Rượu bắn đầy nền nhà, mùi rượu còn vương lại, Triệu Khang Vân ngửi thấy mà bối rối, đó là rượu quý, thế mà bà ta lại đập đi như thế, lửa giận trong lòng anh ta như thể được rưới dầu lên, bùng lên không thể kiểm soát được.
Nếu như trước kia Cố Chi Nghiên mà không gả cho An Tĩnh Nguyên, thì giờ anh ta cũng là người có nhà có vợ, anh ta sẽ không tốn công đi lợi dụng An Tĩnh Nguyên, mà giờ An Tĩnh Nguyên và Cố Chi Nghiên lại sống hạnh phúc như thế, anh ta cũng khó chịu muốn chất.
Không phải là anh ta không từ bỏ Cố Chi Nghiên được, mà đây là một cơn ghen ty tràn tre, rõ ràng trước đây Cố Chi Nghiên thích anh ta đến thế, bây giờ lại lật mặt dễ dàng như vậy, khiến anh ta bực bội vô cùng.
Không chỉ thế, bên kia còn có một cuộc sống tươi đẹp, một đám người bắt trình bày chuyện hôn lễ của anh ta và Cố Chi Nghiên trước đây, lúc rảnh rỗi họ sẽ hóng hớt nói một hai câu.
Triệu Khang Vân từ từ ngồi xuống, vẻ mặt cáu giận chỉ ngón tay:
"Sao con lại không được uống rượu, sao lại không được uống, tâm trạng con không tốt mà không được uống à?"
"Chuyện hai đứa chúng nó là chuyện hai đứa nó, mẹ so với con làm gì, nếu con mà được kết hôn với Ngô Ngọc Như thì giờ mẹ cũng bế cháu được thôi!"
Lưu Hồng Hà thấy anh ta chỉ tay vào mình, không thèm để ý tôn ti, bà ta càng tức đến nỗi điên lên:
"Mày kết hôn với ai cũng được, nhưng không được kết hôn với Ngô Ngọc Như, mày đừng mơ để nó bước chân vào cửa nhà họ Triệu được!"
Triệu Khang Vân nghe vậy sửng sốt nửa giây, khi hoàn hồn lại, anh ta tức giận hất tung hết đồ ăn trên bàn xuống.
Ly rượu trên bàn cũng bị anh ta ném xuống đất,"loảng xoảng", mọi thứ vỡ nát hết.
Muon hơi rượu, anh ta nghiến răng nghiến lợi nói:
"Được, vậy từ nay về sau tôi không bước vào cửa nhà họ Triệu nữa, không quan tâm chuyện người nhà họ Triệu nữa, vậy được chưa?”
"Mày, mày dám..." Lưu Hồng Hà thấy anh ta lại dám trở mặt với bà ta chỉ vì một người phụ nữ góa chồng lòng dạ hiểm độc, bà ta kinh hãi, chưa kịp nói xong một câu đã ngã thẳng ra đất.
Triệu Khang Vân sợ đến nỗi mặt mũi trắng bệch, hét toáng lên.
Bên nhà họ Triệu đang lộn xộn, còn bên An Tĩnh Nguyên đang thỏa mãn vui vẻ đi ra khỏi đại đội cùng đoàn người, mọi người ra cửa, quay đầu nhìn nhau rồi lập tức nói chúc mừng lẫn nhau.
Vừa nấy, bí thư chi bộ đã yêu cầu bọn họ nộp giấy cam đoan, cam đoàn rằng sẽ suy nghĩ đúng đắn, đảm bảo sau này không phạm tội nữa, không đi theo con đường của tư bản, vân vân.
Vậy nghĩa là;Quyết định về việc xóa tội cho địa chủ, phú nông và thành phần con cái địa chủ" được lan truyền rộng rãi trước đây là sự thật, khi Tết đang đến gần, họ đã nhận được món quà năm mới đẹp đẽ nhất.
Sau khi chia tay mọi người thì An Tĩnh Nguyên về nhà luôn, người trong nhà họ An đã biết tin này trước rồi, nên cũng không bất ngờ về cuộc họp hôm nay, Cố Chi Nghiên thấy anh ve thì nói luôn:
"Anh mau lại đây, lợn nhà mình đẻ một lứa mười hai con!"
Đàn lợn này được nuôi từ năm ngoái, nếu đến Tết Nguyên đán giết thịt thì phải giao một nửa số thịt cho tổ sản xuất, nếu bây giờ không giết thì một nửa số lợn con sinh ra sẽ phải giao cho tổ sản xuất, nghĩa là thực tế bọn họ chỉ có sáu con lợn con.
Vốn dĩ bọn họ cũng không nuôi nhiều vậy được, nhưng cuối năm ngoái cuộc cải cách đã có lộ trình rồi, bọn họ hoàn toàn có thể tự nuôi sáu con lợn con.
"Sinh xong rồi à?"
An Tĩnh Nguyên bất ngờ, lúc sáng sớm khi anh ra ngoài thì mới sinh được hai, không ngờ lại sinh được mười hai con nhanh như thế.
Lần đầu thấy nhiều con lợn con màu hồng phấn như thế này, Cố Chi Nghiên phấn khích không thôi:
"Vâng, anh nhìn đi này, chúng nó bé quá, toàn màu hồng."
Mùa đông lạnh lẽo, người phụ nữ khoác một chiếc áo choàng dài, vì mang thai song sinh nên trông cả người tròn vo mum mĩm, gương mặt cũng đỏ hồng.
An Tĩnh Nguyên thầm thở dài trong lòng, giai đoạn cuối mang thai, bụng cô đã rất to rồi, không tiện làm gì hết, ngày nào cũng chỉ nằm cạnh ngủ, anh muốn làm gì cũng không được.
Nếu như trước kia Cố Chi Nghiên mà không gả cho An Tĩnh Nguyên, thì giờ anh ta cũng là người có nhà có vợ, anh ta sẽ không tốn công đi lợi dụng An Tĩnh Nguyên, mà giờ An Tĩnh Nguyên và Cố Chi Nghiên lại sống hạnh phúc như thế, anh ta cũng khó chịu muốn chất.
Không phải là anh ta không từ bỏ Cố Chi Nghiên được, mà đây là một cơn ghen ty tràn tre, rõ ràng trước đây Cố Chi Nghiên thích anh ta đến thế, bây giờ lại lật mặt dễ dàng như vậy, khiến anh ta bực bội vô cùng.
Không chỉ thế, bên kia còn có một cuộc sống tươi đẹp, một đám người bắt trình bày chuyện hôn lễ của anh ta và Cố Chi Nghiên trước đây, lúc rảnh rỗi họ sẽ hóng hớt nói một hai câu.
Triệu Khang Vân từ từ ngồi xuống, vẻ mặt cáu giận chỉ ngón tay:
"Sao con lại không được uống rượu, sao lại không được uống, tâm trạng con không tốt mà không được uống à?"
"Chuyện hai đứa chúng nó là chuyện hai đứa nó, mẹ so với con làm gì, nếu con mà được kết hôn với Ngô Ngọc Như thì giờ mẹ cũng bế cháu được thôi!"
Lưu Hồng Hà thấy anh ta chỉ tay vào mình, không thèm để ý tôn ti, bà ta càng tức đến nỗi điên lên:
"Mày kết hôn với ai cũng được, nhưng không được kết hôn với Ngô Ngọc Như, mày đừng mơ để nó bước chân vào cửa nhà họ Triệu được!"
Triệu Khang Vân nghe vậy sửng sốt nửa giây, khi hoàn hồn lại, anh ta tức giận hất tung hết đồ ăn trên bàn xuống.
Ly rượu trên bàn cũng bị anh ta ném xuống đất,"loảng xoảng", mọi thứ vỡ nát hết.
Muon hơi rượu, anh ta nghiến răng nghiến lợi nói:
"Được, vậy từ nay về sau tôi không bước vào cửa nhà họ Triệu nữa, không quan tâm chuyện người nhà họ Triệu nữa, vậy được chưa?”
"Mày, mày dám..." Lưu Hồng Hà thấy anh ta lại dám trở mặt với bà ta chỉ vì một người phụ nữ góa chồng lòng dạ hiểm độc, bà ta kinh hãi, chưa kịp nói xong một câu đã ngã thẳng ra đất.
Triệu Khang Vân sợ đến nỗi mặt mũi trắng bệch, hét toáng lên.
Bên nhà họ Triệu đang lộn xộn, còn bên An Tĩnh Nguyên đang thỏa mãn vui vẻ đi ra khỏi đại đội cùng đoàn người, mọi người ra cửa, quay đầu nhìn nhau rồi lập tức nói chúc mừng lẫn nhau.
Vừa nấy, bí thư chi bộ đã yêu cầu bọn họ nộp giấy cam đoan, cam đoàn rằng sẽ suy nghĩ đúng đắn, đảm bảo sau này không phạm tội nữa, không đi theo con đường của tư bản, vân vân.
Vậy nghĩa là;Quyết định về việc xóa tội cho địa chủ, phú nông và thành phần con cái địa chủ" được lan truyền rộng rãi trước đây là sự thật, khi Tết đang đến gần, họ đã nhận được món quà năm mới đẹp đẽ nhất.
Sau khi chia tay mọi người thì An Tĩnh Nguyên về nhà luôn, người trong nhà họ An đã biết tin này trước rồi, nên cũng không bất ngờ về cuộc họp hôm nay, Cố Chi Nghiên thấy anh ve thì nói luôn:
"Anh mau lại đây, lợn nhà mình đẻ một lứa mười hai con!"
Đàn lợn này được nuôi từ năm ngoái, nếu đến Tết Nguyên đán giết thịt thì phải giao một nửa số thịt cho tổ sản xuất, nếu bây giờ không giết thì một nửa số lợn con sinh ra sẽ phải giao cho tổ sản xuất, nghĩa là thực tế bọn họ chỉ có sáu con lợn con.
Vốn dĩ bọn họ cũng không nuôi nhiều vậy được, nhưng cuối năm ngoái cuộc cải cách đã có lộ trình rồi, bọn họ hoàn toàn có thể tự nuôi sáu con lợn con.
"Sinh xong rồi à?"
An Tĩnh Nguyên bất ngờ, lúc sáng sớm khi anh ra ngoài thì mới sinh được hai, không ngờ lại sinh được mười hai con nhanh như thế.
Lần đầu thấy nhiều con lợn con màu hồng phấn như thế này, Cố Chi Nghiên phấn khích không thôi:
"Vâng, anh nhìn đi này, chúng nó bé quá, toàn màu hồng."
Mùa đông lạnh lẽo, người phụ nữ khoác một chiếc áo choàng dài, vì mang thai song sinh nên trông cả người tròn vo mum mĩm, gương mặt cũng đỏ hồng.
An Tĩnh Nguyên thầm thở dài trong lòng, giai đoạn cuối mang thai, bụng cô đã rất to rồi, không tiện làm gì hết, ngày nào cũng chỉ nằm cạnh ngủ, anh muốn làm gì cũng không được.
Danh sách chương