Chuyện “giành tã lót” náo nhiệt mấy ngày liền, cuối cùng Chu Dã dứt khoát không cho ai cả, ai tới xin cũng từ chối hết.

Lý do đưa ra cũng rất chính đáng: trong nhà tã lót vốn chẳng có nhiều, cho hết rồi thì lấy gì dùng cho con? Có người mang cả vải tốt đến đổi lấy một miếng tã, Chu Dã cũng không nhận. Ai đến cũng bị anh khéo léo đuổi về.

Nếu không làm vậy, lan ra ngoài thì đúng là chẳng có ngày yên thân.

Vì chuyện này gây náo loạn quá, Chu Dã còn “dạy dỗ” Lý Thái Sơn một trận ra trò.

Cả cái thôn bị làm phiền không nhỏ.

Nhưng vì từ đầu đến cuối không ai lấy được cái tã nào, mọi người dần dần cũng hiểu rõ lập trường của anh, nên cũng không ai đến nữa.

Dù vậy, vẫn có người nói mát mẻ:

“Có mỗi cái tã thôi mà cũng keo kiệt. Người ta mang vải tốt đến mà không chịu đổi!”

Hạt Dẻ Rang Đường

Nhưng Chu Dã thì chẳng buồn quan tâm.

Đợi đến khi không còn ai quấy rầy nữa, đêm đó anh lại ra ngoài buôn bán.

Không chỉ mang về nhà rất nhiều thịt và trứng cho vợ bồi bổ sau sinh, mà lần này anh còn bán được luôn cả công thức làm đá.

Giá trong lòng anh nghĩ là 500 đồng, nhưng miệng báo ra là 1.000 đồng.

Đối phương đâu phải “con gà béo”, trả giá xuống còn một trăm, sau đó đôi bên thương lượng tới lui, cuối cùng chốt giá đúng 500.

Thế là chuyến đi này, ngoài việc chở về hàng đống thực phẩm, anh còn mang về hẳn 50 tờ “Đại đoàn kết”.

Thịt lợn mang về thì tất nhiên phải được trữ đông. Chu Dã tự làm một “tủ lạnh” đơn giản, thực ra là một chiếc lu đá lớn, bên trong được lót bằng vải, giống như mấy thùng xốp bán kem que hồi nhỏ.

Chính nhờ kín đáo, lượng đá lại nhiều, nên khả năng bảo quản cực kỳ tốt.

Ngoài mấy món thực phẩm anh mang về, Chu Dã còn vào núi bẫy thêm gà rừng và thỏ rừng, làm sạch lông, lột da rồi đông lạnh hết vào lu đá.

Tất cả đều dành để tẩm bổ cho vợ trong thời gian ở cữ.

Bạch Nguyệt Quý lúc này chính thức bắt đầu kỳ ở cữ lần hai.

Vì là sinh con lần hai, nên sữa về rất nhanh, chưa đến hai ngày là có.

Hai cậu con trai sinh đôi, bé ba và bé út, lập tức bỏ bình sữa, quay sang b.ú sữa mẹ thật sự.

Đâu Đâu và Đô Đô bây giờ đã quên mất mùi vị sữa mẹ là gì, nên khi thấy mẹ cho hai em bú, cả hai đều tỏ vẻ thèm thuồng.

Khi ra ngoài chơi, hai anh em cũng từng thấy người lớn cho trẻ con bú.

Thời ấy tuy nói là bảo thủ thì bảo thủ, mà nói thoáng cũng không sai, vì nhiều phụ nữ có thể ngay ngoài đường vạch áo cho con b.ú mà chẳng ngại.

Dù hiểu là chuyện gấp gáp, nhưng có nhiều người lại chẳng hề giữ ý chút nào.

Vì vậy hai đứa nhóc cũng từng tận mắt thấy rồi.

Thấy hai anh em cứ nhìn chằm chằm, Bạch Nguyệt Quý cũng không keo kiệt.

Hiện giờ hai đứa nhỏ mới sinh còn ăn rất ít, cô liền bảo hai anh thử một miếng?

Đô Đô rất hào hứng, chẳng nói chẳng rằng đã nhào tới b.ú thử, nhưng b.ú xong thì mặt mày nhăn nhó.

Đâu Đâu dù ngại một chút cũng tò mò làm theo, và kết quả cũng y hệt, mặt mày nhăn nhó vì… vị tanh khó nuốt của sữa.

Sau khi được nếm thử đồ “ăn chính” của em, cả hai anh em mới vỡ lẽ:

“Các em phải ăn thứ này á?”Đâu Đâu hỏi.

Bạch Nguyệt Quý cười nói:

“Vì các em còn nhỏ, nên chỉ có thể b.ú sữa thôi.”

“Tội nghiệp quá.” Đô Đô cũng nhìn các em đầy thương cảm.

Vừa rồi bé còn bị sặc một chút, vì vị sữa thật sự rất khó uống.

Nhưng chính vì đã nếm thử và biết là không ngon, nên hai cậu nhóc cũng hết thèm thuồng khi thấy em bú.

Ngược lại, còn vừa nhìn em b.ú vừa lẩm bẩm:

“Các em mau lớn đi nhé, lớn rồi sẽ được ăn cơm ngon!”

Trẻ con nói chuyện ngây thơ nhưng nghe lại buồn cười, dễ thương vô cùng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Đợt ở cữ lần này của Bạch Nguyệt Quý trúng đúng thời điểm nóng đỉnh điểm trong năm.

Nếu cứ phải ngồi trong phòng kín suốt ngày, thật sự có thể phát ốm vì nóng.

May mà cô đã kịp chuẩn bị đá lạnh, thế nên suốt thời gian ở cữ, trong phòng luôn đặt một chậu đá lớn để tỏa hơi mát, hạ nhiệt.

Về chuyện này, mợ từng phản đối, sợ cô bị lạnh bụng. Vì người ta thường nói, phụ nữ sau sinh mà bị lạnh thì sẽ để lại hậu họa lâu dài.

Nhưng Chu Dã đã thuyết phục bà.

Vợ anh đọc sách nhiều, hiểu rõ nguyên tắc, ở cữ cũng cần khoa học, không thể mù quáng theo cổ truyền.

Nếu không dùng đá, phòng nóng quá lại bị sốc nhiệt thì còn nguy hiểm hơn.

Biết cháu dâu là người hiểu chuyện, mợ cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.

Chính mợ là người rất cẩn thận, đã đặc biệt đi kiếm rất nhiều ngải cứu về phơi khô.

Tới ngày thứ bảy sau sinh, khi Bạch Nguyệt Quý thật sự không chịu nổi nữa, bà đã dùng ngải cứu đun nước, nấu một chậu nước để lau người cho cháu dâu, còn giúp cô gội đầu nữa.

Bà là người trực tiếp giúp cô gội.

Gội xong rồi dùng khăn lau khô, vì trời nóng nên tóc cũng nhanh khô.

Chính nhờ được lau người sạch sẽ, lại thêm gội đầu bằng nước ngải cứu, Bạch Nguyệt Quý mới thấy cả người nhẹ nhõm, dễ chịu hẳn ra.

Với thời tiết oi bức như thế này, sinh con xong mà cả tuần không được gội đầu, lau người, cô thực sự đã đến giới hạn, thêm ngày nào nữa chắc phát rồ mất.

Ban đầu cô còn muốn tắm luôn, nhưng mợ khuyên chưa nên vội.

Bà bảo cứ lau người trước đã, nửa tháng sau rồi hãy đun nước ngải cứu để tắm cũng chưa muộn.

Cũng vì thời tiết quá nóng nên bà không ép phải kiêng đến một tháng như lời đồn.

Người mà không vệ sinh mấy ngày giữa thời tiết thế này, cơ thể thực sự sẽ bốc mùi.

Tuy không được tắm, nhưng lau người sạch sẽ cũng đủ thấy dễ chịu.

Sau khi được mợ chăm sóc kỹ lưỡng, Bạch Nguyệt Quý cảm thấy tinh thần phấn chấn hẳn lên.

“Mợ ơi, thịt với đồ ăn các thứ, mợ ăn thêm đi. Đừng để dành hết cho cháu, cháu ăn không xuể đâu.” Bạch Nguyệt Quý nói.

Mợ ngạc nhiên:

“Sao lần này cháu ăn ít thế? Nhớ lần trước sinh Đâu Đâu với Đô Đô, cháu ăn khỏe lắm mà?”

Bạch Nguyệt Quý có chút ngượng:

“Lần đó cháu sợ không đủ sữa cho con bú, nên mới cố ăn nhiều. Giờ thì cháu đủ chất rồi, không cần ăn nhiều quá nữa đâu.”

Lần này Chu Dã mang từ ngoài về bao nhiêu là thịt:

10 cân thịt ba chỉ, 5 cân sườn, toàn bộ đều dùng để hầm, nấu cho cô ăn.

Chưa kể, còn có mấy con gà rừng và hai con thỏ rừng bắt được từ trong núi.

Cộng thêm mấy con gà mái đặt trước với người trong thôn, rồi còn cả con gà trống để ăn cho có sữa, và vô số trứng gà nữa.

Chưa hết, còn có cá do Cố Quảng Thu đánh về.

Với từng ấy thực phẩm tẩm bổ, đừng nói cho hai bé trai b.ú sữa, ngay cả có thêm hai đứa nữa cô cũng vẫn đủ sữa!

Không phải khoe đâu, khả năng tạo sữa của cô là “không phải dạng vừa”.

Cũng vì sợ ăn quá nhiều mà bị căng tức sữa, nên Bạch Nguyệt Quý đã tự điều chỉnh khẩu phần.

Cô cũng đang chủ động kiểm soát chế độ ăn uống của mình.

Làm mẹ rồi, cô nhớ lại một câu từng nghe từ kiếp trước:

“Con đầu thì nuôi như nuôi báu vật, con thứ thì nuôi như heo con.”

Hồi sinh Đâu Đâu và Đô Đô, cô đúng là cẩn thận từng chút một.

Còn lần này thì… phải nói là bình tĩnh và ung dung hơn rất nhiều.

Mợ đâu biết trong lòng cô nghĩ gì, vẫn cố khuyên:

“Đẻ con ra là mất bao nhiêu máu, phải ăn vào mới bù lại được! Ăn nhiều chút, nhất là trong tháng này, ăn uống là quan trọng lắm!”

Tấm lòng bà, Bạch Nguyệt Quý đương nhiên ghi nhận, nhưng vẫn ăn uống vừa phải.

Thấy tinh thần cô tốt, sữa cho con cũng dồi dào, nên bà cũng không ép thêm nữa, cứ để cô theo ý mình vậy.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện