối như thế."
Trời đang rất lạnh, mấy chú lợn con mới sinh này rất dễ bị chết cóng, trong nhà cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ, nhân lúc rảnh rỗi, An Tĩnh Nguyên nhanh chóng dọn một chiếc ổ ấm áp cho mấy chú lợn con, anh bận bịu đến tận tối.
Ngày đông ngắn ngủi, mới sáu giờ mà trời đã tối, gió lạnh thổi vù vù, những ngọn đèn lác đác thắp sáng ngọn núi, những tiếng pháo đón chào năm mới cũng bắt đầu vang lên.
Nhà họ An cũng đốt pháo nổ và pháo hoa, pháo hoa bay lên trời, vẽ lên những sắc màu rực rỡ trên nên trời đen, xung quanh dần được ánh lửa thắp sáng, sáng như ban ngày trong một thoáng chốc.
Bữa cơm tối đã kết thúc từ lâu, đáng ra hôm nay mọi người phải cùng nhau đón giao thừa, nhưng An Tĩnh Nguyên nghĩ đến cơ thể nặng nề của Cố Chi Nghiên, anh không có ý định để cô thức đêm cùng mọi người nên đỡ cô về phòng trước.
Vừa ngồi xuống, Cố Chi Nghiên đã hét lên "A" một tiếng, An Tĩnh Nguyên hết hồn, vội vàng hỏi:
"Sao vậy? Sắp sinh rồi ư?"
Người Cố Chi Nghiên cứng đờ ra, cô ôm bụng ngồi nghỉ ngơi một lát, rồi ngẩng đầu lên:
"Sao mà sinh nhanh vậy được, là mấy đứa nhỏ đá em đó, nghịch chết đi được!"
An Tĩnh Nguyên bước tới nhìn vào trong chuồng lợn, mười hai con lợn con đang nằm thành một hàng bú sữa mẹ, con nào con nấy béo mập mềm mại, cực kỳ đáng yêu.
"Tiếc là phải đưa cho đại đội một nửa."
Cố Chi Nghiên nuối tiếc:
"Nếu không chúng mình có thể biến đây thành một trang trại chăn nuôi nhỏ rồi."
"Đâu còn cách nào khác.
An Tĩnh Nguyên đáp:
"Chúng mình đã đồng ý chuyện này ngay từ đầu rồi, không đổi ý được, vậy cũng tốt mà, cứ nuôi mỗi sáu con thôi thì không vất vả lắm."
Hà Lệ Xu nghĩ đến chuyện gì đó, bà vội ngẩng đầu ra khỏi chuồng heo, chậm rãi nói:
"Hôm trước mẹ tới công xã mua đồ thì gặp dì con, cô ấy nghe nói lợn nhà mình sắp đẻ nên nói muốn lấy hai con về nuôi, không hiểu sao lúc đó mẹ đã đồng ý luôn rồi."
An Tĩnh Nguyên nghe vậy hơi nhíu mày:
"Dì nào? Sao con chưa nghe thấy bao giờ nhỉ?"
Hà Lệ Xu cười:
"Đã lâu rồi không tới thăm, mẹ cũng gần quên luôn, con không nhớ cũng bình thường thôi."
Ánh mắt An Cảnh Nguyên hơi ảm đạm, vốn dĩ nhà họ An không có nhiều họ hàng, sau khi nhà họ gặp chuyện thì càng không có họ hàng nào thăm hỏi hết, bây giờ tự dưng lại xuất hiện một người dì nào đó, đúng là buồn cười.
Anh bình tính nhìn Hà Lệ Xu:
"Nếu đã lâu không gặp rồi thì khi dì ấy xin lợn con mẹ cứ từ chối luôn là được rồi, chúng ta cũng chẳng nợ gì bọn họ."
Dù Hà Lệ Xu cũng nghĩ thế, nhưng dù sao mấy năm nay nhà họ An vắng lặng vô cùng, nó có thêm họ hàng qua lại thì cũng sôi nổi hơn, nên bà cũng không muốn từ chối làm xấu hổ:
"Nhưng dù gì cũng là họ hàng, nói năng thẳng thừng quá thì cũng không hay."
An Tĩnh Nguyên lạnh lùng hừ một tiếng:
"Trước kia người ta tránh nhà mình như rắn rết cũng đâu thấy có gì không hay đâu, bây giờ nhà mình chỉ từ chối hai con lợn thôi thì có gì mà mất mặt?"
"Cho họ hai con lợn thì chẳng thà để con đem đi bán, đằng nào thì tiền cũng dễ nhờ vả hơn họ hàng nhiều."
Cố Chi Nghiên cũng gật đầu đồng ý, trước đây hầu như nhà họ An không có ai tới thăm hỏi, giờ điều kiện tốt hơn một tí thì những người họ hàng đó lại bặt đầu qua lại, họ hàng kiểu đó thì cần làm gì? Thấy Hà Lệ Xu còn định nói gì thêm nữa, cô nói luôn:
"Mẹ à, việc này mẹ cứ nghe chúng con, trước đây nhà mình không thiếu họ hàng, giờ cũng không thiếu, cho nên mẹ cứ từ chối thẳng nói là chúng con muốn nuôi là được."
Hà Lệ Xu suy nghĩ một lúc, cuối cùng thì gật đầu:
"Ừ, sau này mà gặp lại bọn họ thì mẹ sẽ từ chối như thế."
Trời đang rất lạnh, mấy chú lợn con mới sinh này rất dễ bị chết cóng, trong nhà cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ, nhân lúc rảnh rỗi, An Tĩnh Nguyên nhanh chóng dọn một chiếc ổ ấm áp cho mấy chú lợn con, anh bận bịu đến tận tối.
Ngày đông ngắn ngủi, mới sáu giờ mà trời đã tối, gió lạnh thổi vù vù, những ngọn đèn lác đác thắp sáng ngọn núi, những tiếng pháo đón chào năm mới cũng bắt đầu vang lên.
Nhà họ An cũng đốt pháo nổ và pháo hoa, pháo hoa bay lên trời, vẽ lên những sắc màu rực rỡ trên nên trời đen, xung quanh dần được ánh lửa thắp sáng, sáng như ban ngày trong một thoáng chốc.
Bữa cơm tối đã kết thúc từ lâu, đáng ra hôm nay mọi người phải cùng nhau đón giao thừa, nhưng An Tĩnh Nguyên nghĩ đến cơ thể nặng nề của Cố Chi Nghiên, anh không có ý định để cô thức đêm cùng mọi người nên đỡ cô về phòng trước.
Vừa ngồi xuống, Cố Chi Nghiên đã hét lên "A" một tiếng, An Tĩnh Nguyên hết hồn, vội vàng hỏi:
"Sao vậy? Sắp sinh rồi ư?"
Người Cố Chi Nghiên cứng đờ ra, cô ôm bụng ngồi nghỉ ngơi một lát, rồi ngẩng đầu lên:
"Sao mà sinh nhanh vậy được, là mấy đứa nhỏ đá em đó, nghịch chết đi được!"
Danh sách chương