Vụ thu hoạch mùa thu năm nay vẫn mệt như mọi năm.

Nhưng tinh thần của mọi người lại vô cùng phấn khởi và hào hứng, bởi vì năm nay là một năm được mùa đến mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường!

Xã viên đi gặt lúa, bông lúa thì khỏi nói, chắc nịch đầy đặn. Đến khi thu hoạch ngô thì ngô cũng đặc biệt được mùa.

Kéo đến ruộng lạc để nhổ lạc, những củ lạc mập mạp khiến ai nhìn thấy cũng phải thích mê.

Lão đội trưởng cười tươi như hoa, động viên xã viên cố gắng thêm sức, phải nhanh chóng thu hết lương thực, tuyệt đối không để sót một hạt nào ngoài ruộng!

Người lớn bận rộn vui vẻ, đám trẻ con cũng hào hứng không kém.

Năm nay Đâu Đâu và Đô Đô cũng gia nhập “đội quân nhí nhặt lúa” rồi.

Hai anh em, mỗi đứa xách một đầu chiếc giỏ tre nhà mình, đi cùng đám trẻ như Mãn Khố nhà chị dâu Lý, con út nhà chị dâu Đại Sơn và mấy đứa nhỏ khác ra đồng nhặt lúa.

Còn Chu Tam Đản giờ không đi nhặt mấy thứ này nữa, cả Mãn Thương cũng không đi, vì cả hai đều đã có thể tham gia thu hoạch để kiếm điểm công.

Ví dụ như nhổ lạc, hay giúp phơi lúa ngoài sân phơi, đều được tính điểm, nên chẳng còn hứng thú với trò nhặt nhạnh của trẻ con nữa rồi.

Nhưng nói thật thì, trẻ con đúng là rất biết “gom hàng” cho gia đình.

Đâu Đâu và Đô Đô mới hai tuổi rưỡi, nhưng nhờ ăn uống tốt, hai anh em trông rất chắc nịch, còn cao lớn thuộc hàng đầu trong độ tuổi này.

Thêm nữa là từ đầu năm đã bắt đầu tung tăng chạy nhảy khắp nơi, chẳng sợ người lạ, đến đánh nhau cũng không hề ngán.

Huống chi đi đâu cũng có Sư Tử đi theo, ai dám bắt nạt tụi nó chứ? Buổi sáng hai anh em xách giỏ tre nhặt được nửa giỏ lúa mang về, buổi chiều lại thêm nửa giỏ nữa. Khi không xách nổi nữa thì chúng sẽ treo giỏ lên cổ Sư Tử để nó mang về.

Sư Tử vốn rất to khỏe.

Bởi vì xương cá, xương sườn, xương gà gì cũng đều vào bụng nó, lúc hầm thịt còn rưới thêm vài muỗng nước canh vào cơm, ăn rất bắt miệng.

Bạch Nguyệt Quý rất quý Sư Tử, không bao giờ keo kiệt chuyện ăn uống cho nó.

Dù người ngoài có thấy nhà cô nuôi chó như nuôi hoàng thượng, cô cũng không bận tâm.

Chó nuôi mà chắc khỏe, lại mang dòng m.á.u sói, đến hai người đàn ông trưởng thành cũng không địch lại.

Đúng là cao thủ trông nhà giữ cửa.

Đặc biệt là với Đâu Đâu và Đô Đô – hai đứa được nuôi cùng nó từ nhỏ – nó càng bảo vệ kỹ lưỡng.

Hành động chăm chỉ gom lúa về nhà của hai anh em cũng được mợ khen ngợi hết lời.

Còn thưởng cho chúng một mẻ bắp rang nữa!

Đâu Đâu và Đô Đô vui lắm, vừa ăn bắp rang vừa méc với mợ là ai ai đó không biết điều, còn định giành lúa với tụi nó.

Mợ vừa nghe vừa dạy tụi nhỏ rằng đừng cãi nhau với mấy đứa lớn, sẽ chịu thiệt.

“Có Sư Tử ở đó tụi nó chẳng dám đánh cháu đâu, cháu đánh nó mà nó còn không dám đánh lại!” – Đô Đô hừ một tiếng.

Mợ bật cười: “Nhưng cũng không được ỷ vào có Sư Tử mà ra ngoài bắt nạt người khác nha.”

“Chúng cháu đâu có bắt nạt ai, là tụi nó chửi trước!” Đâu Đâu vội vã cải chính.

Mợ nhìn hai đứa nhỏ, bất giác nhớ lại Chu Dã hồi nhỏ, đúng là y chang.

Bà vừa cười vừa đi hái cà chua, cắt ra, rắc thêm chút đường làm món ăn vặt mà hai anh em thích nhất.

Vừa ăn vừa nói chuyện với mợ, còn kể cả chuyện hôm nay mấy em nhỏ trong nhà có ngoan không nữa.

Những câu chuyện ngây ngô đáng yêu ấy vang vọng đến tai Bạch Nguyệt Quý đang viết bài trong nhà, khiến khóe môi cô không nhịn được mà cong lên.

Hai anh em giờ ra ngoài rất lanh lợi, đặc biệt từ khi được tự do tung tăng đi chơi, khả năng ngôn ngữ phát triển nhanh chóng, biểu đạt rõ ràng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Cô còn nhớ lúc Mãn Thương Mãn Khố lớn chừng này cũng mới biết nói được vậy thôi.

Ai nhìn thấy cũng khen thông minh.

Mà cũng đúng thôi, ai cũng nói: chắc vì lúc còn trong bụng mẹ, dinh dưỡng tốt nên con sinh ra mới lanh lợi.

Quả thực là như vậy.

Tuy Bạch Nguyệt Quý đến muộn, bỏ lỡ ba tháng đầu thai kỳ, nhưng sau đó thì cực kỳ chú trọng dinh dưỡng, tuyệt đối không để con mình thua kém ai ngay từ trong bụng mẹ.

Đó là nền tảng bẩm sinh, nhất định phải nuôi tốt, một khi sinh ra rồi thì rất nhiều thứ đã cố định, có muốn bù đắp cũng khó.

Hạt Dẻ Rang Đường

Đâu Đâu và Đô Đô không hề chịu thiệt ở điểm này.

Khi còn trong bụng mẹ đã được chăm kỹ, sau khi sinh ra, tuy là lần đầu làm mẹ, nhưng Bạch Nguyệt Quý lo chu toàn từng li từng tí, từ ăn uống cho đến chuyện b.ú sữa, cô cố gắng cho b.ú đến tận một tuổi mới cai.

Thể chất của hai anh em đều được Bạch Nguyệt Quý chăm sóc, điều dưỡng rất tốt.

Viết xong bản thảo, Bạch Nguyệt Quý mới bước ra, mang theo bài học hôm nay cho hai anh em, các con số và phiên âm tiếng Trung, để dạy cho tụi nhỏ.

Mà từ việc học hành này, hai anh em sinh đôi lại bộc lộ ra hai tính cách hoàn toàn khác nhau.

Ví dụ như Đô Đô, bắt đầu mè nheo ngay:

“Mẹ ơi, hôm nay mệt quá, tay con mỏi, con không muốn học nữa…”

Còn Đâu Đâu thì không như vậy, bắt đầu nghiêm túc đọc theo lời mẹ.

Từ nhỏ bé đã có tính cách điềm đạm, ngồi học ngoan ngoãn, không bồn chồn như Đô Đô, cứ như ngồi trên đống kim, chẳng lúc nào chịu yên.

“Thi với anh cả nhé, xem ai giỏi hơn nè.” Bạch Nguyệt Quý khích lệ.

Đô Đô nhìn thấy anh cả đang học, bản thân dù không muốn học, nhưng cuối cùng cũng không thắng được tính hiếu thắng trong lòng, cũng đành ngoan ngoãn đọc theo.

Mợ đang ngồi bên nhặt rau, cũng tiện thể nhìn bọn trẻ học bài.

Bà chưa từng thấy ai dạy chữ cho trẻ nhỏ từ sớm thế này, nhưng lại có thể cảm nhận rõ rệt rằng – hai đứa cháu ngoại của bà, nhờ có người mẹ như vậy, mà đã vượt xa những đứa trẻ cùng trang lứa.

Giờ Đâu Đâu đã biết đếm đến mười rồi, còn Đô Đô dù không thích học bằng anh, nhưng cũng có thể đếm đến mười.

Thậm chí còn nhận biết được chữ cái, biết đọc phiên âm.

Mới hai tuổi rưỡi thôi đấy, mà cứ đà này, đến năm sáu tuổi chắc sẽ nhận được rất nhiều chữ.

Sau này lớn lên, muốn không xuất chúng cũng khó!

Bạch Nguyệt Quý không cấm hai đứa ra ngoài chơi, nhưng sau khi chơi thì vẫn phải học.

Mỗi ngày cô đều dành thời gian dạy tụi nhỏ học hành.

Chờ hai anh em học xong, Bạch Nguyệt Quý mới để chúng tự cầm bút vẽ vời viết chữ.

Đô Đô vẫn chưa thạo, nhưng Đâu Đâu thì đã cầm bút ra dáng lắm rồi, đang luyện viết các số.

Viết xong số, còn muốn viết phiên âm, rồi đến các chữ số Hán tự “一二三”… Cậu bé rất thích học.

Bạch Nguyệt Quý quay vào nhìn thử lão tam và lão tứ – cặp song sinh nhỏ hơn – không biết đã tỉnh dậy từ khi nào, đang nằm trên giường lặng lẽ quan sát cả nhà.

Cô không quấy rầy hai đứa nhỏ, lặng lẽ đi ra, cũng thuận tiện nhận luôn việc nấu cơm.

Vì Chu Dã dạo này rất mệt, nên Bạch Nguyệt Quý nấu ăn bao giờ cũng đậm đà, nhiều dinh dưỡng, nấu món nào Chu Dã cũng rất thích.

Ví như món thịt kho của cô, Chu Dã mê tít.

Chỉ cần chan chút nước thịt vào cơm, dù không có món nào khác, anh cũng có thể ăn sạch sẽ không còn hạt cơm.

Tất nhiên không chỉ có nước chan, trong đó còn có thịt, trứng gà, dưa leo, cải thảo, đậu que…

Tất cả nấu chung thành một nồi thịt kho rau củ – ăn vào thì đúng là thơm ngon không chê vào đâu được.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện