Chính vì Bạch Nguyệt Quý nấu ăn rất hào phóng, không tiếc nguyên liệu, nên dù Chu Dã có mệt đến mức gần như gục ngã, thì chỉ cần nghĩ đến bữa cơm vợ nấu ở nhà là anh lại tràn đầy động lực.
Tuy nhiên năm nay còn đỡ hơn, vì trước đó khi Bạch Nguyệt Quý ở cữ, Chu Dã cũng được bồi bổ kha khá, nên thể trạng không tệ như mọi năm.
Nhưng việc đầu tiên sau khi lê cái thân mệt nhừ về đến nhà lại không phải là ăn cơm, mà là… tắm rửa.
Đâu Đâu và Đô Đô chạy ra sau vườn giúp bố kỳ lưng, ba bố con còn nô đùa ầm ĩ một trận. Đến lúc tắm xong đi vào, cả hai anh em cũng ướt sạch quần áo.
May là Bạch Nguyệt Quý đoán trước được nên chưa tắm cho tụi nhỏ.
Mỗi lần bố về nhà, hai đứa đều phấn khích tột độ, đứa thì cầm khăn, đứa thì rót nước, tranh nhau phục vụ bố, tắm cũng đòi theo.
Chỉ là Chu Dã bận rộn quanh năm, mấy bố con chỉ có thời gian này để chơi đùa cùng nhau nên cô cũng không cản.
Tắm xong, Chu Dã cảm thấy nhẹ người hẳn, bụng cũng đói cồn cào.
Anh cầm ngay bát cơm lớn vợ chuẩn bị cho mình, bắt đầu ăn ngon lành.
“Ăn xong là phải đi ngủ ngay, hai đứa không được quấy bố nữa nghe chưa.” mợ ngồi bên cạnh dặn dò Đâu Đâu và Đô Đô.
“Dạ.” Hai anh em đồng thanh đáp, rất nhanh nhẹn.
Vừa nãy chơi quá vui nên giờ cũng ngoan ngoãn, không làm phiền bố nữa.
Bạch Nguyệt Quý gắp thịt cho Chu Dã:
“Ăn nhiều một chút, đừng tiết kiệm phần của em, em không thiếu dinh dưỡng đâu.”
Hạt Dẻ Rang Đường
Chu Dã cười với vợ:
“Vợ ơi, bát anh đầy thịt thế này rồi.”
Nhưng có một kiểu “bồi bổ” gọi là: vợ thấy anh cần thì nhất định phải bồi.
“Ăn thêm đi.”
Mợ ngồi bên nhìn cảnh đó chỉ muốn phì cười.
Năm xưa em chồng bà có thương Chu Tuấn Sinh thật đấy, nhưng cũng không chiều đến mức này.
Khiến bà cũng không biết nên nói gì cho phải.
Nhưng vợ chồng tình cảm tốt cũng là điều đáng mừng.
Bị ảnh hưởng bởi Bạch Nguyệt Quý, ngay cả Xảo Muội cũng thay đổi – năm ngoái g.i.ế.c gà cho Quảng Thu, năm nay lại g.i.ế.c thêm một con nữa.
Vì Bạch Nguyệt Quý không đi gặt mùa, Trương Xảo Muội còn phải chăm em bé, nên nấu xong thì mợ giúp mang qua, cũng tiện thể thấy bữa ăn của con trai bà ngon ra trò.
Không nói mỗi bữa đều có món mặn, chứ điều kiện ăn uống như cháu trai bà thế này thì đừng nói là trong thôn, đến cả trong huyện e là cũng không tìm ra nhà thứ hai.
Còn Xảo Muội chuẩn bị khẩu phần cũng dư dả lắm.
Ngoài con gà kia, còn có trứng, cách ngày là có cái ăn – như vậy là quá được rồi.
“Mợ đang cười chuyện tụi mình kìa.” Chu Dã vừa ăn vừa phát hiện mợ đang mỉm cười, bèn nói.
Mợ liếc mắt trắng anh một cái:
“Mợ đâu có cười gì hai đứa.”
Bạch Nguyệt Quý cười rồi gắp một miếng thịt cho bà:
“Mợ đừng chỉ nhìn bọn cháu ăn, mợ cũng ăn nhiều chút đi.”
“Mợ mập lên bao nhiêu rồi, còn gắp thịt nữa.” mợ định gắp trả miếng thịt cho Chu Dã.
Nhưng Chu Dã không chịu: “Mợ ăn đi.”
“Bà ăn đi.” Đang ăn cơm, Đâu Đâu cũng gật đầu theo.
Còn Đô Đô thì giơ bát về phía mẹ:
“Mẹ ơi, con muốn ăn đậu đũa.”
Bạch Nguyệt Quý liền gắp cho cậu một ít, Đô Đô lại tiếp tục cúi đầu ăn ngon lành.
Chuyện ăn cơm, hai anh em đều rất nghiêm túc, chẳng cần ai lo.
Ngay cả hai đứa nhỏ đang ngủ trên giường trong nhà cũng vậy, đến giờ b.ú sữa cũng phải để Bạch Nguyệt Quý chủ động ngắt, nếu không chúng sẽ b.ú đến nỗi trào ngược mất.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Không phải nói quá, mà đúng là hai đứa ăn giỏi đến thế. Nhưng còn nhỏ, ruột dạ yếu ớt, nên không thể cho ăn quá no.
Giờ thì có kinh nghiệm rồi, thấy đủ liều lượng là cô sẽ ngắt sữa.
Lão tam lão tứ đều sẽ nhìn mẹ bằng ánh mắt tội nghiệp, nhưng cảm giác trong bụng cũng tạm ổn, nên không khóc.
Rất nhanh sau đó, Đâu Đâu và Đô Đô ăn xong, tự lấy khăn lau miệng rồi tranh thủ lúc trời chưa tối chạy ra ngoài chơi tiếp.
Vì mẹ mà ăn xong, rửa bát xong là sẽ lôi đi tắm, tắm rồi là không được chơi nữa.
“Hai con khỉ nhỏ này cả ngày không biết mệt à.” Bạch Nguyệt Quý bật cười.
Sáng theo mọi người đi nhặt lúa, trưa về ăn cơm ngủ một giấc hai tiếng, rồi lại ra ngoài nhặt tiếp, nghe bảo ngày mai cũng đi nữa.
Vậy mà tới giờ vẫn chưa thấy mệt.
Chu Dã cười:
“Ở tuổi này là vậy đó.”
Tuy ngoài đồng thật sự rất mệt, nhưng nhà mình cứ như có phép màu, chỉ cần anh về tới, mọi mệt nhọc đều tan biến.
Ăn xong cơm dưới sự quan tâm của vợ, anh quay vào phòng chơi với lão tam lão tứ.
Còn ngoài kia, Bạch Nguyệt Quý đi rửa bát, mợ thì gọi hai đứa nhóc về tắm – như thả bánh trôi vào nồi, lột sạch rồi tống cả hai đứa vào chậu gỗ.
Ngày nào cũng phải tắm một lần, buổi trưa còn phải rửa mặt, rửa tay, thay đồ sạch mới được lên giường.
Vậy mà tụi nó vẫn có thể tự biến mình thành một cục bụi.
Tắm xong, hai anh em cười khúc khích đi vào nhà. Trong phòng lúc nào cũng có bồn đá giữ mát, vì còn có lão tam và lão tứ nữa, nên căn phòng luôn mát lạnh, khiến hai đứa ngủ cũng dễ chịu hơn.
“Bố ơi, sao hai em vẫn chưa biết đi vậy ạ?” Đô Đô hỏi.
Chu Dã còn chưa kịp trả lời thì Đâu Đâu đã lên tiếng:
“Chưa nhanh được đâu, tụi nó còn phải học ngồi trước, giống như Lâm Lâm vậy.”
Lâm Lâm chính là Cố Lâm – con gái của Cố Quảng Thu và Trương Xảo Muội.
Sinh vào tháng Năm, giờ đã là đầu tháng Chín, mới được hơn bốn tháng. Hai anh em thỉnh thoảng vẫn qua thăm Lâm Lâm, còn Niên Sinh thì cứ chạy lon ton theo sau.
Chỉ là vì Niên Sinh còn nhỏ nên hôm nay đi nhặt lúa không mang theo, nó khóc ầm ĩ cả buổi trời.
Hai đứa cũng từng hỏi bác hai, bác hai nói với tụi nhỏ rằng Lâm Lâm phải học ngồi trước, rồi mới biết bò, sau đó mới học đi.
Vậy nên hai em trai cũng phải như vậy.
Đô Đô nhớ ra rồi, lại nói:
“Hai đứa nó mập lắm, con thấy mấy đứa nhỏ ngoài kia không đứa nào mập bằng em mình hết.”
“Chắc chắn rồi, vì nhà mình có bố mà, bố giỏi như vậy mà.” Đâu Đâu đáp.
Đô Đô nghe vậy cũng quay qua nhìn bố:
“Bố lợi hại lắm.”
Chu Dã nghe xong liền bật cười:
“Ai dạy mấy đứa nói thế?”
“Là mẹ nói đó. Mẹ bảo bố lợi hại nhất, có thể bắt được gà rừng mang về, mẹ ăn rồi mới có sữa cho em bú.” Đâu Đâu kể.
“Đùi gà ngon lắm.” Đô Đô vẫn còn nhớ hương vị đùi gà.
Chu Dã bật cười, lúc đó Bạch Nguyệt Quý cũng bước vào phòng:
“Trễ rồi, hai đứa mau đi ngủ.”
Đâu Đâu và Đô Đô cười khúc khích, nhưng cũng rất ngoan ngoãn, không làm nũng, chỉ chốc lát đã ngủ say.
Bạch Nguyệt Quý cũng bảo Chu Dã đi ngủ. Quả thật Chu Dã rất mệt, sau khi hôn vợ một cái thì cũng nhắm mắt ngủ luôn, chẳng mấy chốc đã ngủ say.
Còn Bạch Nguyệt Quý thì bế lão tam và lão tứ – lúc này đã thức dậy – ra ngoài thay tã, cho b.ú sữa rồi vỗ ợ hơi, làm vài động tác giúp xì hơi cho tụi nhỏ, sau đó mới cùng mợ nằm trên chiếu tre ngắm sao, trò chuyện.
Lúc này bầu trời thật sự rất trong, sao lấp lánh lung linh, không giống thời hiện đại – ở thành phố lớn muốn thấy sao cũng khó.
Đợi đến khi hai bé lại ngủ thiếp đi, Bạch Nguyệt Quý mới bế chúng vào nhà. Lúc này cũng đã gần chín giờ tối, còn Chu Dã và hai con trai thì từ lúc bảy rưỡi đã ngủ rồi.
Nhưng đến hơn ba giờ sáng, chưa đến bốn giờ, Chu Dã đã cùng Lý Phong Thu, Cố Quảng Thu và mấy người khác lại tiếp tục lên đường ra đồng tranh thủ gặt mùa lần nữa.
Tuy nhiên năm nay còn đỡ hơn, vì trước đó khi Bạch Nguyệt Quý ở cữ, Chu Dã cũng được bồi bổ kha khá, nên thể trạng không tệ như mọi năm.
Nhưng việc đầu tiên sau khi lê cái thân mệt nhừ về đến nhà lại không phải là ăn cơm, mà là… tắm rửa.
Đâu Đâu và Đô Đô chạy ra sau vườn giúp bố kỳ lưng, ba bố con còn nô đùa ầm ĩ một trận. Đến lúc tắm xong đi vào, cả hai anh em cũng ướt sạch quần áo.
May là Bạch Nguyệt Quý đoán trước được nên chưa tắm cho tụi nhỏ.
Mỗi lần bố về nhà, hai đứa đều phấn khích tột độ, đứa thì cầm khăn, đứa thì rót nước, tranh nhau phục vụ bố, tắm cũng đòi theo.
Chỉ là Chu Dã bận rộn quanh năm, mấy bố con chỉ có thời gian này để chơi đùa cùng nhau nên cô cũng không cản.
Tắm xong, Chu Dã cảm thấy nhẹ người hẳn, bụng cũng đói cồn cào.
Anh cầm ngay bát cơm lớn vợ chuẩn bị cho mình, bắt đầu ăn ngon lành.
“Ăn xong là phải đi ngủ ngay, hai đứa không được quấy bố nữa nghe chưa.” mợ ngồi bên cạnh dặn dò Đâu Đâu và Đô Đô.
“Dạ.” Hai anh em đồng thanh đáp, rất nhanh nhẹn.
Vừa nãy chơi quá vui nên giờ cũng ngoan ngoãn, không làm phiền bố nữa.
Bạch Nguyệt Quý gắp thịt cho Chu Dã:
“Ăn nhiều một chút, đừng tiết kiệm phần của em, em không thiếu dinh dưỡng đâu.”
Hạt Dẻ Rang Đường
Chu Dã cười với vợ:
“Vợ ơi, bát anh đầy thịt thế này rồi.”
Nhưng có một kiểu “bồi bổ” gọi là: vợ thấy anh cần thì nhất định phải bồi.
“Ăn thêm đi.”
Mợ ngồi bên nhìn cảnh đó chỉ muốn phì cười.
Năm xưa em chồng bà có thương Chu Tuấn Sinh thật đấy, nhưng cũng không chiều đến mức này.
Khiến bà cũng không biết nên nói gì cho phải.
Nhưng vợ chồng tình cảm tốt cũng là điều đáng mừng.
Bị ảnh hưởng bởi Bạch Nguyệt Quý, ngay cả Xảo Muội cũng thay đổi – năm ngoái g.i.ế.c gà cho Quảng Thu, năm nay lại g.i.ế.c thêm một con nữa.
Vì Bạch Nguyệt Quý không đi gặt mùa, Trương Xảo Muội còn phải chăm em bé, nên nấu xong thì mợ giúp mang qua, cũng tiện thể thấy bữa ăn của con trai bà ngon ra trò.
Không nói mỗi bữa đều có món mặn, chứ điều kiện ăn uống như cháu trai bà thế này thì đừng nói là trong thôn, đến cả trong huyện e là cũng không tìm ra nhà thứ hai.
Còn Xảo Muội chuẩn bị khẩu phần cũng dư dả lắm.
Ngoài con gà kia, còn có trứng, cách ngày là có cái ăn – như vậy là quá được rồi.
“Mợ đang cười chuyện tụi mình kìa.” Chu Dã vừa ăn vừa phát hiện mợ đang mỉm cười, bèn nói.
Mợ liếc mắt trắng anh một cái:
“Mợ đâu có cười gì hai đứa.”
Bạch Nguyệt Quý cười rồi gắp một miếng thịt cho bà:
“Mợ đừng chỉ nhìn bọn cháu ăn, mợ cũng ăn nhiều chút đi.”
“Mợ mập lên bao nhiêu rồi, còn gắp thịt nữa.” mợ định gắp trả miếng thịt cho Chu Dã.
Nhưng Chu Dã không chịu: “Mợ ăn đi.”
“Bà ăn đi.” Đang ăn cơm, Đâu Đâu cũng gật đầu theo.
Còn Đô Đô thì giơ bát về phía mẹ:
“Mẹ ơi, con muốn ăn đậu đũa.”
Bạch Nguyệt Quý liền gắp cho cậu một ít, Đô Đô lại tiếp tục cúi đầu ăn ngon lành.
Chuyện ăn cơm, hai anh em đều rất nghiêm túc, chẳng cần ai lo.
Ngay cả hai đứa nhỏ đang ngủ trên giường trong nhà cũng vậy, đến giờ b.ú sữa cũng phải để Bạch Nguyệt Quý chủ động ngắt, nếu không chúng sẽ b.ú đến nỗi trào ngược mất.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Không phải nói quá, mà đúng là hai đứa ăn giỏi đến thế. Nhưng còn nhỏ, ruột dạ yếu ớt, nên không thể cho ăn quá no.
Giờ thì có kinh nghiệm rồi, thấy đủ liều lượng là cô sẽ ngắt sữa.
Lão tam lão tứ đều sẽ nhìn mẹ bằng ánh mắt tội nghiệp, nhưng cảm giác trong bụng cũng tạm ổn, nên không khóc.
Rất nhanh sau đó, Đâu Đâu và Đô Đô ăn xong, tự lấy khăn lau miệng rồi tranh thủ lúc trời chưa tối chạy ra ngoài chơi tiếp.
Vì mẹ mà ăn xong, rửa bát xong là sẽ lôi đi tắm, tắm rồi là không được chơi nữa.
“Hai con khỉ nhỏ này cả ngày không biết mệt à.” Bạch Nguyệt Quý bật cười.
Sáng theo mọi người đi nhặt lúa, trưa về ăn cơm ngủ một giấc hai tiếng, rồi lại ra ngoài nhặt tiếp, nghe bảo ngày mai cũng đi nữa.
Vậy mà tới giờ vẫn chưa thấy mệt.
Chu Dã cười:
“Ở tuổi này là vậy đó.”
Tuy ngoài đồng thật sự rất mệt, nhưng nhà mình cứ như có phép màu, chỉ cần anh về tới, mọi mệt nhọc đều tan biến.
Ăn xong cơm dưới sự quan tâm của vợ, anh quay vào phòng chơi với lão tam lão tứ.
Còn ngoài kia, Bạch Nguyệt Quý đi rửa bát, mợ thì gọi hai đứa nhóc về tắm – như thả bánh trôi vào nồi, lột sạch rồi tống cả hai đứa vào chậu gỗ.
Ngày nào cũng phải tắm một lần, buổi trưa còn phải rửa mặt, rửa tay, thay đồ sạch mới được lên giường.
Vậy mà tụi nó vẫn có thể tự biến mình thành một cục bụi.
Tắm xong, hai anh em cười khúc khích đi vào nhà. Trong phòng lúc nào cũng có bồn đá giữ mát, vì còn có lão tam và lão tứ nữa, nên căn phòng luôn mát lạnh, khiến hai đứa ngủ cũng dễ chịu hơn.
“Bố ơi, sao hai em vẫn chưa biết đi vậy ạ?” Đô Đô hỏi.
Chu Dã còn chưa kịp trả lời thì Đâu Đâu đã lên tiếng:
“Chưa nhanh được đâu, tụi nó còn phải học ngồi trước, giống như Lâm Lâm vậy.”
Lâm Lâm chính là Cố Lâm – con gái của Cố Quảng Thu và Trương Xảo Muội.
Sinh vào tháng Năm, giờ đã là đầu tháng Chín, mới được hơn bốn tháng. Hai anh em thỉnh thoảng vẫn qua thăm Lâm Lâm, còn Niên Sinh thì cứ chạy lon ton theo sau.
Chỉ là vì Niên Sinh còn nhỏ nên hôm nay đi nhặt lúa không mang theo, nó khóc ầm ĩ cả buổi trời.
Hai đứa cũng từng hỏi bác hai, bác hai nói với tụi nhỏ rằng Lâm Lâm phải học ngồi trước, rồi mới biết bò, sau đó mới học đi.
Vậy nên hai em trai cũng phải như vậy.
Đô Đô nhớ ra rồi, lại nói:
“Hai đứa nó mập lắm, con thấy mấy đứa nhỏ ngoài kia không đứa nào mập bằng em mình hết.”
“Chắc chắn rồi, vì nhà mình có bố mà, bố giỏi như vậy mà.” Đâu Đâu đáp.
Đô Đô nghe vậy cũng quay qua nhìn bố:
“Bố lợi hại lắm.”
Chu Dã nghe xong liền bật cười:
“Ai dạy mấy đứa nói thế?”
“Là mẹ nói đó. Mẹ bảo bố lợi hại nhất, có thể bắt được gà rừng mang về, mẹ ăn rồi mới có sữa cho em bú.” Đâu Đâu kể.
“Đùi gà ngon lắm.” Đô Đô vẫn còn nhớ hương vị đùi gà.
Chu Dã bật cười, lúc đó Bạch Nguyệt Quý cũng bước vào phòng:
“Trễ rồi, hai đứa mau đi ngủ.”
Đâu Đâu và Đô Đô cười khúc khích, nhưng cũng rất ngoan ngoãn, không làm nũng, chỉ chốc lát đã ngủ say.
Bạch Nguyệt Quý cũng bảo Chu Dã đi ngủ. Quả thật Chu Dã rất mệt, sau khi hôn vợ một cái thì cũng nhắm mắt ngủ luôn, chẳng mấy chốc đã ngủ say.
Còn Bạch Nguyệt Quý thì bế lão tam và lão tứ – lúc này đã thức dậy – ra ngoài thay tã, cho b.ú sữa rồi vỗ ợ hơi, làm vài động tác giúp xì hơi cho tụi nhỏ, sau đó mới cùng mợ nằm trên chiếu tre ngắm sao, trò chuyện.
Lúc này bầu trời thật sự rất trong, sao lấp lánh lung linh, không giống thời hiện đại – ở thành phố lớn muốn thấy sao cũng khó.
Đợi đến khi hai bé lại ngủ thiếp đi, Bạch Nguyệt Quý mới bế chúng vào nhà. Lúc này cũng đã gần chín giờ tối, còn Chu Dã và hai con trai thì từ lúc bảy rưỡi đã ngủ rồi.
Nhưng đến hơn ba giờ sáng, chưa đến bốn giờ, Chu Dã đã cùng Lý Phong Thu, Cố Quảng Thu và mấy người khác lại tiếp tục lên đường ra đồng tranh thủ gặt mùa lần nữa.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương