Vợ Lý Phong Mậu thật sự từng mơ thấy chuyện đó.

Theo lý mà nói, lẽ ra cô nên phản kháng chứ, vậy mà không hiểu sao trong giấc mơ, cô lại ôm chầm lấy Giang Đại Hổ, vui vẻ vô cùng.

Nghĩ lại thôi cũng thấy xấu hổ muốn độn thổ.

Một bà cụ đứng cạnh cười châm chọc:

“Nhìn cô ta chua loét như thế kia, chắc là ghen tỵ với chuyện người ta sinh con trai đến đỏ cả mắt rồi, trách sao lại làm ra chuyện mất mặt đến thế!”

Con dâu bà cụ ấy trước kia sinh liền hai đứa cháu gái, bị Lý Tiểu Liên mỉa mai rằng “cũng là loại không đẻ nổi con trai”, suýt chút nữa làm con dâu tức đến phát bệnh! Giờ thì bắt được cơ hội rồi, bà cụ mới trả đũa lại một phen cho hả dạ!

Thế là chủ đề từ chuyện Chu Dã lại sinh đôi con trai, chuyển nhanh sang mấy chuyện phong lưu cũ của Lý Tiểu Liên và Giang Đại Hổ.

Mặc dù chuyện đó đã qua, nhưng họ thì đâu có dễ quên.

Nếu cô ta biết thân biết phận, sống cho yên ổn thì thôi, đằng này còn cứ thích chường mặt ra, không bị người ta lôi ra m.ổ x.ẻ mới là lạ!

Còn chuyện nhà Chu Dã và Bạch Nguyệt Quý, thì đúng là có người ghen tỵ, có người mừng thầm, nhưng người thật lòng vui thay cho họ cũng không ít.

Ví như lão đội trưởng, ông ấy còn tự mình đạp xe lên công xã để báo tin với cấp trên.

Chủ yếu là để xin thêm một phần trợ cấp dinh dưỡng cho sản phụ.

Lãnh đạo công xã nghe xong chuyện lần này lại là song sinh, lại còn là hai đứa con trai, cũng thật sự kinh ngạc.

Trước sau đều là sinh đôi, mà lại toàn là con trai, chuyện như vậy mà công xã không có động thái gì thì cũng không được!

Thế là lãnh đạo vui vẻ vỗ bàn quyết định, duyệt luôn!

Duyệt cho: 4 cân trứng, 2 cân thịt lợn, 1 cặp móng lợn, 2 gói đường đỏ, và 2 hộp trái cây đóng hộp.

Đội trưởng mang phiếu đến lấy đồ.

Trứng, đường đỏ và đồ hộp đều có đủ, mang hết về.

Thịt lợn và móng lợn thì phải đợi đợt tới hàng mới có, chỉ cần mang phiếu đến chỗ bán thịt lấy là được.

Ông mang tất cả cùng tờ phiếu được duyệt đến đưa cho mợ.

Mợ mừng rỡ nói:

“Đội trưởng, thật sự cảm ơn ông quá. Đợi A Dã về, tôi sẽ nói với nó ngay!”

“Cảm ơn tôi làm gì, là lãnh đạo công xã duyệt cho mà.” Đội trưởng cười.

“Nhưng cũng phải nhờ ông chịu khó đi giúp nó xin mới có đấy chứ!”

Hai người khách sáo thêm đôi câu rồi ông mới quay về.

Chuyện lão đội trưởng giúp Chu Dã xin được đồ bổ từ công xã thì cả thôn đều biết, nhưng ai cũng biết chuyện này có muốn cũng không bắt chước được.

Bác gái Tôn càu nhàu với ông chồng:

“Hồi con dâu nhà mình đẻ cháu, sao ông không đi xin cho nó như thế?”

Lão đội trưởng dằn mạnh:

“Bà thôi ngay đi! Nếu nhà mình cũng được như nhà người ta, khỏi cần xin, tôi móc cả tiền túi ra mua luôn!”

Ông cũng ganh tỵ không kém, hai lần đều sinh đôi, mà lần nào cũng là con trai!

Bác gái Tôn nghẹn họng không nói gì thêm.

Nhưng dù sao thì mấy thứ đồ này cũng đã được mợ cất kỹ trong nhà.

Hôm nay Đâu Đâu và Đô Đô đặc biệt ngoan ngoãn, không đi chơi đâu cả. Dù có trẻ con đến rủ cũng không chịu đi xa, chỉ quanh quẩn chơi trước cửa.

Vì các bé đang chờ bố mẹ về, mẹ đi sinh em gái rồi cơ mà!

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

“Bà ơi, khi nào bố mẹ cháu mới dắt em gái về?” Đâu Đâu hỏi.

“Không phải em gái, là em trai, hai em trai cơ.” Mợ cười tươi đáp.

“Bố bảo là em gái mà.” Đô Đô vội nói.

“Bố các cháu nói nhầm rồi.” Mợ kiên nhẫn giải thích.

Bà vui lắm! Lần này thêm hai đứa cháu ngoại nữa, nếu em gái và em rể còn sống, chắc cũng vui đến phát khóc mất thôi.

Nghĩ vậy, bà liền nhờ Cố Quảng Thu sang báo tin mừng cho bên Đội sản xuất Cố gia.

Cậu Cố nghe tin cũng mừng rỡ, thu dọn quần áo, mang theo chút lương thực rồi lập tức lên đường, định ở lại vài hôm để nhìn mặt cháu!

Cậu Cố từ trước cũng hay được vợ chồng cháu mời đến ở chơi, mợ cũng chẳng thấy phiền gì.

Đợi hai vợ chồng kia về, bà nhất định phải tìm dịp sang mộ em gái và em rể, kể chuyện mừng này cho họ nghe.

Tầm chiều muộn, Chu Dã ôm Bạch Nguyệt Quý lên xe lừa nhà chú Đào, còn hai đứa nhỏ – em bé thứ ba và tư – thì do Lý Thái Sơn lần lượt bế ra.

Lên xe lừa rồi thì Chu Dã cứ ôm chặt lấy Bạch Nguyệt Quý, vì Lý Thái Sơn còn phải đạp xe về sau.

“Lão đội trưởng đã lên công xã xin phần dinh dưỡng rồi đó. Trứng, đường đỏ mấy thứ kia đều mang về nhà hết rồi.” Chú Đào vừa chắc tay điều khiển xe lừa, vừa nói.

Chu Dã cười nói:

Hạt Dẻ Rang Đường

“Bác đội trưởng thật sự lên xin cho vợ cháu à.”

“Nghe nói còn được duyệt cả thịt lợn nữa. Về rồi thì đến công xã lấy mà bồi bổ thêm cho sản phụ.” Chú Đào đáp.

Chu Dã cười gật đầu:

“Về đến nơi là cháu đi lấy thịt liền, để nấu cho vợ cháu ăn bồi bổ.”

Sắp tới lại đến ngày anh ra ngoài buôn bán, giờ trong nhà đã có đá lạnh, anh định lần này mang thêm nhiều thịt về để trữ đông, cho vợ tẩm bổ dần.

Nhưng nếu có hàng được phân phát theo tiêu chuẩn lãnh đạo thì anh cũng không từ chối.

Bạch Nguyệt Quý chỉ mỉm cười, cũng hơi bất ngờ chuyện đội trưởng lại đi xin phần dinh dưỡng giúp cô. Nhưng cô hiểu rõ, đội trưởng là người chính trực, thấy cô sinh hai lần đều là sinh đôi, lại đều là con trai, nên chuyện này có lý do chính đáng để trình bày, mới ra mặt giúp xin.

Cô vẫn rất cảm kích trong lòng.

Hai vợ chồng cứ ngồi xe lừa mà về, còn Lý Thái Sơn thì đạp chiếc xe đạp của Chu Dã về trước.

Trên đường, cậu còn cố tình chạy ngang qua cây đa lớn đầu thôn, quả nhiên, ở đó tụ tập một đám người.

Vừa thấy cậu quay về là mọi người liền túa ra hỏi han. Lý Thái Sơn đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội khoe mẽ này!

Dựng xe xong, cậu đứng giữa đám đông thao thao bất tuyệt, nói phun nước bọt, kể chuyện thì khoa trương không để đâu cho hết.

Thế nhưng mọi người vẫn lắng nghe say sưa, chẳng rời tai. Vì theo lời Lý Thái Sơn, ca sinh con lần này của Bạch Nguyệt Quý còn khiến cả bệnh viện phải “báo động”.

Sáng sớm đã có người kéo đến chật cổng bệnh viện để hóng chuyện, thậm chí có mấy người quá đáng còn định bỏ tiền ra… mua tã lót của hai đứa bé!

Cậu và anh Dã phải canh giữ cổng, vì sợ có người đỏ mắt đến mức… trộm mất đứa trẻ!

Nói năng thì đầy kịch tính, nhưng ai nấy nghe mà cứ gật gù hứng thú.

“Đúng là có phúc khí, bảo sao mà ai cũng tranh nhau xin tã lót!”

“Tôi nhớ hồi đó Xảo Muội sinh con, cũng bị đồn là mượn được tã lót đấy!”

“Còn gì nữa! Tôi qua nhà mẹ Xảo Muội chơi, thấy cái tã lót ấy rõ rành rành, hỏi thì cứ chối.”

“Các bà đừng cười, chứ nước tiểu của bé trai đúng là linh lắm đó! Nhà mẹ tôi có người bạn mãi không sinh được, ăn uống đủ kiểu mà không được, sau nghe ai mách dùng nước tiểu trẻ con, bèn gọi một đứa bé đến tè một bãi trên giường. Kết quả hai vợ chồng đó… tháng sau có thai liền!”

“…”

Nhờ cái miệng dẻo quẹo của Lý Thái Sơn, sau cặp sinh đôi Đâu Đâu – Đô Đô, thì nay đến lượt tã lót của bé thứ ba và thứ tư nhà Chu Dã – Bạch Nguyệt Quý cũng trở thành “hàng hiếm” được săn lùng.

Không đầy hai ngày sau, có một chị dâu ở thôn bên xách nguyên một rổ trứng gà đến, xin đổi lấy một cái tã của bé thứ ba hoặc thứ tư!

Và không chỉ có mỗi thôn bên, người từ xa có, người từ gần cũng có, lần lượt lũ lượt xách trứng gà đến nhà họ Chu, chỉ để xin tã lót có nước tiểu trẻ con!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện