An Tĩnh Nguyên liếc nhìn tờ báo, trên mặt báo viết dày đặc, căn bản là về Hội nghị toàn thể lần thứ ba của Ủy ban Trung ương khóa 11 sắp diễn ra vào cuối năm nay, cũng cơ bản là những chuyện liên quan đến cải cách kinh tế.
Chuyện này thật sự là An Tĩnh Nguyên sớm đã biết được rồi, là trước đó Hạ Đại Lâm nói với anh, anh vốn nghĩ rằng Hạ Đại Lâm chỉ là nói suông, nhưng mà không ngờ chuyện này vậy mà là thật.
Anh lấy tờ báo từ tay người phụ nữ, suyt một tiếng, Cố Chi Nghiên vội che miệng lại, nhìn trái nhìn phải, vẫn may lúc này không có người nào đi qua hành lang, bằng không thì việc bọn họ làm ăn có thể bị nghe thấy rồi.
- "Em vui quá rồi."
Cô thấp giọng nói:
- "Vậy chúng ta trở về nhà rồi nói."
- "Trước tiên đi ăn cơm đi."
An Tĩnh Nguyên khẽ vuốt ve cái bụng căng phồng của cô, nắm lấy tay của cô rồi kéo cô chậm rãi đi về phía trước.
- "Rất lâu rồi không dẫn em đi quán ăn, hôm nay ăn một bữa ngon rồi hãn trở về."
- "Thật sao?”
Cố Chi Nghiên chớp chớp mắt, bây giờ cơ thể của cô ấy nặng rồi, ăn nhiều, cũng ăn rất kỳ quái, thức ăn trong nhà nấu rất nhạt, lúc này đến quán ăn, có thể ăn một bữa đậm đà.
- "Em ăn cái gì cũng được sao?"
An Tĩnh Nguyên nhìn thấy đôi mắt ngấn nước của cô thật đáng thương, trong lòng không nỡ, bởi vì mang thai đôi, lần trước lúc đi khám sức khỏe, bác sĩ đặc biệt dặn phải chú ý đến chế độ ăn uống, không được ăn những món quá béo, nếu không đến lúc sẽ khó sinh, cho nên trước đó bọn họ đều cố gắng kiểm soát khẩu phần ăn và lượng đường nạp vào cơ thể.
Về sau trong nhà đều ăn những món vô cùng thanh đạm, cũng cố gắng ăn ít đi và chia thành nhiều bữa, cũng khó trách bây giờ cô lại hỏi câu này.
- "Đúng vậy, hôm nay ăn gì cũng được.
Anh cười khúc khích.
Hai người liền đi vào quá ăn, Cố Chi Nghiên một hơi gọi 4 món, đều là thịt kho tàu và chua ngọt, An Tĩnh Nguyên nhìn thấy toàn bộ đều là những thứ có hàm lượng đường cao, trong lòng có chút sợ hãi, đang lúc muốn nói, Cố Chi Nghiên hung dữ liếc nhìn một cái.
- "Anh đừng nói chuyện, là anh nói hôm nay em muốn ăn gì đều được."
An Tĩnh Nguyên mím môi, thở dài:
- "Vậy em cố gắng ăn ít một chút, không thì chúng ta gói về nhà ăn dần, dù sao thì thời tiết lạnh như vậy cũng sẽ không hỏng."
Cố Chi Nghiên gật đầu, nhưng lại ăn uống thả ga, ăn đến mức thoải mái và vừa ý, cuối cùng thực sự không ăn nổi mới gói về nhà.
Nhưng mà một khi khẩu vị được khơi dậy, có thể khơi dậy cảm giác thèm ăn vô tận của con người, vê sau, cho dù trong nhà có thịt, nhưng mà cách thức nấu nướng quá nhạt nhão, Cố Chi Nghiên ăn đến mức tẻ nhạt vô vị, những món ngọt An Tĩnh Nguyên đều thu lại cho cô, muốn ăn một miếng cho đỡ thèm cũng không được.
Mặc dù biết rằng người đàn ông này là muốn tốt cho cô, nhưng mà Cố Chi Nghiên cảm thấy bản thân mình mang thai so với người khác thì thật sự quá thảm rồi, bởi vì bụng to, muốn ăn gì cũng không thể ăn, khiến cho người ta thèm muốn chất.
Những ngày này, trong đội tổ chức cuộc họp, An Tĩnh Nguyên muốn đi họp, Cố Chi Nghiên liền cùng anh đi ra ngoài, người đàn ông cũng không phát hiện cô có gì khác thường, lôi kéo cô cùng đi.
Hai người rất nhanh tới địa điểm, mấy người phụ nữ đến trước nhìn thấy cái bụng to của cô, không nhịn được mà hỏi cô:
- "Chi Nghiên, lần trước cô đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ có nói là con trai hay con gái không?”
Cố Chi Nghiên cũng muốn biết là con trai hay con gái, nhưng mà bác sĩ cũng không biết.
- "Không có, đều không biết, đến lúc sinh ra liền biết thôi."
Mấy người ở bên thấy bụng của cô vừa to vừa tròn, lập tức đoán:
- "Cái bụng rất tròn, nhìn có chút giống con gái hơn."
- "Không tròn nha, còn rất giống lúc tôi mang thai con của tôi, hẳn là một thằng bé mới đúng."
- "Tôi nhìn vậy chắc là một trai một gái rồi, nếu như một lần có thể sinh cả trai cả gái, vậy thì sau này cũng không cần chịu khổ mà sinh thêm nữa."
Lưu Hồng Hà nghe đám người thảo luận như vậy, trong lòng cười lạnh, bụng cô ấy tròn như vậy, còn hướng lên trên, chắc chắn là con gái, không chỉ bây giờ sinh ra hai con gái, sau này nhà họ An bọn họ chắc chắn sinh toàn là con gái, tốt nhất là tuyệt hậu (*) đi! Bất quá, chuyện lần trước bị một đám người công kích, bà nhất định sẽ không ngu ngốc như vậy mà nói ra những suy nghĩ trong lòng, chỉ cười cười nói:
- "Tôi thấy cũng giống một trai một gái."
Cố Chi Nghiên cũng muốn sinh một trai một gái, như vậy sau này cô sẽ không phải sinh nữa, cũng không cần chịu đựng những đau khổ khi mang thai nữa, đội trưởng và bí thư rất nhanh liền tới, cô vội cảm ơn mọi người rồi ngồi xuống.
Hội nghị rất nhanh liên bắt đầu, trong cuộc họp thảo luận về "khoán đến hộ gia đình, Cố Chi Nghiên có những kí ức từ kiếp trước, cho nên không bất ngờ gì về nội dung hội nghị ngày hôm nay.
Sau khi thư kí nói về vấn đề trên, mọi người bắt đầu cãi nhau, trong hội nghị mọi người đều có ý kiến khác nhau, trong lúc nhất thời không ai phục ai, cô xem chừng thấy cuộc họp này sẽ kéo dài rất lâu, cho nên nhân dịp người đàn ông không chú ý, len lén chạy trốn.
Đợi mọi người thảo luận gần xong, An Tĩnh Nguyên mới phát hiện người vợ vốn bên cạnh mình vậy mà không biết từ lúc nào chẳng thấy đâu nữa, hỏi ra mới biết cô đi với người khác rồi.
Mọi người đều là người trong đội, chắc chắn sẽ không xảy ra điều gì ngoài ý muốn, nhưng mà tâm tư anh đột nhiên thay đổi, chỉ cảm thấy không ổn, các bà các chị này ra ngoài vậy mà không nói với anh, chắc chắn là có chuyện gì giấu anh. Thế là anh hỏi người ở bên cạnh, sau khi biết được cô di theo Triệu Tú Quyên, lập tức vội đến nhà họ Triệu tìm người, lúc anh đến, vừa hay nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của người phụ nữ đang đút chiếc bánh gà vào trong miệng.
Nhìn thấy mình tới, đôi mắt kia của cô, trợn lên còn to hơn chuông đồng, dường như không phản ứng kịp.
(*): không người nối dõi
Chuyện này thật sự là An Tĩnh Nguyên sớm đã biết được rồi, là trước đó Hạ Đại Lâm nói với anh, anh vốn nghĩ rằng Hạ Đại Lâm chỉ là nói suông, nhưng mà không ngờ chuyện này vậy mà là thật.
Anh lấy tờ báo từ tay người phụ nữ, suyt một tiếng, Cố Chi Nghiên vội che miệng lại, nhìn trái nhìn phải, vẫn may lúc này không có người nào đi qua hành lang, bằng không thì việc bọn họ làm ăn có thể bị nghe thấy rồi.
- "Em vui quá rồi."
Cô thấp giọng nói:
- "Vậy chúng ta trở về nhà rồi nói."
- "Trước tiên đi ăn cơm đi."
An Tĩnh Nguyên khẽ vuốt ve cái bụng căng phồng của cô, nắm lấy tay của cô rồi kéo cô chậm rãi đi về phía trước.
- "Rất lâu rồi không dẫn em đi quán ăn, hôm nay ăn một bữa ngon rồi hãn trở về."
- "Thật sao?”
Cố Chi Nghiên chớp chớp mắt, bây giờ cơ thể của cô ấy nặng rồi, ăn nhiều, cũng ăn rất kỳ quái, thức ăn trong nhà nấu rất nhạt, lúc này đến quán ăn, có thể ăn một bữa đậm đà.
- "Em ăn cái gì cũng được sao?"
An Tĩnh Nguyên nhìn thấy đôi mắt ngấn nước của cô thật đáng thương, trong lòng không nỡ, bởi vì mang thai đôi, lần trước lúc đi khám sức khỏe, bác sĩ đặc biệt dặn phải chú ý đến chế độ ăn uống, không được ăn những món quá béo, nếu không đến lúc sẽ khó sinh, cho nên trước đó bọn họ đều cố gắng kiểm soát khẩu phần ăn và lượng đường nạp vào cơ thể.
Về sau trong nhà đều ăn những món vô cùng thanh đạm, cũng cố gắng ăn ít đi và chia thành nhiều bữa, cũng khó trách bây giờ cô lại hỏi câu này.
- "Đúng vậy, hôm nay ăn gì cũng được.
Anh cười khúc khích.
Hai người liền đi vào quá ăn, Cố Chi Nghiên một hơi gọi 4 món, đều là thịt kho tàu và chua ngọt, An Tĩnh Nguyên nhìn thấy toàn bộ đều là những thứ có hàm lượng đường cao, trong lòng có chút sợ hãi, đang lúc muốn nói, Cố Chi Nghiên hung dữ liếc nhìn một cái.
- "Anh đừng nói chuyện, là anh nói hôm nay em muốn ăn gì đều được."
An Tĩnh Nguyên mím môi, thở dài:
- "Vậy em cố gắng ăn ít một chút, không thì chúng ta gói về nhà ăn dần, dù sao thì thời tiết lạnh như vậy cũng sẽ không hỏng."
Cố Chi Nghiên gật đầu, nhưng lại ăn uống thả ga, ăn đến mức thoải mái và vừa ý, cuối cùng thực sự không ăn nổi mới gói về nhà.
Nhưng mà một khi khẩu vị được khơi dậy, có thể khơi dậy cảm giác thèm ăn vô tận của con người, vê sau, cho dù trong nhà có thịt, nhưng mà cách thức nấu nướng quá nhạt nhão, Cố Chi Nghiên ăn đến mức tẻ nhạt vô vị, những món ngọt An Tĩnh Nguyên đều thu lại cho cô, muốn ăn một miếng cho đỡ thèm cũng không được.
Mặc dù biết rằng người đàn ông này là muốn tốt cho cô, nhưng mà Cố Chi Nghiên cảm thấy bản thân mình mang thai so với người khác thì thật sự quá thảm rồi, bởi vì bụng to, muốn ăn gì cũng không thể ăn, khiến cho người ta thèm muốn chất.
Những ngày này, trong đội tổ chức cuộc họp, An Tĩnh Nguyên muốn đi họp, Cố Chi Nghiên liền cùng anh đi ra ngoài, người đàn ông cũng không phát hiện cô có gì khác thường, lôi kéo cô cùng đi.
Hai người rất nhanh tới địa điểm, mấy người phụ nữ đến trước nhìn thấy cái bụng to của cô, không nhịn được mà hỏi cô:
- "Chi Nghiên, lần trước cô đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ có nói là con trai hay con gái không?”
Cố Chi Nghiên cũng muốn biết là con trai hay con gái, nhưng mà bác sĩ cũng không biết.
- "Không có, đều không biết, đến lúc sinh ra liền biết thôi."
Mấy người ở bên thấy bụng của cô vừa to vừa tròn, lập tức đoán:
- "Cái bụng rất tròn, nhìn có chút giống con gái hơn."
- "Không tròn nha, còn rất giống lúc tôi mang thai con của tôi, hẳn là một thằng bé mới đúng."
- "Tôi nhìn vậy chắc là một trai một gái rồi, nếu như một lần có thể sinh cả trai cả gái, vậy thì sau này cũng không cần chịu khổ mà sinh thêm nữa."
Lưu Hồng Hà nghe đám người thảo luận như vậy, trong lòng cười lạnh, bụng cô ấy tròn như vậy, còn hướng lên trên, chắc chắn là con gái, không chỉ bây giờ sinh ra hai con gái, sau này nhà họ An bọn họ chắc chắn sinh toàn là con gái, tốt nhất là tuyệt hậu (*) đi! Bất quá, chuyện lần trước bị một đám người công kích, bà nhất định sẽ không ngu ngốc như vậy mà nói ra những suy nghĩ trong lòng, chỉ cười cười nói:
- "Tôi thấy cũng giống một trai một gái."
Cố Chi Nghiên cũng muốn sinh một trai một gái, như vậy sau này cô sẽ không phải sinh nữa, cũng không cần chịu đựng những đau khổ khi mang thai nữa, đội trưởng và bí thư rất nhanh liền tới, cô vội cảm ơn mọi người rồi ngồi xuống.
Hội nghị rất nhanh liên bắt đầu, trong cuộc họp thảo luận về "khoán đến hộ gia đình, Cố Chi Nghiên có những kí ức từ kiếp trước, cho nên không bất ngờ gì về nội dung hội nghị ngày hôm nay.
Sau khi thư kí nói về vấn đề trên, mọi người bắt đầu cãi nhau, trong hội nghị mọi người đều có ý kiến khác nhau, trong lúc nhất thời không ai phục ai, cô xem chừng thấy cuộc họp này sẽ kéo dài rất lâu, cho nên nhân dịp người đàn ông không chú ý, len lén chạy trốn.
Đợi mọi người thảo luận gần xong, An Tĩnh Nguyên mới phát hiện người vợ vốn bên cạnh mình vậy mà không biết từ lúc nào chẳng thấy đâu nữa, hỏi ra mới biết cô đi với người khác rồi.
Mọi người đều là người trong đội, chắc chắn sẽ không xảy ra điều gì ngoài ý muốn, nhưng mà tâm tư anh đột nhiên thay đổi, chỉ cảm thấy không ổn, các bà các chị này ra ngoài vậy mà không nói với anh, chắc chắn là có chuyện gì giấu anh. Thế là anh hỏi người ở bên cạnh, sau khi biết được cô di theo Triệu Tú Quyên, lập tức vội đến nhà họ Triệu tìm người, lúc anh đến, vừa hay nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của người phụ nữ đang đút chiếc bánh gà vào trong miệng.
Nhìn thấy mình tới, đôi mắt kia của cô, trợn lên còn to hơn chuông đồng, dường như không phản ứng kịp.
(*): không người nối dõi
Danh sách chương