Cô không biết cảm giác mang thai một đứa là thế nào, nhưng mang thai sinh đôi thật sự khiến cô chịu nhiều mệt mỏi, hồi đầu còn ói muốn chết, đến giữa kỳ thai thì hai đứa bé lúc nào cũng di chuyển, lật người rồi đá cô, cực kỳ khó chịu.
"Khi nào hai đứa nó sinh ra thì anh phải dạy dỗ mấy đứa nó, mang thai một lần mà làm em khổ quá."
"Ừ, phải dạy dỗ mấy đứa nó đàng hoàng."
An Tĩnh Nguyên nghe vậy thì cười, luồn tay vào áo khoác của cô, nhẹ nhàng vuốt ve bụng cô, cảm nhận nhịp đập của hai sinh mệnh nhỏ bên trong.
Nhưng mà có vẻ như hai đứa nhóc kia không chịu nể mặt, bây giờ lại yên lặng, chẳng có chút động tĩnh gì hết.
An Tĩnh Nguyên không cam lòng, anh ngồi bên mép giường khom lưng xuống, dán lỗ tai lên bụng cô, nhưng chẳng cảm nhận được gì cả.
Anh buồn bực ngẩng đầu lên:
"Sao hai đứa bé này không nể mặt anh gì hết, anh không thấy gì cả."
Cố Chi Nghiên cười: "Chắc kiếp trước bố con anh là tình địch, suốt ngày đối đầu nhau đó."
An Tĩnh Nguyên nhíu mày, nếu là hai đứa con trai thật thì phải bận rộn lắm đây, mang thai thôi đã lắm chuyện vậy rồi, thế thì lúc sinh ra có mà phá cả nhà luôn à? Đang nghĩ ngợi, người phụ nữ lại hỏi anh:
"Nếu là cả nam cả nữ thì tốt quá, anh có thấy vậy không?"
An Tĩnh Nguyên ho nhẹ một tiếng, sau khi kiểm tra thai xong bác sĩ có nói là song sinh cùng trứng, khả năng có cả nam cả nữ rất ít, chỉ có hoặc là hai đứa con trai, hoặc là hai đứa con gái.
Nhưng anh vẫn gật đầu:
"Sinh con trai hay con gái anh cũng thích cả, chỉ cần mẹ con em bình an khỏe mạnh là anh vui rồi."
Câu trả lời rất "chính phủ", khiến sự hăng hái của Cố Chi Nghiên sụt giảm đi, người đàn ông phải ra ngoài làm chút việc, cô cũng thấy mệt rã rời nên không nói nữa, chỉ bảo anh:
"Em đi ngủ một lát, đến giờ thì anh gọi em nhé."
An Tĩnh Nguyên gật đầu, nhưng khi đến mười hai giờ, người đàn ông thấy cô ngủ say như thế thì không gọi cô dậy nữa, giấc ngủ của Cố Chi Nghiên kéo dài đến tận sáng hôm sau.
Khi tỉnh lại, cô nằm trên giường một lúc, ngoài trời rất lạnh, cô không muốn rời giường cho lắm, nhưng chợt nghe thấy tiếng pháo bên ngoài, đầu óc cô lập tức tỉnh táo lại.
Hôm nay là mùng một đầu năm mà, lát nữa mấy đứa nhỏ trong đại đội sẽ tới chúc Tết, nếu mấy đứa thấy cô vẫn chưa ngủ dậy thì còn ra thể thống gì nữa? Cô vội vàng xuống giường đi đánh răng rửa mặt, đến khi cô tắm rửa xong thì đã có một đám trẻ con tới chúc Tết rồi.
Hôm nay mấy đứa bé đã mặc quần áo mới, mặt mày hớn hở, có đứa còn vẽ trái tim màu đỏ trên đầu lông mày, lời nói cũng hân hoan vui vẻ.
"Chúc thím năm mới vui vẻ ạ..." "Chúc thím tiền vào như nước, sức khỏe dồi dào..."
"Thím nhỏ sinh ra một em trai một em gái nha..."
Mấy đứa trẻ lân lượt đi tới, mấy đứa nó đều đã được người lớn dạy cho trước khi tới đây rồi, nên lời nào cũng khiến người ta thấy ấm lòng, Cố Chi Nghiên nghe mà mở cờ trong bụng, phát cho mỗi đứa mỗi một món quà nhỏ mà cô chuẩn bị từ hôm qua, cô dành cả một buổi sáng để chờ mọi người tới thăm chúc Tết.
Đang là ngày đầu năm mới, sau khi ăn cơm trưa xong, Hà Lệ Xu và An Tĩnh Hân dìu bà cụ đi ra ngoài, cơ thể Cố Chi Nghiên cồng kềnh, vốn không định ra ngoài, nhưng rốt cuộc cũng không tránh thoát được không khí náo nhiệt ở ngoài, cuối cùng chọn đi theo An Tĩnh Nguyên ra khỏi cửa.
Tuy rằng mùa đông trời lạnh, nhưng bầu không khí bên ngoài vẫn vô cùng sôi nổi, đám trẻ con mặc quần áo mới đang làm pháo, trên gương mặt tràn ngập vẻ vui sướng hân hoan. Còn nhóm người lớn thì đang tụ tập lại một chỗ, có người sôi nổi đánh bài, có người ngồi tán gẫu.
Âm thanh bọn họ nói chuyện phiếm rất lớn, hai người Cố Chi Nghiên còn chưa tới gần đã nghe thấy bọn họ đang nhắc đến nhà họ Triệu.
Nói thật ra, Cố Chi Nghiên không muốn nghe bất cứ đề tài nào về Triệu Khang Vân trong không khí sinh hoạt vui mừng này, thế nhưng chuyện mọi người đang nói lại khiến cô ngạc nhiên.
"Khi nào hai đứa nó sinh ra thì anh phải dạy dỗ mấy đứa nó, mang thai một lần mà làm em khổ quá."
"Ừ, phải dạy dỗ mấy đứa nó đàng hoàng."
An Tĩnh Nguyên nghe vậy thì cười, luồn tay vào áo khoác của cô, nhẹ nhàng vuốt ve bụng cô, cảm nhận nhịp đập của hai sinh mệnh nhỏ bên trong.
Nhưng mà có vẻ như hai đứa nhóc kia không chịu nể mặt, bây giờ lại yên lặng, chẳng có chút động tĩnh gì hết.
An Tĩnh Nguyên không cam lòng, anh ngồi bên mép giường khom lưng xuống, dán lỗ tai lên bụng cô, nhưng chẳng cảm nhận được gì cả.
Anh buồn bực ngẩng đầu lên:
"Sao hai đứa bé này không nể mặt anh gì hết, anh không thấy gì cả."
Cố Chi Nghiên cười: "Chắc kiếp trước bố con anh là tình địch, suốt ngày đối đầu nhau đó."
An Tĩnh Nguyên nhíu mày, nếu là hai đứa con trai thật thì phải bận rộn lắm đây, mang thai thôi đã lắm chuyện vậy rồi, thế thì lúc sinh ra có mà phá cả nhà luôn à? Đang nghĩ ngợi, người phụ nữ lại hỏi anh:
"Nếu là cả nam cả nữ thì tốt quá, anh có thấy vậy không?"
An Tĩnh Nguyên ho nhẹ một tiếng, sau khi kiểm tra thai xong bác sĩ có nói là song sinh cùng trứng, khả năng có cả nam cả nữ rất ít, chỉ có hoặc là hai đứa con trai, hoặc là hai đứa con gái.
Nhưng anh vẫn gật đầu:
"Sinh con trai hay con gái anh cũng thích cả, chỉ cần mẹ con em bình an khỏe mạnh là anh vui rồi."
Câu trả lời rất "chính phủ", khiến sự hăng hái của Cố Chi Nghiên sụt giảm đi, người đàn ông phải ra ngoài làm chút việc, cô cũng thấy mệt rã rời nên không nói nữa, chỉ bảo anh:
"Em đi ngủ một lát, đến giờ thì anh gọi em nhé."
An Tĩnh Nguyên gật đầu, nhưng khi đến mười hai giờ, người đàn ông thấy cô ngủ say như thế thì không gọi cô dậy nữa, giấc ngủ của Cố Chi Nghiên kéo dài đến tận sáng hôm sau.
Khi tỉnh lại, cô nằm trên giường một lúc, ngoài trời rất lạnh, cô không muốn rời giường cho lắm, nhưng chợt nghe thấy tiếng pháo bên ngoài, đầu óc cô lập tức tỉnh táo lại.
Hôm nay là mùng một đầu năm mà, lát nữa mấy đứa nhỏ trong đại đội sẽ tới chúc Tết, nếu mấy đứa thấy cô vẫn chưa ngủ dậy thì còn ra thể thống gì nữa? Cô vội vàng xuống giường đi đánh răng rửa mặt, đến khi cô tắm rửa xong thì đã có một đám trẻ con tới chúc Tết rồi.
Hôm nay mấy đứa bé đã mặc quần áo mới, mặt mày hớn hở, có đứa còn vẽ trái tim màu đỏ trên đầu lông mày, lời nói cũng hân hoan vui vẻ.
"Chúc thím năm mới vui vẻ ạ..." "Chúc thím tiền vào như nước, sức khỏe dồi dào..."
"Thím nhỏ sinh ra một em trai một em gái nha..."
Mấy đứa trẻ lân lượt đi tới, mấy đứa nó đều đã được người lớn dạy cho trước khi tới đây rồi, nên lời nào cũng khiến người ta thấy ấm lòng, Cố Chi Nghiên nghe mà mở cờ trong bụng, phát cho mỗi đứa mỗi một món quà nhỏ mà cô chuẩn bị từ hôm qua, cô dành cả một buổi sáng để chờ mọi người tới thăm chúc Tết.
Đang là ngày đầu năm mới, sau khi ăn cơm trưa xong, Hà Lệ Xu và An Tĩnh Hân dìu bà cụ đi ra ngoài, cơ thể Cố Chi Nghiên cồng kềnh, vốn không định ra ngoài, nhưng rốt cuộc cũng không tránh thoát được không khí náo nhiệt ở ngoài, cuối cùng chọn đi theo An Tĩnh Nguyên ra khỏi cửa.
Tuy rằng mùa đông trời lạnh, nhưng bầu không khí bên ngoài vẫn vô cùng sôi nổi, đám trẻ con mặc quần áo mới đang làm pháo, trên gương mặt tràn ngập vẻ vui sướng hân hoan. Còn nhóm người lớn thì đang tụ tập lại một chỗ, có người sôi nổi đánh bài, có người ngồi tán gẫu.
Âm thanh bọn họ nói chuyện phiếm rất lớn, hai người Cố Chi Nghiên còn chưa tới gần đã nghe thấy bọn họ đang nhắc đến nhà họ Triệu.
Nói thật ra, Cố Chi Nghiên không muốn nghe bất cứ đề tài nào về Triệu Khang Vân trong không khí sinh hoạt vui mừng này, thế nhưng chuyện mọi người đang nói lại khiến cô ngạc nhiên.
Danh sách chương