Thật sự là người so với người, có thể tức chết người khác! Bây giờ nhìn thấy bộ mặt nói chuyện vui vẻ của Cố Chi Nghiên, chua chát trong lòng Lưu Hồng Hà liền tuôn ra, bây giờ điều kiện ở quê không tốt, mang thai một đã là giày vò rồi, Cố Chi Nghiên vậy mà mang thai đôi, đến lúc đó sinh nở sẽ giống như là cánh cổng đi vào quỷ môn quan, xin chúc mừng, đợi đến lúc sinh ra lại nói.
Bà ho một tiếng, tiếng cười quái khí, nói:
- "Vậy cô phải chú ý một chút, bây giờ không dễ sinh con, cô còn mang thai đôi, đừng ăn quá nhiều, đến lúc sinh không được, cũng đừng làm đứa con xảy ra điều gì ngoài ý muốn."
Có người thân cận với Lưu Hồng Hà cũng phụ họa:
- "Đúng rồi, cô mang thai đôi là sinh ở nhà hay đi viện sinh, chúng ta cách bệnh viện cũng quá xa, đến lúc đó rất phiên phức."
Mọi người dường như nghe được ý chúa chát trong lời nói của Lưu Hồng Hà, nhưng mà mọi người đều trong cùng một đội, mặc dù lời của bọn họ có khó nghe, nhưng mà cũng không phải vô lí, mọi người lập tức phản ứng —
- "Quả thật, đến lúc sinh đôi sẽ rất phiền phức, Chi Nghiên, cô phải chuẩn bị tốt vào."
- Vậy thì đi bệnh viện sinh đi, dù sao chúng ta có máy kéo, quãng đường như vậy cũng không quá xa."
- "Nếu như lo lắng thì gần đến ngày sinh các người nhập viện đi, tôi thấy lúc trước công xã cũng có người làm như vậy rồi."
Chuyện vốn dĩ đang vui vẻ thì bị Lưu Hồng Hạc nói như vậy, tâm tình Cố Chi Nghiên liền không tốt, những người khác không có mâu thuẫn gì lớn anh với anh đương nhiên không nói gì, nhưng mà cô không muốn bỏ qua cho Lưu Hồng Hạc.
- "Cảm ơn thím Lưu quan tâm."
Sắc mặt cô khẽ cười.
- "Bây giờ đứa con của tôi cũng sắp sinh rồi, không biết Khang Vân bên đó như thế nào rồi"
- "Mặc dù tôi và anh ấy không thành vợ chồng, nhưng mà rốt cuộc cũng là bạn bè cùng nhau lớn lên, nhìn thấy bộ dạng chán nản và bơ phờ của anh ấy bây giờ, thật sự khiến người ta lo lắng."
Mọi người rất nhanh liền bị lời nói này làm cho thức tỉnh, trọng tâm của chủ đề lập tức chuyển sang phía Lưu Hồng Hà—
- "Đúng rồi, trước đó tôi thấy Khang Vân không phải là đi xem mắt với người khác sao, sao lại không có kết quả vậy?"
- "Anh ấy hủy hôn rồi, chuyện trước đó với Ngô Ngọc Như lại truyền đi, sẽ không phải là con gái nhà người ta không bằng lòng chứ?”
- "Chi Nghiên và Tĩnh Nguyên đều sắp làm cha mẹ rồi, bà cũng phải lo cho Khang Vân đi, sẽ không có chuyện gì đâu."
Nghe giống như là chân thành chào hỏi, nhưng mà vào tai Lưu Hồng Hà, liên giống như là cái gai, đâm vào khắp nơi khiến người ta khó chịu, ánh mắt của bà ấy hung dữ nhìn chằm chằm mắt Cố Chi Nghiên, vờ cười trả lời mọi người:
- "Đang tìm rồi, đoán chừng cũng phải hết năm."
Cố Chi Nghiên nhìn thấy mặt của bà ta như màu gan lợn, trong lòng thoải mái hơn một chút, bất quá cô xác thực phải nhắc nhở bản thân, sinh một đứa con đã là phiền phức rồi, tới lúc đó sinh hai đứa khẳng định phải đi bệnh viện.
Cô lại cười cười cảm ơn Lưu Hồng Hà, vội vàng trở ve thương lượng chuyện này với người đàn ông.
An Tĩnh Nguyên sớm đã nghĩ tới vấn đề này, sinh con khó khăn như vậy, đương nhiên phải đi bệnh viện, chỉ là bệnh viện bên đó không có người anh quen biết, chính là không phải phải sắp xếp như thế nào mới tốt.
Tranh thủ lần kiểm tra thai sản sau, hai người lập tức đi hỏi bác sĩ chuyện nằm viện, bây giờ cách ngày dự sinh của cô vẫn còn sớm, bác sĩ cũng không rõ còn giường hay không, nhưng mà cũng trả lời nếu như có giường thì sẽ thông báo sớm nhất cho họ biết.
Sau khi nhận được đáp án, hai người yên tâm rồi, trước khi đi ra khỏi phòng khám, ánh mắt Cố Chỉ Nghiên nhìn thấy trên bàn của bác sĩ có tờ báo, cầm lên tay.
- "Bác sĩ, cái này tôi có thể xem không?”
Một tờ báo thôi mà, trong bệnh viện còn nhiều, bác sĩ đương nhiên không ngại:
- "Vậy cô cầm đi."
Sau khi Cố Chi Nghiên cảm ơn thì vội vã kéo người đàn ông từ trong phòng khám di ra An Tĩnh Nguyên nhìn cô đột nhiên như vậy, sắc mặt khó hiểu hỏi cô:
- "Tờ báo này làm sao?”
Cố Chi Nghiên chỉ vào mấy chữ phía trên: "Cải cách, mở cửa kinh tế" để cho người đàn ông xem, sắc mặt người đàn ông có chút kích động, nói:
- "Anh xem, mở cửa, cải cách, chúng ta lập tức có thể làm ăn rồi!"
Bà ho một tiếng, tiếng cười quái khí, nói:
- "Vậy cô phải chú ý một chút, bây giờ không dễ sinh con, cô còn mang thai đôi, đừng ăn quá nhiều, đến lúc sinh không được, cũng đừng làm đứa con xảy ra điều gì ngoài ý muốn."
Có người thân cận với Lưu Hồng Hà cũng phụ họa:
- "Đúng rồi, cô mang thai đôi là sinh ở nhà hay đi viện sinh, chúng ta cách bệnh viện cũng quá xa, đến lúc đó rất phiên phức."
Mọi người dường như nghe được ý chúa chát trong lời nói của Lưu Hồng Hà, nhưng mà mọi người đều trong cùng một đội, mặc dù lời của bọn họ có khó nghe, nhưng mà cũng không phải vô lí, mọi người lập tức phản ứng —
- "Quả thật, đến lúc sinh đôi sẽ rất phiền phức, Chi Nghiên, cô phải chuẩn bị tốt vào."
- Vậy thì đi bệnh viện sinh đi, dù sao chúng ta có máy kéo, quãng đường như vậy cũng không quá xa."
- "Nếu như lo lắng thì gần đến ngày sinh các người nhập viện đi, tôi thấy lúc trước công xã cũng có người làm như vậy rồi."
Chuyện vốn dĩ đang vui vẻ thì bị Lưu Hồng Hạc nói như vậy, tâm tình Cố Chi Nghiên liền không tốt, những người khác không có mâu thuẫn gì lớn anh với anh đương nhiên không nói gì, nhưng mà cô không muốn bỏ qua cho Lưu Hồng Hạc.
- "Cảm ơn thím Lưu quan tâm."
Sắc mặt cô khẽ cười.
- "Bây giờ đứa con của tôi cũng sắp sinh rồi, không biết Khang Vân bên đó như thế nào rồi"
- "Mặc dù tôi và anh ấy không thành vợ chồng, nhưng mà rốt cuộc cũng là bạn bè cùng nhau lớn lên, nhìn thấy bộ dạng chán nản và bơ phờ của anh ấy bây giờ, thật sự khiến người ta lo lắng."
Mọi người rất nhanh liền bị lời nói này làm cho thức tỉnh, trọng tâm của chủ đề lập tức chuyển sang phía Lưu Hồng Hà—
- "Đúng rồi, trước đó tôi thấy Khang Vân không phải là đi xem mắt với người khác sao, sao lại không có kết quả vậy?"
- "Anh ấy hủy hôn rồi, chuyện trước đó với Ngô Ngọc Như lại truyền đi, sẽ không phải là con gái nhà người ta không bằng lòng chứ?”
- "Chi Nghiên và Tĩnh Nguyên đều sắp làm cha mẹ rồi, bà cũng phải lo cho Khang Vân đi, sẽ không có chuyện gì đâu."
Nghe giống như là chân thành chào hỏi, nhưng mà vào tai Lưu Hồng Hà, liên giống như là cái gai, đâm vào khắp nơi khiến người ta khó chịu, ánh mắt của bà ấy hung dữ nhìn chằm chằm mắt Cố Chi Nghiên, vờ cười trả lời mọi người:
- "Đang tìm rồi, đoán chừng cũng phải hết năm."
Cố Chi Nghiên nhìn thấy mặt của bà ta như màu gan lợn, trong lòng thoải mái hơn một chút, bất quá cô xác thực phải nhắc nhở bản thân, sinh một đứa con đã là phiền phức rồi, tới lúc đó sinh hai đứa khẳng định phải đi bệnh viện.
Cô lại cười cười cảm ơn Lưu Hồng Hà, vội vàng trở ve thương lượng chuyện này với người đàn ông.
An Tĩnh Nguyên sớm đã nghĩ tới vấn đề này, sinh con khó khăn như vậy, đương nhiên phải đi bệnh viện, chỉ là bệnh viện bên đó không có người anh quen biết, chính là không phải phải sắp xếp như thế nào mới tốt.
Tranh thủ lần kiểm tra thai sản sau, hai người lập tức đi hỏi bác sĩ chuyện nằm viện, bây giờ cách ngày dự sinh của cô vẫn còn sớm, bác sĩ cũng không rõ còn giường hay không, nhưng mà cũng trả lời nếu như có giường thì sẽ thông báo sớm nhất cho họ biết.
Sau khi nhận được đáp án, hai người yên tâm rồi, trước khi đi ra khỏi phòng khám, ánh mắt Cố Chỉ Nghiên nhìn thấy trên bàn của bác sĩ có tờ báo, cầm lên tay.
- "Bác sĩ, cái này tôi có thể xem không?”
Một tờ báo thôi mà, trong bệnh viện còn nhiều, bác sĩ đương nhiên không ngại:
- "Vậy cô cầm đi."
Sau khi Cố Chi Nghiên cảm ơn thì vội vã kéo người đàn ông từ trong phòng khám di ra An Tĩnh Nguyên nhìn cô đột nhiên như vậy, sắc mặt khó hiểu hỏi cô:
- "Tờ báo này làm sao?”
Cố Chi Nghiên chỉ vào mấy chữ phía trên: "Cải cách, mở cửa kinh tế" để cho người đàn ông xem, sắc mặt người đàn ông có chút kích động, nói:
- "Anh xem, mở cửa, cải cách, chúng ta lập tức có thể làm ăn rồi!"
Danh sách chương