Cố Chi Nghiên không ngờ An Tĩnh Nguyên lại tới đây vào lúc này, cô vội nhét nốt vào miệng những thứ chưa kịp nhét vào, hoảng loạn ngẩng đầu nhìn anh: "Sao, sao anh lại đến..."
Cô còn chưa kịp nói xong thì miệng bị nghẹn bánh trứng, ngay tức khắc cô không thốt ra được gì nữa.
Sắc mặt An Tĩnh Nguyên hơi thay đổi, anh nhanh chóng chạy đến xoa lưng cho cô:
"Việc gì phải vội, em cứ ăn từ từ, anh không nói gì em đâu."
Triệu Tú Quyên ở bên cạnh cũng hoảng sợ theo: "Con làm gì thế hả, thím tưởng con gặp ma không đó, đừng có Vội."
Cố Chi Nghiên cố gắng nuốt xuống, cuối cùng cũng hồi lại sức, cô lau mồm, chột dạ ngẩng đầu nhìn người đàn ông:
"Sao tự dưng anh lại tới đây? Họp xong rồi ạ?"
Thấy dáng vẻ áy náy của cô, An Tĩnh Nguyên nở nụ cười:
"Nếu anh không tới thì em định ăn vụng mấy cái bánh trứng hả?”
Cố Chi Nghiên cười ngượng ngùng, cô kéo vạt áo của anh làm nũng:
"Em thực sự không nhịn nổi nữa, anh đừng giận mà, em ăn xong cái này rồi sẽ không ăn nữa đâu, cam đoan sau này em sẽ không ăn nữa."
An Tĩnh Nguyên lườm cô: “Anh có tin em được không đây?"
Triệu Tú Quyên nghe vậy thì lập tức nhìn sang An Tĩnh Nguyên:
"Có chuyện gì thế hả? Sao con bé còn không được ăn chút gì thế?"
Hình như cô ấy hiểu lầm gì đó, Cố Chi Nghiên giải thích:
"Thím à, cháu chưa kịp nói cho thím biết, bác sĩ bảo cháu phải kiểm soát cân nặng, ăn ít thôi, không được ăn đồ gì có hàm lượng đường cao, cháu không nhịn nổi nên mới xin thím bánh trứng."
Triệu Tú Quyên cho rằng Cố Chi Nghiên đang bào chữa thay An Tĩnh Nguyên, bà ấy vội hỏi: "Thật không đấy? Cháu không cần phải nói thay thằng bé đâu."
An Tĩnh Nguyên dở khóc dở cười:
"Thím à, bây giờ cô ấy đang mang thai, cháu đâu dám đối xử tệ với cô ấy đâu, nếu không thì hai anh rể sẽ ăn thịt cháu luôn đó?”
Cố Chi Nghiên chớp mắt nhìn Triệu Tú Quyên, cô cũng phụ họa theo:
"Đúng đó thím, bác sĩ nói vậy thật mà."
Triệu Tú Quyên biết bản chất An Tĩnh Nguyên không xấu, bà ấy chỉ nghĩ gì nói đó chứ cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều:
"Bác sĩ không cho ăn à? Vậy thì đành chịu thôi, lúc thím mang thai không có lắm rắc rối vậy đâu."
Rồi bà ấy nói tiếp:
"Nhưng cháu mang thai sinh đôi nên chắc là khác với thím, cháu cứ nghe bác sĩ đi, lần này ăn rồi lần sau không ăn nữa." Cố Chi Nghiên lập tức vâng dạ: "Vậy hai chúng ta về trước đi."
Nói xong hai người rời khỏi nhà họ Triệu, Cố Chi Nghiên nhìn người đàn ông với vẻ mặt như muốn trách cứ mình thì chột dạ vô cùng, cô nhanh chóng nói trước:
"Sau cuộc họp đã bàn chuyện gì vậy, chúng mình phải chia ruộng làm một mình à anh?”
An Tĩnh Nguyên nghe vậy thì thừa biết cô đang đánh trống lảng:
"Ừ, mấy ngày tới phải chia ruộng thành hai ba mảnh, sau đó sẽ bốc thăm, ai bốc được chỗ nào thì vào chỗ đó, đến đầu xuân mọi người thì mọi người sẽ tự trông riêng rồi giao nộp theo tỷ lệ là được."
Cố Chi Nghiên: "Chúng ta cũng làm vậy được sao?"
"Đương nhiên."
An Tĩnh Nguyên đáp:
"Sang năm chúng ta cũng tự trông riêng, sau này em muốn trồng cái gì thì trồng cái đó, muốn trông bao nhiêu thì trồng bấy nhiêu."
Cố Chi Nghiên thở dài, sang năm cô còn định nuôi thêm gia cầm, bây giờ có đất rồi, cô muốn trồng thêm mấy thứ bổ dưỡng cho chúng ăn, như vậy hay hơn là ngày nào cũng lên núi tìm:
"Vậy thì tốt quá, chờ mấy hôm nữa heo đẻ lứa mới, chúng mình giữ lại mấy con để nuôi, sau này để ở quê cho mẹ trông coi."
"Đến khi đó những người tự kinh doanh có thể đăng ký, chúng mình sẽ lên huyện mở cửa hàng tạp hóa, sau này anh bớt chút thời gian đi xem nên chọn chỗ nào làm mặt tiên cửa hàng đi."
Đương nhiên An Tĩnh Nguyên không phản đối, bây giờ người ta đã công bố cải cách kinh tế rồi, càng lên kế hoạch sớm càng tốt.
"Biết rồi, nghe em hết."
Nói xong anh nhìn Cố Chi Nghiên:
"Thế lúc nấy em ăn vụng mấy cái bánh trứng?"
Cố Chi Nghiên tưởng rằng nói sang việc khác thì là cho qua chuyện này rồi, thế mà anh vẫn còn hỏi lại, cô nghiêng đầu trừng mắt nhìn anh:
"Không nhiều đâu mà, chỉ một cái thôi."
An Tĩnh Nguyên không tin, lúc nãy cô đi tận hai mươi mấy phút: "Thật không?"
"Tất nhiên."
Cố Chi Nghiên hơi ngẩng đầu lên, thấy người đàn ông tỏ ra không tin thì nhìn anh chằm chằm:
"Anh không tin à, anh lại muốn dạy dỗ em hả?"
An Tĩnh Nguyên đâu nỡ dạy dỗ cô, chỉ là anh nghĩ tới cảnh lúc nãy cô đột nhiên ăn nhồm nhoàm suýt thì bị nghẹn, lòng anh vẫn còn sợ hãi:
"Sau này muốn ăn thì cứ nói cho anh, em đừng ăn vụng, mà có ăn vụng thì cũng đừng ăn vội, cẩn thận bị nghẹn, bây giờ em là mạng của anh đó."
Cô còn chưa kịp nói xong thì miệng bị nghẹn bánh trứng, ngay tức khắc cô không thốt ra được gì nữa.
Sắc mặt An Tĩnh Nguyên hơi thay đổi, anh nhanh chóng chạy đến xoa lưng cho cô:
"Việc gì phải vội, em cứ ăn từ từ, anh không nói gì em đâu."
Triệu Tú Quyên ở bên cạnh cũng hoảng sợ theo: "Con làm gì thế hả, thím tưởng con gặp ma không đó, đừng có Vội."
Cố Chi Nghiên cố gắng nuốt xuống, cuối cùng cũng hồi lại sức, cô lau mồm, chột dạ ngẩng đầu nhìn người đàn ông:
"Sao tự dưng anh lại tới đây? Họp xong rồi ạ?"
Thấy dáng vẻ áy náy của cô, An Tĩnh Nguyên nở nụ cười:
"Nếu anh không tới thì em định ăn vụng mấy cái bánh trứng hả?”
Cố Chi Nghiên cười ngượng ngùng, cô kéo vạt áo của anh làm nũng:
"Em thực sự không nhịn nổi nữa, anh đừng giận mà, em ăn xong cái này rồi sẽ không ăn nữa đâu, cam đoan sau này em sẽ không ăn nữa."
An Tĩnh Nguyên lườm cô: “Anh có tin em được không đây?"
Triệu Tú Quyên nghe vậy thì lập tức nhìn sang An Tĩnh Nguyên:
"Có chuyện gì thế hả? Sao con bé còn không được ăn chút gì thế?"
Hình như cô ấy hiểu lầm gì đó, Cố Chi Nghiên giải thích:
"Thím à, cháu chưa kịp nói cho thím biết, bác sĩ bảo cháu phải kiểm soát cân nặng, ăn ít thôi, không được ăn đồ gì có hàm lượng đường cao, cháu không nhịn nổi nên mới xin thím bánh trứng."
Triệu Tú Quyên cho rằng Cố Chi Nghiên đang bào chữa thay An Tĩnh Nguyên, bà ấy vội hỏi: "Thật không đấy? Cháu không cần phải nói thay thằng bé đâu."
An Tĩnh Nguyên dở khóc dở cười:
"Thím à, bây giờ cô ấy đang mang thai, cháu đâu dám đối xử tệ với cô ấy đâu, nếu không thì hai anh rể sẽ ăn thịt cháu luôn đó?”
Cố Chi Nghiên chớp mắt nhìn Triệu Tú Quyên, cô cũng phụ họa theo:
"Đúng đó thím, bác sĩ nói vậy thật mà."
Triệu Tú Quyên biết bản chất An Tĩnh Nguyên không xấu, bà ấy chỉ nghĩ gì nói đó chứ cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều:
"Bác sĩ không cho ăn à? Vậy thì đành chịu thôi, lúc thím mang thai không có lắm rắc rối vậy đâu."
Rồi bà ấy nói tiếp:
"Nhưng cháu mang thai sinh đôi nên chắc là khác với thím, cháu cứ nghe bác sĩ đi, lần này ăn rồi lần sau không ăn nữa." Cố Chi Nghiên lập tức vâng dạ: "Vậy hai chúng ta về trước đi."
Nói xong hai người rời khỏi nhà họ Triệu, Cố Chi Nghiên nhìn người đàn ông với vẻ mặt như muốn trách cứ mình thì chột dạ vô cùng, cô nhanh chóng nói trước:
"Sau cuộc họp đã bàn chuyện gì vậy, chúng mình phải chia ruộng làm một mình à anh?”
An Tĩnh Nguyên nghe vậy thì thừa biết cô đang đánh trống lảng:
"Ừ, mấy ngày tới phải chia ruộng thành hai ba mảnh, sau đó sẽ bốc thăm, ai bốc được chỗ nào thì vào chỗ đó, đến đầu xuân mọi người thì mọi người sẽ tự trông riêng rồi giao nộp theo tỷ lệ là được."
Cố Chi Nghiên: "Chúng ta cũng làm vậy được sao?"
"Đương nhiên."
An Tĩnh Nguyên đáp:
"Sang năm chúng ta cũng tự trông riêng, sau này em muốn trồng cái gì thì trồng cái đó, muốn trông bao nhiêu thì trồng bấy nhiêu."
Cố Chi Nghiên thở dài, sang năm cô còn định nuôi thêm gia cầm, bây giờ có đất rồi, cô muốn trồng thêm mấy thứ bổ dưỡng cho chúng ăn, như vậy hay hơn là ngày nào cũng lên núi tìm:
"Vậy thì tốt quá, chờ mấy hôm nữa heo đẻ lứa mới, chúng mình giữ lại mấy con để nuôi, sau này để ở quê cho mẹ trông coi."
"Đến khi đó những người tự kinh doanh có thể đăng ký, chúng mình sẽ lên huyện mở cửa hàng tạp hóa, sau này anh bớt chút thời gian đi xem nên chọn chỗ nào làm mặt tiên cửa hàng đi."
Đương nhiên An Tĩnh Nguyên không phản đối, bây giờ người ta đã công bố cải cách kinh tế rồi, càng lên kế hoạch sớm càng tốt.
"Biết rồi, nghe em hết."
Nói xong anh nhìn Cố Chi Nghiên:
"Thế lúc nấy em ăn vụng mấy cái bánh trứng?"
Cố Chi Nghiên tưởng rằng nói sang việc khác thì là cho qua chuyện này rồi, thế mà anh vẫn còn hỏi lại, cô nghiêng đầu trừng mắt nhìn anh:
"Không nhiều đâu mà, chỉ một cái thôi."
An Tĩnh Nguyên không tin, lúc nãy cô đi tận hai mươi mấy phút: "Thật không?"
"Tất nhiên."
Cố Chi Nghiên hơi ngẩng đầu lên, thấy người đàn ông tỏ ra không tin thì nhìn anh chằm chằm:
"Anh không tin à, anh lại muốn dạy dỗ em hả?"
An Tĩnh Nguyên đâu nỡ dạy dỗ cô, chỉ là anh nghĩ tới cảnh lúc nãy cô đột nhiên ăn nhồm nhoàm suýt thì bị nghẹn, lòng anh vẫn còn sợ hãi:
"Sau này muốn ăn thì cứ nói cho anh, em đừng ăn vụng, mà có ăn vụng thì cũng đừng ăn vội, cẩn thận bị nghẹn, bây giờ em là mạng của anh đó."
Danh sách chương