Mợ sẽ đưa ra vài lời khuyên, nhưng sẽ không ép buộc bạn phải làm theo.

Ý kiến mợ đưa rồi, phần còn lại quyết định thế nào là tùy bạn, mợ sẽ không can thiệp thêm.

Chính nhờ có một người lớn như vậy chăm sóc cữ, Bạch Nguyệt Quý mới có thể ngồi cữ lần hai một cách yên ổn và tốt đẹp.

Trong phòng có đặt sẵn các tảng băng, nên dù là đang vào tiết trời nóng nực nhất trong năm, ba đợt nắng đỉnh điểm, cô vẫn không ngại chuyện ở cữ.

Trong suốt thời gian ở cữ, nước tắm đều được đun từ ngải cứu, dù là gội đầu hay tắm người đều dùng nước này.

Mà cũng phải nói thật, dùng thứ nước ấy đúng là tốt thật.

Sau khi ở cữ xong, Bạch Nguyệt Quý cảm thấy như được “lột xác”, cả người nhẹ nhõm, trạng thái cũng rất tốt, tinh thần tràn đầy.

Chỉ cần nhìn là biết: ở cữ đúng cách rồi.

Hai bé trai lần này cũng đã được đặt tên, vẫn là nhờ bác trai Niên xem bát tự.

Lão tam thì không thiếu ngũ hành gì, không cần thêm Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ vào tên.

Nhưng lão tứ thì lại thiếu Thổ, nên tên phải có bộ Thổ.

Tuy bố mẹ không cầu được con gái, nhưng Chu Dã cũng không trách ai cả.

Anh vẫn lấy mấy cái tên vợ đã viết sẵn đưa ra rút thăm.

Cuối cùng, lão tam tên là Chu Bác, lão tứ tên là Chu Viên.

Nói thật, lần này không có con gái, Chu Dã cũng hơi tiếc, nhưng nghĩ lại, đã có bốn đứa con trai rồi, đâu còn thời gian để tiếc nuối nữa? Phải cật lực kiếm tiền thôi!

Sau này con lớn lên, bốn đứa đều phải cưới vợ, đều phải dựng nhà, anh định sẽ dành dụm sẵn vốn liếng cho con, không muốn chúng phải tay trắng như anh trước đây.

Dù gì anh cũng không trách bố anh, vì bố anh khi còn sống rất thương anh, lúc gần đi còn dúi tiền lại cho anh giữ.

Chẳng qua người đi sớm quá, chứ nếu còn sống, bố anh chắc chắn cũng sẽ dành dụm cho anh.

Vì vậy, giờ đến lượt anh, Chu Dã nhất định phải tích góp cho con.

Từ lúc sinh thêm hai con trai, Chu Dã đã bắt đầu được tính công điểm đầy đủ.

Trước kia, chỉ mùa hè hay mùa thu mới được tính công nặng, bình thường chỉ có tám điểm.

Hạt Dẻ Rang Đường

Nhưng vì lúc đó vẫn giữ hình tượng chăm chỉ, lão đội trưởng chưa từng nói nặng lời nào, còn từng khen nữa là đằng khác.

Còn bây giờ, thì làm chung hàng ngũ với Cố Quảng Thu luôn rồi, được hẳn mười công điểm một ngày.

Thật sự mệt c.h.ế.t người ta!

Đừng tưởng tám điểm với mười điểm chỉ cách nhau có hai điểm, thực chất là cả một trời một vực.

Chỉ những người đàn ông trẻ, khỏe, thật sự siêng năng mới kiếm được đủ mười điểm.

Trong thôn, trước đây Trương Xảo Muội chưa lấy Cố Quảng Thu thì cũng là người làm đủ công điểm.

Có thể tưởng tượng cô ấy đã phải vất vả cỡ nào: gương mặt không nụ cười, da đen nhẻm vì nắng, sức khỏe cũng không tốt, kinh nguyệt không đều.

Sau khi cưới Cố Quảng Thu rồi, cô ấy mới được nhẹ nhõm hơn, gánh nặng được gỡ bỏ, da dẻ cũng sáng hơn vì có thai rồi chăm con.

Thấy ai cũng tươi cười, đi đâu cũng chào hỏi lễ phép, ai thấy cũng phải công nhận cô ấy lấy đúng người rồi.

Mà Cố Quảng Thu dù là người câm, nhưng ai cũng biết anh chăm chỉ hiếm có, ngoài không nói được ra thì chẳng có chỗ nào để chê.

Còn bây giờ Chu Dã cũng đã là người đủ mười điểm công, mà thực sự là cực khổ đến rã rời.

Lúc đầu Bạch Nguyệt Quý không biết chuyện này, sau đó mới nghe và liền không kìm được mà mắng anh:

“Anh bị ngốc à? Nhà mình tài sản đủ dùng rồi, việc gì phải cày cuốc khổ sở như vậy? Anh không biết như thế là hại thân à?!”

Nếu là người phụ nữ khác, hẳn đã khen chồng đảm đang rồi.

Nhưng Bạch Nguyệt Quý thì không như vậy, cô liên tục dụ chồng trốn việc, mà nếu không phải không còn cách khác, cô thật sự không muốn để chồng phải đi làm đồng.

