Những người khác thấy họ có vẻ không mừng rỡ như trong tưởng tượng thì có hơi buồn bực, dù sao thì đây cũng là chuyện lớn, nhà họ An nên đến tìm bí thư chi bộ hỏi cho rõ trước đã, thế mà họ lại chẳng lo lắng gì, đương nhiên, chẳng hỏi được gì bên bí thư chi bộ cả, việc này khiến mọi người đều không thể chắc chắn được rốt cuộc chuyện này có thật hay không.
Chớp mắt đã tới giao thừa, các đội viên ai cũng bận rộn, trên con đường nông thôn nhỏ hẹp vốn đầy bụi bặm nay được treo đầy những chiếc đèn lồng đỏ và cờ ngũ sắc, mùa đông u ám bỗng trở nên rực rỡ sắc màu, một đám trẻ con ra ngoài đường "khoe khoang”, cảnh tượng huyên náo, rất có hương vị của Tết Nguyên Đán.
Không ai ngờ rằng, vào ngày cuối cùng của năm cũ; sau khi họp công xã xong, bí thư chi bộ đã xách loa về, gọi mấy thành phần phú nông trong đại đội và nhà họ An tới họp, ngay lập tức, tất cả mọi người nhốn nháo cả lên, ai nấy đầu bàn luận ầm ï về chuyện này.
"Chắc chắn mọi chuyện là thật rồi, cái nhà họ An bọn họ may như chó, thế mà được xóa tội địa chủ thật cơ đấy."
"Cũng vài chục năm rồi còn gì, bọn họ cũng đâu làm gì sai, lẽ ra phải làm thế này từ trước rồi."
"May mà bà cụ lú lẫn rồi, nếu không thì có mà mừng rỡ phát khóc mất."
"Chưa kể, bọn họ cũng coi như là khổ tận cam lai rồi."
Lưu Hồng Hà nghe một đám người cười cười nói nói, sắc mặt bà ta lại đen đi, mới chỉ qua một năm ngắn ngủi mà nhà họ An đã vươn mình rồi, thậm chí bây giờ còn được xóa cả tội địa chủ, vậy có nghĩa là sau này nhà họ An cũng sẽ giống như nhà bọn họ, đúng là ông trời bị mù thật rồi!
Một đám người còn đang phấn khởi cười đùa, bà ta không nghe nổi nữa, bỏ về nhà trước, vừa đến nhà lại thấy con trai mình đang uống rượu, bà ta nổi cáu không biết phải trút đi đâu:
"Ban ngày ban mặt sao con lại uống rượu?"
Hay tin có vẻ như Ngô Ngọc Như tìm được một đối tượng tốt ở Thượng Hải, trong lòng Triệu Khang Vân đã hồn bay phách lạc rồi, nghe bà ta chất vấn anh ta cũng chẳng buồn đáp lại, chỉ cắm đầu uống rượu giải sầu.
Lưu Hồng Hà thấy anh ta không để ý tới mình thì lập tức giật lấy chai rượu trong tay anh ta, bà ta hét âm lên:
"Mày uống cái gì mà uống hả, mày nhìn An Tĩnh Nguyên kia kìa, nó cướp việc của mày, cướp luôn cả vợ mày, bây giờ chuyện gì của nó cũng tốt đẹp, còn mày cả ngày ngoài uống rượu ra thì làm được cái gì?"
Không nhắc tới An Tĩnh Nguyên thì không sao, nhưng nhắc tới là Triệu Khang Vân lại nổi giận, thì ra cái thằng chó kém mình về mọi thứ kia giờ lại tốt hơn mình về mọi mặt, bây giờ Lưu Hồng Hà lại đổ thêm dầu vào lửa, khiến anh ta càng thêm căm tức.
Anh ta bực mình cướp lại chai rượu trên tay bà ta, giọng nói cáu kỉnh:
“Theo mẹ thì chuyện này do một mình con à? Lúc trước con tới đón dâu muộn, nếu mọi người mà nói thêm mấy lời hay ho với nhà họ Cố thì Cố Chi Nghiên đã không tức đến nỗi gả luôn cho An Tĩnh Nguyên."
"Nếu không phải vì Cố Chi Nghiên không gả qua đây thì sao giờ nhà chúng ta có thể thành ra thế này được, suy cho cùng, chuyện này cũng có trách nhiệm của mọi người!"
Anh ta cất cao giọng chỉ trích, trong nháy mắt, Lưu Hồng Hà nổi giận đùng đùng, chẳng phải ngay từ đầu là chính anh ta muốn tới thăm Ngô Ngọc Như nên mới hoãn đón dâu, bây giờ lại trách ngược bọn họ không nói chuyện với bên kia, rõ ràng là lỗi của bản thân mà lại cứ muốn đố sang cho người khác, không những hèn nhát, mà còn là vô lương tâm!
Bà ta lại giật lại chai rượu từ tay anh ta, nện thẳng xuống sàn nhà:
"Không phải là do mày cứ muốn đi dây dưa với con điếm Ngô Ngọc Như kia à, tự mày gây tội không thành còn không biết kiểm điểm, lại còn có mặt mũi trách móc chúng tao àI"
Bà ta chống nạnh, thấy mặt anh ta đỏ lên, bà ta chỉ muốn tát anh ta một phát cho tỉnh:
"Mày còn uống rượu được nữa, nếu mày mà biết điều đi đón dâu thì giờ tao đã được ôm cháu trai từ lâu rồi, sao mà đến nỗi cứ nhắc tới nhà họ An là lại bị người ta bàn tán sau lưng!"
Chớp mắt đã tới giao thừa, các đội viên ai cũng bận rộn, trên con đường nông thôn nhỏ hẹp vốn đầy bụi bặm nay được treo đầy những chiếc đèn lồng đỏ và cờ ngũ sắc, mùa đông u ám bỗng trở nên rực rỡ sắc màu, một đám trẻ con ra ngoài đường "khoe khoang”, cảnh tượng huyên náo, rất có hương vị của Tết Nguyên Đán.
Không ai ngờ rằng, vào ngày cuối cùng của năm cũ; sau khi họp công xã xong, bí thư chi bộ đã xách loa về, gọi mấy thành phần phú nông trong đại đội và nhà họ An tới họp, ngay lập tức, tất cả mọi người nhốn nháo cả lên, ai nấy đầu bàn luận ầm ï về chuyện này.
"Chắc chắn mọi chuyện là thật rồi, cái nhà họ An bọn họ may như chó, thế mà được xóa tội địa chủ thật cơ đấy."
"Cũng vài chục năm rồi còn gì, bọn họ cũng đâu làm gì sai, lẽ ra phải làm thế này từ trước rồi."
"May mà bà cụ lú lẫn rồi, nếu không thì có mà mừng rỡ phát khóc mất."
"Chưa kể, bọn họ cũng coi như là khổ tận cam lai rồi."
Lưu Hồng Hà nghe một đám người cười cười nói nói, sắc mặt bà ta lại đen đi, mới chỉ qua một năm ngắn ngủi mà nhà họ An đã vươn mình rồi, thậm chí bây giờ còn được xóa cả tội địa chủ, vậy có nghĩa là sau này nhà họ An cũng sẽ giống như nhà bọn họ, đúng là ông trời bị mù thật rồi!
Một đám người còn đang phấn khởi cười đùa, bà ta không nghe nổi nữa, bỏ về nhà trước, vừa đến nhà lại thấy con trai mình đang uống rượu, bà ta nổi cáu không biết phải trút đi đâu:
"Ban ngày ban mặt sao con lại uống rượu?"
Hay tin có vẻ như Ngô Ngọc Như tìm được một đối tượng tốt ở Thượng Hải, trong lòng Triệu Khang Vân đã hồn bay phách lạc rồi, nghe bà ta chất vấn anh ta cũng chẳng buồn đáp lại, chỉ cắm đầu uống rượu giải sầu.
Lưu Hồng Hà thấy anh ta không để ý tới mình thì lập tức giật lấy chai rượu trong tay anh ta, bà ta hét âm lên:
"Mày uống cái gì mà uống hả, mày nhìn An Tĩnh Nguyên kia kìa, nó cướp việc của mày, cướp luôn cả vợ mày, bây giờ chuyện gì của nó cũng tốt đẹp, còn mày cả ngày ngoài uống rượu ra thì làm được cái gì?"
Không nhắc tới An Tĩnh Nguyên thì không sao, nhưng nhắc tới là Triệu Khang Vân lại nổi giận, thì ra cái thằng chó kém mình về mọi thứ kia giờ lại tốt hơn mình về mọi mặt, bây giờ Lưu Hồng Hà lại đổ thêm dầu vào lửa, khiến anh ta càng thêm căm tức.
Anh ta bực mình cướp lại chai rượu trên tay bà ta, giọng nói cáu kỉnh:
“Theo mẹ thì chuyện này do một mình con à? Lúc trước con tới đón dâu muộn, nếu mọi người mà nói thêm mấy lời hay ho với nhà họ Cố thì Cố Chi Nghiên đã không tức đến nỗi gả luôn cho An Tĩnh Nguyên."
"Nếu không phải vì Cố Chi Nghiên không gả qua đây thì sao giờ nhà chúng ta có thể thành ra thế này được, suy cho cùng, chuyện này cũng có trách nhiệm của mọi người!"
Anh ta cất cao giọng chỉ trích, trong nháy mắt, Lưu Hồng Hà nổi giận đùng đùng, chẳng phải ngay từ đầu là chính anh ta muốn tới thăm Ngô Ngọc Như nên mới hoãn đón dâu, bây giờ lại trách ngược bọn họ không nói chuyện với bên kia, rõ ràng là lỗi của bản thân mà lại cứ muốn đố sang cho người khác, không những hèn nhát, mà còn là vô lương tâm!
Bà ta lại giật lại chai rượu từ tay anh ta, nện thẳng xuống sàn nhà:
"Không phải là do mày cứ muốn đi dây dưa với con điếm Ngô Ngọc Như kia à, tự mày gây tội không thành còn không biết kiểm điểm, lại còn có mặt mũi trách móc chúng tao àI"
Bà ta chống nạnh, thấy mặt anh ta đỏ lên, bà ta chỉ muốn tát anh ta một phát cho tỉnh:
"Mày còn uống rượu được nữa, nếu mày mà biết điều đi đón dâu thì giờ tao đã được ôm cháu trai từ lâu rồi, sao mà đến nỗi cứ nhắc tới nhà họ An là lại bị người ta bàn tán sau lưng!"
Danh sách chương