Thời tiết thế này, chỉ cần đứng ngoài ruộng thôi đã mệt lả người, chứ nói gì làm việc nặng, khổ tới mức nào có thể tưởng tượng được rồi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Người khác thế nào cô không quản, nhưng chồng của cô, cô thật sự xót không để anh ấy chịu khổ.

Đúng lúc ấy, mợ từ ngoài mang tã của Chu Bác và Chu Viên vào, vừa nghe đoạn đó, liền đứng hình: “…”

Thật đấy, tổ tiên nhà họ Chu chắc chắn là có tích đức, mới lấy được cô con dâu biết thương chồng đến thế.

Theo suy nghĩ của mợ thì: Cháu trai muốn làm thì cứ để nó làm, thật hiếm có người nào hiểu chuyện như vậy. Trước kia nó còn ham chơi chẳng ra sao.

Giờ có bốn con trai rồi, không làm thì sống sao?

Tất nhiên, mợ cũng biết cháu trai có của ăn của để, cháu dâu cũng có thể kiếm tiền, nên cũng không nói thêm gì.

Chỉ là cháu trai giờ hiểu chuyện thế này, bà vẫn cảm thấy rất vui.

Bởi vì công điểm ở đội sản xuất Ngưu Mông càng ngày càng có giá.

Công càng cao thì chia lương thực càng nhiều.

Nhưng chuyện vợ chồng người ta, cứ để họ tự quyết định, mợ cũng làm như không biết gì.

Trong nhà, Chu Dã bị vợ mình làm cho cảm động hết mức, ôm lấy khuôn mặt cô rồi hôn một cái, cười nói:

“Anh không sao đâu, nếu thật sự không chịu nổi, anh sẽ tự nghỉ ngơi mà.”

Bạch Nguyệt Quý nói:

“Làm cực như vậy để lấy thêm hai điểm công thì đâu đáng. Em còn có một tin vui đây.”

“Tin gì cơ?” Chu Dã hớn hở hỏi.

Thật ra tin gì không quan trọng, quan trọng là vợ anh thương anh, thế là đủ để anh thấy mãn nguyện rồi.

Bạch Nguyệt Quý bèn mang thư trả lời của tòa soạn ra cho anh xem, hôm nay vừa mới nhận được.

Trong thư, tòa soạn báo tin rằng: tiền nhuận bút sau này sẽ tăng.

Bởi vì sau mấy năm nỗ lực, bút danh “Quý Bạch” của cô giờ đã có trọng lượng, có một lượng lớn độc giả trung thành.

Thậm chí đã có không ít người viết thư gửi về cho tòa soạn, bày tỏ sự yêu thích với tác phẩm của “Quý Bạch tiên sinh”.

Biên tập chính của tòa soạn vì vậy đã xin với cấp trên, vốn dĩ ngay từ đầu ông ấy đã cảm thấy tài năng như “Quý Bạch tiên sinh” mà chỉ được trả như vậy là thiệt thòi.

Trước đây chỉ có thể giúp cô xin thêm vài phiếu mua hàng, không làm được gì hơn.

Nhưng năm nay tình hình khởi sắc hơn, hơn nữa tiếng tăm của bút danh cũng đã được tích lũy kha khá.

Ban đầu mỗi cuốn sách chỉ được trả 20 đồng, giờ có thể tăng lên 30 đồng.

Nếu cố gắng hơn, viết thêm vài truyện ngắn gửi đi cùng lúc, thì một tháng kiếm 40 đồng cũng không phải vấn đề lớn.

Chu Dã xem xong thư thì cười tít mắt, vui là vui, nhưng vẫn không muốn nghỉ.

Anh vẫn muốn thể hiện thái độ làm việc chăm chỉ cho dân làng thấy.

Bạch Nguyệt Quý hết cách, đành nói:

“Vậy anh mà thấy mệt thì nghỉ chút, đừng cố quá. Mình phải làm ăn kiểu phát triển bền vững, lâu dài cơ mà.”

“Anh biết rồi, chắc chắn không để mình kiệt sức đâu.” Chu Dã gật đầu.

Nghe vậy, Bạch Nguyệt Quý cũng không nói thêm gì nữa. Đúng lúc này lão tứ, Tiểu Viên tỉnh dậy và bắt đầu khóc toáng lên, chắc là đói rồi.

Bạch Nguyệt Quý liền đi ôm con.

Ngủ từ chiều đến giờ, chắc chắn đói bụng lắm.

Chu Dã cười tủm tỉm nhìn, nhưng vợ cho con b.ú thì không cho anh nhìn, liền đuổi ra ngoài.

Bạch Nguyệt Quý rất kín đáo, lúc trước cho Đâu Đâu và Đô Đô bú, cô cũng quay lưng lại.

Giờ cũng thế, với cô, không phải cứ vợ chồng lâu năm thì muốn nhìn gì cũng được.

Chu Dã cười rồi bước ra ngoài, tiện thể kể cho mợ chuyện vợ anh được tăng nhuận bút.

Mợ biết hôm nay anh chàng đưa thư đẹp trai có đưa đến tiền nhuận bút, nhưng cũng không hỏi gì thêm.

Không ngờ cô cháu dâu lại được tăng nhuận bút thật.

Thảo nào mà xót chồng, bảo chồng nghỉ ngơi, vì cô có năng lực, có tự tin mới dám nói vậy chứ!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện