Trong chớp mắt, năm tháng nữa lại trôi qua, mà quả đản kia bề ngoài vẫn không có chút động tĩnh gì, tựa hồ như tiểu bảo bối ở trong đó thật thoải mái mà không chịu phá vỏ chui ra, không chịu đối mặt với thế giới mới ở bên ngoài.
Hương Xá trong lòng nóng như lửa đốt, mỗi ngày đều ghé bên quả bạch đản mà niệm: “Bảo bối a bảo bối, con đừng lo sợ, Xà tộc chúng ta chính là chủng tộc can đảm nhất trên thế gian này. Hàng trăm ngàn năm qua, xà tộc chúng ta đã sản sinh ra biết bao nhiêu là Xà tộc Dũng sĩ nha, nào là Nhãn Kính Xà (rắn hổ mang chúa), Hưởng Vĩ xà (rắn đuôi chuông), Phúc xà (rắn hổ mang), còn có ngân hoàn xà (rắn mai gầm). Chưa nói đến mấy cái loại bình thường như thảo xà mà còn dám thách thức cả một con đại tượng (voi) ni. Lúc trước, vi nương (mẹ) thật háo hức muốn biết thế giới này như thế nào liền sớm phá vỏ mà chui ra trước cả một tháng trời, sao con lại không giống ta chút nào nhỉ? Đã năm tháng trôi qua mà không có chút động tĩnh nào a, dầu gì cha con cũng là nhân trung chi long, như thế nào chúng ta lại sinh ra đứa nhát gan như con chứ!”
Mà Hướng Thiên Nhai mỗi lần nghe tiểu Xá của hắn niệm như vậy đều nhịn không nỗi liền phì cười, rồi quay sang y trấn an, nào là phải biết kiên nhẫn chờ đợi, một ngày nào đó thì tiểu tử kia cũng phải phá xác đản mà chui ra!
Vì thế, hai người bọn họ hằng đêm đều ôm quả đại bạch đản, cả nhà ba người cùng nhau đi gặp Chu công. Còn ban ngày, viện đủ loại cớ xem hôm nay đản đản có động tĩnh gì hay không, người ra người vô ngày càng náo nhiệt. Mọi người tuy là có chút hiếu kỳ, nhưng cũng đều là thực lòng quan tâm khiến Hương Xá thập phần cảm động.
Dị biến chính là vào lúc này đột ngột phát sinh.
Ban đầu, chỉ là có vài tên sát thủ trong cốc không hiểu vì sao lại đau bụng không dứt. Sau đó, cơ hồ chỉ trong vòng ba ngày, tất cả sát thủ khác đều cùng có biểu hiện như vậy. Không chỉ có vậy, mạnh mẽ như Hắc xà tinh Hương Xá, Vô Biên đạo trưởng cùng thần y Dư Khinh cũng không thoát khỏi kiếp nạn này. Càng khiến cho người ta kinh hoảng chính là, không hiểu sao tất cả mọi người đều tranh nhau đi mao xí (vâng, chính là toa-lét đấy ạ =.=’’), đi đến phờ phạc cả người, tứ chi bủn rủn, ngay cả thần y Dư Khinh cũng chưa có giải dược để cầm lại. Đến cuối cùng, cũng chưa tìm ra là mọi người đã bị trúng loại độc gì! (tiểu Anh: Chắc là bị hạ thuốc xổ đây mà +.+!!)
Chuyện này đơn giản chỉ là không thể. Dư Khinh luôn tự cho rằng về mặt y học-độc học, nếu hắn đã xưng đệ nhị sẽ không có người nào dám xưng đệ nhất. Ấy vậy mà hiện giờ, ngay cả bản thân trúng độc gì mà còn không thể giải được, cho nên hắn lao vào nghiên cứu giải dược, nhưng cũng vì vậy mà quên mất việc tìm ra nguyên cớ vì sao lại bị trúng độc!
Thế nhưng, đám người Hướng Thiên Nhai cùng Nhân Ninh, La Đới Phong đều thập phần hiểu rõ, thời gian đã không còn lại bao nhiêu, e rằng không đủ để Dư Khinh có thể tìm ra phương thức giải độc.
Quả nhiên, chính là tại thời điểm này, Sát thủ Cốc đột ngột bị địch nhân tấn công. Tuy rằng, Hướng Thiên Nhai cùng Nhân Ninh đã sớm chuẩn bị đối sách, nhưng đối phương thế công mạnh mẽ vẫn khiến bọn họ kinh hoảng. Không chỉ có vậy, càng khiến mọi người lo lắng chính là vẫn chưa tìm ra kẻ nội gián. Nghĩ cũng ra, muốn cho tất cả mọi người trong Sát thủ cốc trúng độc, chỉ có một cách là hạ độc trong nguồn nước, mà có thể trà trộn vào Sát thủ cốc để hạ độc đương nhiên cũng chỉ có nội gian.
Hương Xá vừa mới đi ngoài xong, cả người trở nên vô lực, ráng lê được vào giường, nhưng vẫn cố sức bảo vệ cục cưng của hắn. Vốn việc ấp đản đã hao tốn không ít tinh khí của tiểu xà, ấy mà hiện giờ toàn thân chẳng còn chút hơi sức nào, căn bản không thể giống như trước đây thẳng người lên hoặc dựa nửa người vào sàng đan giữ chặt quả đản giữa hai chân, chỉ còn cách đem cả người ôm quả đản của mình vào lòng.
“Tên Vương bát đản chết tiệt, nếu ta tìm ra được là do kẻ nào hạ độc, ta nhất định trước dùng tiếng sấm oanh hắn chết khiếp, tiếp đó dẫn một đạo tia chớp đánh vào người hắn, đánh cho hắn kêu cha gọi mẹ, lăn lộn trên đất mới có thể khiến ta hả được hận này.” rồi tiểu Xá hôn lên quả đản một cái: “Tiểu hài nhi của ta, con cảm thấy biện pháp của nương ngươi như thế nào, có phải là vĩ đại không? Hắc hắc, nói cho con nghe nha, thế gian này, nương của con chính là thông minh nhất, là hắc xà tinh tối hoàn mỹ nhất a. Tương lai con ra ngoài, chỉ được phép càng hoàn mỹ hơn, thông minh hơn so với nương của ngươi mà thôi. Cũng không thể làm cho nương, cho gia ngươi, cùng tất cả mọi người trong Xà tộc với Sát thủ gia tộc mất mặt a.” (tiểu Anh: ặc, hết hơi mà còn nhiều lời được vậy nga~ – tiểu Xá: *liếc mắt*)
Vừa dứt lời, chợt nghe một âm thanh khàn khàn vang lên ở phía sau: “Nga, là Hắc xà tinh sao? Khó trách sao trước đây ba tên cao thủ đi ám sát Hướng Thiên Nhai lại chết không minh bạch, e rằng cũng là do tên yêu tinh nhà ngươi hại đi. Bất quá, chỉ sợ lần ngày ngươi không được may mắn như vậy a, bị hạ độc nặng như vậy e rằng toàn thân đã hoàn toàn vô lực, ta xem ngươi hiện tại còn có cách nào để tác oai tác oái được nữa đây.” Cùng với âm thanh kia, một cỗ sát khí kinh người tràn vào, bao phủ lấy ngọa thất (phòng ngủ).
Hương Xá kinh hãi ngẩng đầu lên, chỉ thấy một lão giả mặc hắc y, trong tay còn cầm một thanh trường kiếm đang đứng sau lưng mình, trong mắt lóe lên ý cười tàn nhẫn đầy sát khí. Hắn đưa mắt liếc nhìn quả bạch đản, nhíu mày khó chịu nói: “Hừ, thứ yêu vật này, ngươi cũng đừng mong nó còn có thể nhìn thấy ánh mặt trời mà báo thù cho ngươi. Ta hiện tại cũng sẽ giải quyết nó luôn một thể, tiện cho các ngươi một nhà ba người đoàn tụ trên đường đến hoàng tuyền.”
Lòng Hương Xá đột nhiên trầm xuống, âm thanh của lão giả này hắn nhớ rất rõ, chính là lúc trước trong ngôi miếu đổ nát kia tái kiến cùng Hướng lang, chính là của lão đầu lĩnh đi.
Tay nắm chặt lại, nhưng vô luận thế nào, tiểu Xá cũng không tích thụ nổi nguyên lực cùng tinh khí, lại càng không đề phát được một đạo thiên lôi giáng xuống lão già thúi kia. Hơn nữa, tiểu xà hiện còn đang lo lắng đến một vấn đề khác.
“Hướng lang thế nào rồi? Nhân Ninh tỷ tỷ ra sao? Còn có các sát thủ huynh đệ nữa?” Hương Xá trầm tĩnh hỏi. Kỳ thật là do lão già này dám hiên ngang lộ diện trước mặt hắn, thao thao bất tuyệt mà không một người nào tới ngăn cản, Hương Xá liền biết đại sự thật đã bất ổn.
Quả nhiên, tiểu xà vừa hỏi xong, lão già kia liền lạnh lùng cười nói: “Nga, ngươi yên tâm, ta hiện giờ còn chưa đại khia sát giới. Ta muốn trước mặt tất cả đám sát thủ trong cốc, nhìn xem vị Cốc chủ uy nghiêm vô thượng mà bọn họ hết mực kính trọng kia giống như cá nằm trên thớt, bị thiên đao vạn quả (Ngàn đao róc thịt) mà chết. Còn về phần đám nữ nhân kia…” hắn đột nhiên điên cuồng cười ha hả: “Ta sẽ ban các nàng cho các thủ hạ của ta, cho bọn chúng tận hưởng khoái hoạt trên các nàng, sau đó đem bọn ả giết sạch không tha. Không phải đám sát thủ trong cốc này đều được cho là có định lực nhất trên thế gian này hay sao? Ta xem, khi đối mặt với chuyện đám nữ nhân của bọn chúng bị làm nhục trước mặt như vậy, còn có vị Cốc chủ cao cao tại thượng chỉ còn là đống thịt nát kia, xem xem chúng có còn thờ ơ được nữa hay không, hay là chịu không nỗi nữa mà phát cuồng đi.” (tiểu Anh: ọe, thật tởm, để xem lát nữa ông còn nói mạnh miệng được như vậy nữa không! Hứ!)
Hướng Xá trợn mắt, há hốc mồm nhìn lão già, không rõ lão gia hỏa này vì cái gì lại có thể nghĩ đến chủ ý nham hiểm, độc ác đến như thế. Tiểu xà chậm rãi đem quả đản ôm chặt trong lòng, chuẩn bị sẵn tinh thần ‘thà làm ngọc nát còn hơn ngói lành’, lại từ tốn nói: “Lão bất tử ngươi, Hướng lang có cừu oán gì với ngươi hay sao? Người của Sát thủ cốc chẳng lẽ đem toàn gia nhà lão giết sạch hay sao?”
Lão già hừ lạnh một tiếng: “Oán cừu cái gì? Những lời này thật sự buồn cười. Chỉ cần còn tồn tại ngày nào thì Sát thủ cốc vĩnh viễn là đệ nhất trong sát thủ giới, vĩnh viễn cũng không có ngày chúng ta có thể xuất đầu vươn lên. Hương Thiên Nhai còn trẻ như vậy, hắn dựa vào đâu mà có thể hô phong hoán vũ trong sát thủ giới chứ? Ta không phục, ta hận hắn, ta đã đợi ngày này rất lâu rồi, đến cuối cùng hôm nay cũng có thể đạt thành sở nguyện. Ha ha ha, Hướng Thiên Nhai, ngươi cứ chờ bị lóc da xẻ thịt đi, chỉ có thể giương mắt nhìn phu nhân yêu quí nhất của ngươi bị thủ hạ của ta cưỡng gian đến kêu khóc mà không thể làm được gì. Đến chừng đó, ta cũng sẽ đem nhi tử của ngươi ném vỡ, lòng trắng lòng đỏ của nó sẽ phơi bày trước mắt phu phụ các ngươi, tiếp đó sẽ đưa tiễn các ngươi một nhà đi xuống hoàng tuyền mà đoàn tụ…..A….” (tiểu Anh: Lý do lãng nhách =.=’’)
Nghe những lời lão già kia nói khiến cho Hương Xá tim như bị thít lại, cố gắng hết sức nhưng rốt cuộc cũng không sử ra chút khí lực nào. Tiểu Xá sợ rằng đám người Hướng Thiên Nhai lúc này đây lành ít dữ nhiều, trong lòng nóng như lửa đốt nhưng lại vô kế khả thi (chưa tìm ra cách nào). Đột nhiên hai tay tiểu xà hơi động đậy, [sưu] một tiếng đã thấy quả đản vụt bay ra, nhắm đầu lão gia hỏa kia mà thẳng tiến, khiến cho lão ta ngay tại chỗ phát ra tiếng rống thảm.
Hương Xá vẫn còn đang mơ màng, đã thấy đản bảo bối đã bay trở lại vào lòng mình. Nhìn qua chỉ thấy trên đầu lão chảy xuống một dòng máu tươi xuống giữa mặt, không khí trong phòng càng tăng thêm phần khủng bố.
“Nương, nương, lão bất tử kia đầu thực cứng a, dám lão có luyện qua ngoại gia khí công đi. Nương, để con ‘biểu diễn’ lại cho người xem nha”, từ trong quả trứng vang lên giọng nói của trẻ con, âm thanh trong trẻo như của trẻ đang bi bô tập nói. Tuy còn có chút mơ hồ, nhưng khiến người ta kinh ngạc chính là những lời nói kia giống như là khẩu khí của người lớn, lại còn biết ‘lão bất tử’, ‘ngoại gia khí công’ gì gì đó nữa a~.
Hắn chính là Hắc xà tinh Hương Xá, chính là một yêu tinh kiệt xuất, lúc này cũng không khỏi trợn mắt mồm há hốc thiếu điều muốn rớt cằm ra, toàn thân như hóa đá tựa như đang gặp phải quỷ, ánh mắt nhìn chằm chằm bạch đản tiểu bảo bối của mình đang nhảy nhảy giữa không trung, tư thế chuẩn bị muốn phóng tới lần nữa. Ngay sau đó, quả nhiên quả bạch đản bạo khởi, thiểm điện chằn chịt xuất hiện quanh quả đản, rồi phóng xuất một tia thẳng đến lão già cuồng ngôn còn đang ôm đầu kia.
Thế nhưng lần này lão đã có chuẩn bị trước, chỉ ‘hừ’ lạnh một tiếng rồi nhanh như chớp lách mình qua một bên, hai tay đồng thời vung lên tạo thành một quầng sáng lạnh lẽo màu đỏ, chính xác là một đạo kiếm quang cuồng lãnh, ác độc.
“A……” Hương Xá sợ hãi kêu lên, nhưng kịp thời che miệng lại, hai hàng lệ trong nháy mắt ứa ra. Tiểu xà biết rõ một kiếm này nhưng uy lực thế nào, đừng nói là vỏ đản, cho dù là Hướng Thiên Nhai có ở đây muốn ngăn một kiếm này cũng phải xuất toàn lực. Nếu là kẻ có pháp lực như mình thì có thể dễ dàng tránh đường kiếm này, thế nhưng lúc này pháp lực lại hoàn toàn biến mất, đành bất lực nhìn đản bảo bối của mình sắp bị chém thành hai nửa.
Nhưng sự việc khiến người ta phải ngạc nhiên lại lần nữa phát sinh, chỉ thấy quả đản kia tốc độ còn nhanh hơn đường kiếm của lão giả kia, đang lơ lửng giữa không trung quay tròn chung quanh lão, sau đó phóng thẳng xuống đầu lão một cách chính xác. Chỉ nghe [oanh] một tiếng giống như âm thanh của sấm rền, lão già kia dù có Kim chung trảo hay Thiết bố sam cũng không ngăn cản được uy lực cường đại như vậy giáng xuống, nhất thời ngay trên đầu lão xuất hiện một cái ‘hố’ nho nhỏ, máu tươi xối xả tuôn ra, cảnh tượng này hơi có chút ‘hoành tráng’ nga~.
“Nương, nương, lão bất tử sắp chết, chúng ta nhanh đi cứu phụ thân đi.” giọng trẻ con nhuyễn nhu lại lần nữa vang lên, quả bạch đản nhảy đến trước mặt Hương Xá, bộ dáng của nó tựa như đã cấp bách lắm rồi.
Hương Xá vừa mừng lại vừa sợ, thật sự chưa bao giờ xà ta lại nghĩ đến bản thân lại có thể sinh ra một nhi tử ‘vĩ đại’ đến như vậy. Nhưng tình huống lúc này không phải là tìm hiểu vì sao đứa nhỏ còn trong trứng mà sớm có uy lực cường đại đến thế, tiểu Xá yếu ớt gượng dậy, vui mừng nói: “Cục cưng ngoan, nương hiện giờ một chút khí lực cũng không có, không thể đi đâu được, con mau chạy đi cứu gia, cứ….” lời còn chưa dứt, quả đản kia liền nhảy đến trước mặt: “Nương, người dựa vào mai đản (vỏ trứng) đi, con sẽ mang người cùng đi tìm phụ thân”
Nếu là trước đây, Hương Xá chắc chắn sẽ cười nhạo đứa con so với chính mình còn cuồng ngạo tự đại hơn nữa. Nhưng giờ, sau khi chính mắt chứng kiến uy lực của đứa con còn chưa xuất thế của mình, làm sao còn có thể hoài nghi gì, liền ghé người dựa vào. Trong giây lát, Hương Xá chỉ vừa cảm thấy thân hình bỗng nhẹ hẫng, quả bạch đản kia liền giống như ‘tiểu phi thuyền’, hướng ra cửa mà phóng ra ngoài. (tiểu Anh: từ ‘phi thuyền’ là của au, kg phải ta tự biên tự diễn nga~)
Trong Sát thủ Cốc đang diễn ra một cuộc chiến kịch lệt. Hướng Thiên Nhai đang đánh nhau một gã địch thủ. Người tinh mắt đều nhìn ra, Hướng cốc Chủ đang dần rơi vào thế hạ phong, nhưng nhờ ý chí kiên cường, Thiên Nhai mới có thể cầm cự đến tận bây giờ.
‘Ta không thể chết được, Hương Xá cùng hài tử của ta, ta còn muốn cứu bọn họ, ta tuyệt không thể chết, hơn nữa chết như thế này há chẳng phải mất đi tôn nghiêm của ta hay sao…..’ Hướng Thiên Nhai trong lòng không ngừng tự nhủ với chính mình, đây là động lực lớn nhất giúp hắn chống đỡ đến giờ.
Phía sau Thiên Nhai, tất cả sát thủ trong cốc mặt đã tái mét, không những vậy bọn họ còn bị địch nhân chế trụ huyệt đạo, nhưng chính là bọn họ vẫn quật cường chống trụ, không một ai ngã xuống.
Trên người Hướng Thiên Nhai ngày càng xuất hiện thêm nhiều vết thương. Cuối cùng, bên trận doanh của địch nhân có một người nhịn không được nữa nhảy ra, khàn giọng hô to: “Không được đánh nữa. Vương bát đản, các ngươi đều là vương bát đản. Không phải đã đáp ứng ta, không giết hắn, không giết mọi người trong cốc sao. Các ngươi không thể nuốt lời……” rồi đột ngột rút một thanh nhuyễn kiếm từ thắt lưng ra: “Ta liều mạng với các ngươi. A, đồ vương bát đản các ngươi, ta liều mạng với các ngươi……”
Lập tức, có năm sáu gã mặt lạnh đúng chất sát thủ tiến lên, cùng người nọ giao chiến quyết liệt.
Mà ngay lúc này, Hướng Thiên Nhai lại bị đâm thêm một kiếm ngay đùi, gã địch thủ bất ngờ ngừng tấn công, khinh thường cười lạnh nói: “Sát thủ Cốc chủ, Thiên Hạ đệ nhất sao? Hừ, bất quá cũng chỉ có bấy nhiêu bản lĩnh thôi.”. Vừa dứt lời, liền nghe một thanh âm khàn khàn quát: “Đồ miệng thối nhà ngươi! Nếu không phải bọn các ngươi đê tiện hạ độc, chỉ bằng loại sát thủ hạng ba như ngươi có thể xứng làm đối thủ của người sao?”
Gã chỉ lạnh lùng nói: “Vậy thì sao? Ta có thể hạ độc là bản lĩnh của ta. Ngươi không phải là thiên hạ đệ nhất danh y sao? Thế nào lại không thể giải độc dược của ta đi?” rồi bỗng nhiên đảo mắt đánh giá Dư Khinh vài lần, ngả ngớn cười nói: “Tiểu bộ dáng hiện giờ về sau lớn lên cũng không tệ lắm. Đợi một chút ta sẽ cho ngươi thỏa sức mắng chửi, nhưng chỉ sợ đến lúc đó ngươi không còn chút khí lực nào……”
Ngay lặp tức, gã sát thủ này liền hét thảm ‘a’ một tiếng, người mà hắn cho rằng không còn sức đứng dậy nổi kia, Hướng Thiên Nhai, lại có thể đâm một kiếm vào cánh tay hắn. Nếu không phải Hướng Thiên Nhai thực sự đã kiệt lực, một kiếm kia chỉ sợ đã lấy mạng hắn từ lâu. Cùng lúc đó, một quả hỏa cầu từ một thân hình yếu ớt hướng hắn bay tới, bay sát sạt qua đầu của hắn, khiến tóc của hắn cháy rụi hết một nửa.
Vô Biên vốn đã muốn hôn mê từ sớm, cũng là do mấy ngày nay nhận thấy thức ăn do đại trù tử trong Sát thủ cốc nấu nướng thật là ngon, nên tiểu đạo sĩ hắn cũng ăn rất nhiều hơn so với lúc trước, cho nên so với người khác thì hắn bị trúng độc còn nghiêm trọng hơn. Dùng hết mấy loại tiên thảo linh đan gì đó cũng không giải được, hiện giờ ngay cả một tia nguyên khí cũng không có, bằng không đám sát thủ dám đùa giỡn tính mạng của hắn sẽ không phải chỉ ‘ăn’ một tiểu hỏa cầu như vậy là khiến hắn hả giận được a.
Gã sát thủ đầu lĩnh bị thương liền nổi giận, hung tợn nhảy dựng lên nói: “Hướng Thiên Nhai, ngươi dám đâm ta a, hừ, hiện tại ngay cả thanh kiếm ngươi còn không nâng lên nỗi nữa là. Ngươi chờ đó, con b* nó, đến lúc ấy ngươi có van xin ta thì cũng là ‘cầu thiên thiên bất ứng, khiếu địa địa bất linh’ a.” hắn nói xong liền sải bước tiến lên, chế trụ huyệt đạo Hướng Thiên Nhai, bắt đầu tiến hành kế hoạch độc ác của bọn chúng.
Trên mặt Hướng Thiên Nhai hiện lên một nụ cười có chút thê lương, dùng hết khí lực cuối cùng ngửa mặt lên trời hô to: “Hướng Xá a, tiểu bảo bối của ta, ta thực xin lỗi các ngươi. Ta cuối cùng cũng không thể bảo hộ cho các ngươi, ta thực có lỗi.” vừa nói xong, Thiên Nhai đột nhiên rút từ trong tay áo ra một thanh chủy thủ vô cùng sắt bén, động tác cực nhanh, hướng đến ngực mình mà đâm xuống. Hướng Thiên Nhai hắn cho dù chết cũng phải chết trong tay mình, chết một cách đường đường chính chính, tuyệt không để cho địch nhân có cơ hội mà vũ nhục uy nghiêm của bản thân. (Tiểu Anh: Ặc, chết cũng sĩ, Nhai ca a, làm người sao khổ quá đi a)
“Đông” một tiếng, chủy thủ trong tay Hướng Thiên Nhai đột nhiên bị đáng rơi trên mặt đất, khiến cho gương mặt Hướng cốc chủ giờ đây trắng bệt như không còn giọt máu. Chẳng lẽ ông trời thực tàn nhẫn như thế, ngay cả cơ hội để tự mình kết thúc cũng không cho hắn hay sao?
Nhưng ngay sau đó, mắt Thiên Nhai bỗng nhiên trợn to, ánh mắt không dám tin quả đản cách mình không xa đang lơ lửng giữ không. Liệt tổ liệt tông tha thứ, thứ cho hắn vào thời điểm này lại còn có thể xuất hiện ảo giác. Bằng không…bằng không vì sao hắn lại thấy quả đản kia nhìn thật là quen mắt. Tựa hồ… tựa hồ chính là tiểu đản bảo bối nhà hắn a?
“Phụ thân, người thật sự rất rất giỏi a. Dưới tình huống như vậy mà còn có thể duy trì thời gian dài đến thế a, thật là khiến nhi tử hết sức tự hào. Người yên tâm đi phụ thân, chuyện lúc sau, cứ để hài nhi ta bảo hộ phụ thân cùng mẫu thân nha!” âm thanh nhuyễn nhu của trẻ con vang lên trong không gian, lực sát thương so với Hương Xá ngày đó ‘biểu diễn’ một màn nuốt thử thực lớn hơn rất nhiều. Bên phía địch thủ lập tức có năm tên lăn ra bất tỉnh, tám tên khác vì chân cũng vô lực mà ngã xuống không gượng dậy nổi.
Loại cảnh tượng này, đừng nói là bên phe địch, mà ngay cả đám sát thủ của Hướng Thiên Nhai cũng có vài người trợn mắt, sùi bọt mép rồi đi, nếu không bị điểm huyệt đạo, e rằng số người ngã lăn ra đất tuyệt không ít hơn so với bên phía địch nhân a.
Hương Xá lão đảo tiến đến bên cạnh người đang rơi vào tình trạng hóa đá là Hướng Thiên Nhai, huơ huơ tay vài cái trước mặt Thiên Nhai, sau đó uể oải nói: “Hướng lang, ngươi không cần hoài nghi đâu, đó đúng là hài nhi của chúng ta đó. Lão gia hỏa đầu lĩnh đám sát thủ này, chính là tên mà chúng ta gặp trong miếu ngày trước, lão muốn giam giữ nương nhi hai chúng ta, kết quả lại bị tiểu bảo bối của chúng ta đánh đến bán sống bán chết a.”
“Đánh đến bán sống bán chết?”
Hắn chính là Hướng Thiên Nhai thông minh tuyệt đỉnh, cũng không thể lý giải được ý tứ của những lời này. Nhưng ngay lập tức cũng hiểu ra, bởi vì sau khi quả đản nhà hắn nhẹ nhàng nhảy vài cái, liền đột nhiên bắt đầu tấn công, lần lượt nhảy lên đầu từng gã sát thủ võ công cao cường của phe địch mà đập xuống.
Từng gã từng gã một rơi rụng ‘như lá mùa thu’, còn trụ lại không tới mười gã, lại bị nó gõ đến lần thứ hai, liền tất cả những tên còn lại đều ngã sấp xuống.
Tình thế chỉ trong giây lát đã đảo ngược. Tất cả mọi người, Vô Biên đạo trưởng, Dư Khinh, Hướng Thiên Nhai, Hương Xá cùng với tất cả sát thủ trong Sát thủ Cốc đều đồng loạt dâng lên trong lòng một sự kính sợ đối với quả bạch đản kia. Nửa ngày trôi qua, Hướng Thiên Nhai mới run run giọng mà nói: “Hương Xá, đứa con của chúng ta….. nó… nó không phải vẫn còn trong trứng sao? Nó…nó không phải chỉ mới trãi qua mười tháng ấp ủ sao? Vì sao mà nó lại có thể lợi hại đến vậy, còn…còn có thể nói chuyện. Chẳng lẽ…. chẳng lẽ tiểu hài tử trong Xà tộc các ngươi đều sớm hiểu biết như vậy sao?”
Hương Xá trở mình, mắt trợn trắng nói: “Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây. Thật là, vốn cho rằng ta chính là yêu tinh lợi hại nhất thế gian này, không nghĩ tới hài tử còn chưa xuất thế so với ta còn lợi hại hơn nữa a.” rồi lại bỗng nhiên ha hả ngây ngô cười: “Nhưng cũng thật hoàn hảo a, dù sao cũng là hài nhi của ta. Ân, sóng sau xô sóng trước, chuyện này cũng không có gì là mất mặt a.”
“Phụ thân, mẫu thân, con sắp xuất ra, sắp ra rồi a.” quả bạch đản kia bỗng nhiên hoảng hốt, khẩn trương bay trở về, lập tiến sà vào lòng Hương Xá, vừa hét lớn: “Mẫu thân, con sắp ra rồi, mau mau trở về phòng, quay về trên giường a, con không muốn ngã trên mặt đất đâu……” theo những lời này, thì cuối cùng cuộc sống thú vị nhất của tất cả mọi người trong Sát thủ cốc đã bắt đầu mở màn!
Hương Xá trong lòng nóng như lửa đốt, mỗi ngày đều ghé bên quả bạch đản mà niệm: “Bảo bối a bảo bối, con đừng lo sợ, Xà tộc chúng ta chính là chủng tộc can đảm nhất trên thế gian này. Hàng trăm ngàn năm qua, xà tộc chúng ta đã sản sinh ra biết bao nhiêu là Xà tộc Dũng sĩ nha, nào là Nhãn Kính Xà (rắn hổ mang chúa), Hưởng Vĩ xà (rắn đuôi chuông), Phúc xà (rắn hổ mang), còn có ngân hoàn xà (rắn mai gầm). Chưa nói đến mấy cái loại bình thường như thảo xà mà còn dám thách thức cả một con đại tượng (voi) ni. Lúc trước, vi nương (mẹ) thật háo hức muốn biết thế giới này như thế nào liền sớm phá vỏ mà chui ra trước cả một tháng trời, sao con lại không giống ta chút nào nhỉ? Đã năm tháng trôi qua mà không có chút động tĩnh nào a, dầu gì cha con cũng là nhân trung chi long, như thế nào chúng ta lại sinh ra đứa nhát gan như con chứ!”
Mà Hướng Thiên Nhai mỗi lần nghe tiểu Xá của hắn niệm như vậy đều nhịn không nỗi liền phì cười, rồi quay sang y trấn an, nào là phải biết kiên nhẫn chờ đợi, một ngày nào đó thì tiểu tử kia cũng phải phá xác đản mà chui ra!
Vì thế, hai người bọn họ hằng đêm đều ôm quả đại bạch đản, cả nhà ba người cùng nhau đi gặp Chu công. Còn ban ngày, viện đủ loại cớ xem hôm nay đản đản có động tĩnh gì hay không, người ra người vô ngày càng náo nhiệt. Mọi người tuy là có chút hiếu kỳ, nhưng cũng đều là thực lòng quan tâm khiến Hương Xá thập phần cảm động.
Dị biến chính là vào lúc này đột ngột phát sinh.
Ban đầu, chỉ là có vài tên sát thủ trong cốc không hiểu vì sao lại đau bụng không dứt. Sau đó, cơ hồ chỉ trong vòng ba ngày, tất cả sát thủ khác đều cùng có biểu hiện như vậy. Không chỉ có vậy, mạnh mẽ như Hắc xà tinh Hương Xá, Vô Biên đạo trưởng cùng thần y Dư Khinh cũng không thoát khỏi kiếp nạn này. Càng khiến cho người ta kinh hoảng chính là, không hiểu sao tất cả mọi người đều tranh nhau đi mao xí (vâng, chính là toa-lét đấy ạ =.=’’), đi đến phờ phạc cả người, tứ chi bủn rủn, ngay cả thần y Dư Khinh cũng chưa có giải dược để cầm lại. Đến cuối cùng, cũng chưa tìm ra là mọi người đã bị trúng loại độc gì! (tiểu Anh: Chắc là bị hạ thuốc xổ đây mà +.+!!)
Chuyện này đơn giản chỉ là không thể. Dư Khinh luôn tự cho rằng về mặt y học-độc học, nếu hắn đã xưng đệ nhị sẽ không có người nào dám xưng đệ nhất. Ấy vậy mà hiện giờ, ngay cả bản thân trúng độc gì mà còn không thể giải được, cho nên hắn lao vào nghiên cứu giải dược, nhưng cũng vì vậy mà quên mất việc tìm ra nguyên cớ vì sao lại bị trúng độc!
Thế nhưng, đám người Hướng Thiên Nhai cùng Nhân Ninh, La Đới Phong đều thập phần hiểu rõ, thời gian đã không còn lại bao nhiêu, e rằng không đủ để Dư Khinh có thể tìm ra phương thức giải độc.
Quả nhiên, chính là tại thời điểm này, Sát thủ Cốc đột ngột bị địch nhân tấn công. Tuy rằng, Hướng Thiên Nhai cùng Nhân Ninh đã sớm chuẩn bị đối sách, nhưng đối phương thế công mạnh mẽ vẫn khiến bọn họ kinh hoảng. Không chỉ có vậy, càng khiến mọi người lo lắng chính là vẫn chưa tìm ra kẻ nội gián. Nghĩ cũng ra, muốn cho tất cả mọi người trong Sát thủ cốc trúng độc, chỉ có một cách là hạ độc trong nguồn nước, mà có thể trà trộn vào Sát thủ cốc để hạ độc đương nhiên cũng chỉ có nội gian.
Hương Xá vừa mới đi ngoài xong, cả người trở nên vô lực, ráng lê được vào giường, nhưng vẫn cố sức bảo vệ cục cưng của hắn. Vốn việc ấp đản đã hao tốn không ít tinh khí của tiểu xà, ấy mà hiện giờ toàn thân chẳng còn chút hơi sức nào, căn bản không thể giống như trước đây thẳng người lên hoặc dựa nửa người vào sàng đan giữ chặt quả đản giữa hai chân, chỉ còn cách đem cả người ôm quả đản của mình vào lòng.
“Tên Vương bát đản chết tiệt, nếu ta tìm ra được là do kẻ nào hạ độc, ta nhất định trước dùng tiếng sấm oanh hắn chết khiếp, tiếp đó dẫn một đạo tia chớp đánh vào người hắn, đánh cho hắn kêu cha gọi mẹ, lăn lộn trên đất mới có thể khiến ta hả được hận này.” rồi tiểu Xá hôn lên quả đản một cái: “Tiểu hài nhi của ta, con cảm thấy biện pháp của nương ngươi như thế nào, có phải là vĩ đại không? Hắc hắc, nói cho con nghe nha, thế gian này, nương của con chính là thông minh nhất, là hắc xà tinh tối hoàn mỹ nhất a. Tương lai con ra ngoài, chỉ được phép càng hoàn mỹ hơn, thông minh hơn so với nương của ngươi mà thôi. Cũng không thể làm cho nương, cho gia ngươi, cùng tất cả mọi người trong Xà tộc với Sát thủ gia tộc mất mặt a.” (tiểu Anh: ặc, hết hơi mà còn nhiều lời được vậy nga~ – tiểu Xá: *liếc mắt*)
Vừa dứt lời, chợt nghe một âm thanh khàn khàn vang lên ở phía sau: “Nga, là Hắc xà tinh sao? Khó trách sao trước đây ba tên cao thủ đi ám sát Hướng Thiên Nhai lại chết không minh bạch, e rằng cũng là do tên yêu tinh nhà ngươi hại đi. Bất quá, chỉ sợ lần ngày ngươi không được may mắn như vậy a, bị hạ độc nặng như vậy e rằng toàn thân đã hoàn toàn vô lực, ta xem ngươi hiện tại còn có cách nào để tác oai tác oái được nữa đây.” Cùng với âm thanh kia, một cỗ sát khí kinh người tràn vào, bao phủ lấy ngọa thất (phòng ngủ).
Hương Xá kinh hãi ngẩng đầu lên, chỉ thấy một lão giả mặc hắc y, trong tay còn cầm một thanh trường kiếm đang đứng sau lưng mình, trong mắt lóe lên ý cười tàn nhẫn đầy sát khí. Hắn đưa mắt liếc nhìn quả bạch đản, nhíu mày khó chịu nói: “Hừ, thứ yêu vật này, ngươi cũng đừng mong nó còn có thể nhìn thấy ánh mặt trời mà báo thù cho ngươi. Ta hiện tại cũng sẽ giải quyết nó luôn một thể, tiện cho các ngươi một nhà ba người đoàn tụ trên đường đến hoàng tuyền.”
Lòng Hương Xá đột nhiên trầm xuống, âm thanh của lão giả này hắn nhớ rất rõ, chính là lúc trước trong ngôi miếu đổ nát kia tái kiến cùng Hướng lang, chính là của lão đầu lĩnh đi.
Tay nắm chặt lại, nhưng vô luận thế nào, tiểu Xá cũng không tích thụ nổi nguyên lực cùng tinh khí, lại càng không đề phát được một đạo thiên lôi giáng xuống lão già thúi kia. Hơn nữa, tiểu xà hiện còn đang lo lắng đến một vấn đề khác.
“Hướng lang thế nào rồi? Nhân Ninh tỷ tỷ ra sao? Còn có các sát thủ huynh đệ nữa?” Hương Xá trầm tĩnh hỏi. Kỳ thật là do lão già này dám hiên ngang lộ diện trước mặt hắn, thao thao bất tuyệt mà không một người nào tới ngăn cản, Hương Xá liền biết đại sự thật đã bất ổn.
Quả nhiên, tiểu xà vừa hỏi xong, lão già kia liền lạnh lùng cười nói: “Nga, ngươi yên tâm, ta hiện giờ còn chưa đại khia sát giới. Ta muốn trước mặt tất cả đám sát thủ trong cốc, nhìn xem vị Cốc chủ uy nghiêm vô thượng mà bọn họ hết mực kính trọng kia giống như cá nằm trên thớt, bị thiên đao vạn quả (Ngàn đao róc thịt) mà chết. Còn về phần đám nữ nhân kia…” hắn đột nhiên điên cuồng cười ha hả: “Ta sẽ ban các nàng cho các thủ hạ của ta, cho bọn chúng tận hưởng khoái hoạt trên các nàng, sau đó đem bọn ả giết sạch không tha. Không phải đám sát thủ trong cốc này đều được cho là có định lực nhất trên thế gian này hay sao? Ta xem, khi đối mặt với chuyện đám nữ nhân của bọn chúng bị làm nhục trước mặt như vậy, còn có vị Cốc chủ cao cao tại thượng chỉ còn là đống thịt nát kia, xem xem chúng có còn thờ ơ được nữa hay không, hay là chịu không nỗi nữa mà phát cuồng đi.” (tiểu Anh: ọe, thật tởm, để xem lát nữa ông còn nói mạnh miệng được như vậy nữa không! Hứ!)
Hướng Xá trợn mắt, há hốc mồm nhìn lão già, không rõ lão gia hỏa này vì cái gì lại có thể nghĩ đến chủ ý nham hiểm, độc ác đến như thế. Tiểu xà chậm rãi đem quả đản ôm chặt trong lòng, chuẩn bị sẵn tinh thần ‘thà làm ngọc nát còn hơn ngói lành’, lại từ tốn nói: “Lão bất tử ngươi, Hướng lang có cừu oán gì với ngươi hay sao? Người của Sát thủ cốc chẳng lẽ đem toàn gia nhà lão giết sạch hay sao?”
Lão già hừ lạnh một tiếng: “Oán cừu cái gì? Những lời này thật sự buồn cười. Chỉ cần còn tồn tại ngày nào thì Sát thủ cốc vĩnh viễn là đệ nhất trong sát thủ giới, vĩnh viễn cũng không có ngày chúng ta có thể xuất đầu vươn lên. Hương Thiên Nhai còn trẻ như vậy, hắn dựa vào đâu mà có thể hô phong hoán vũ trong sát thủ giới chứ? Ta không phục, ta hận hắn, ta đã đợi ngày này rất lâu rồi, đến cuối cùng hôm nay cũng có thể đạt thành sở nguyện. Ha ha ha, Hướng Thiên Nhai, ngươi cứ chờ bị lóc da xẻ thịt đi, chỉ có thể giương mắt nhìn phu nhân yêu quí nhất của ngươi bị thủ hạ của ta cưỡng gian đến kêu khóc mà không thể làm được gì. Đến chừng đó, ta cũng sẽ đem nhi tử của ngươi ném vỡ, lòng trắng lòng đỏ của nó sẽ phơi bày trước mắt phu phụ các ngươi, tiếp đó sẽ đưa tiễn các ngươi một nhà đi xuống hoàng tuyền mà đoàn tụ…..A….” (tiểu Anh: Lý do lãng nhách =.=’’)
Nghe những lời lão già kia nói khiến cho Hương Xá tim như bị thít lại, cố gắng hết sức nhưng rốt cuộc cũng không sử ra chút khí lực nào. Tiểu Xá sợ rằng đám người Hướng Thiên Nhai lúc này đây lành ít dữ nhiều, trong lòng nóng như lửa đốt nhưng lại vô kế khả thi (chưa tìm ra cách nào). Đột nhiên hai tay tiểu xà hơi động đậy, [sưu] một tiếng đã thấy quả đản vụt bay ra, nhắm đầu lão gia hỏa kia mà thẳng tiến, khiến cho lão ta ngay tại chỗ phát ra tiếng rống thảm.
Hương Xá vẫn còn đang mơ màng, đã thấy đản bảo bối đã bay trở lại vào lòng mình. Nhìn qua chỉ thấy trên đầu lão chảy xuống một dòng máu tươi xuống giữa mặt, không khí trong phòng càng tăng thêm phần khủng bố.
“Nương, nương, lão bất tử kia đầu thực cứng a, dám lão có luyện qua ngoại gia khí công đi. Nương, để con ‘biểu diễn’ lại cho người xem nha”, từ trong quả trứng vang lên giọng nói của trẻ con, âm thanh trong trẻo như của trẻ đang bi bô tập nói. Tuy còn có chút mơ hồ, nhưng khiến người ta kinh ngạc chính là những lời nói kia giống như là khẩu khí của người lớn, lại còn biết ‘lão bất tử’, ‘ngoại gia khí công’ gì gì đó nữa a~.
Hắn chính là Hắc xà tinh Hương Xá, chính là một yêu tinh kiệt xuất, lúc này cũng không khỏi trợn mắt mồm há hốc thiếu điều muốn rớt cằm ra, toàn thân như hóa đá tựa như đang gặp phải quỷ, ánh mắt nhìn chằm chằm bạch đản tiểu bảo bối của mình đang nhảy nhảy giữa không trung, tư thế chuẩn bị muốn phóng tới lần nữa. Ngay sau đó, quả nhiên quả bạch đản bạo khởi, thiểm điện chằn chịt xuất hiện quanh quả đản, rồi phóng xuất một tia thẳng đến lão già cuồng ngôn còn đang ôm đầu kia.
Thế nhưng lần này lão đã có chuẩn bị trước, chỉ ‘hừ’ lạnh một tiếng rồi nhanh như chớp lách mình qua một bên, hai tay đồng thời vung lên tạo thành một quầng sáng lạnh lẽo màu đỏ, chính xác là một đạo kiếm quang cuồng lãnh, ác độc.
“A……” Hương Xá sợ hãi kêu lên, nhưng kịp thời che miệng lại, hai hàng lệ trong nháy mắt ứa ra. Tiểu xà biết rõ một kiếm này nhưng uy lực thế nào, đừng nói là vỏ đản, cho dù là Hướng Thiên Nhai có ở đây muốn ngăn một kiếm này cũng phải xuất toàn lực. Nếu là kẻ có pháp lực như mình thì có thể dễ dàng tránh đường kiếm này, thế nhưng lúc này pháp lực lại hoàn toàn biến mất, đành bất lực nhìn đản bảo bối của mình sắp bị chém thành hai nửa.
Nhưng sự việc khiến người ta phải ngạc nhiên lại lần nữa phát sinh, chỉ thấy quả đản kia tốc độ còn nhanh hơn đường kiếm của lão giả kia, đang lơ lửng giữa không trung quay tròn chung quanh lão, sau đó phóng thẳng xuống đầu lão một cách chính xác. Chỉ nghe [oanh] một tiếng giống như âm thanh của sấm rền, lão già kia dù có Kim chung trảo hay Thiết bố sam cũng không ngăn cản được uy lực cường đại như vậy giáng xuống, nhất thời ngay trên đầu lão xuất hiện một cái ‘hố’ nho nhỏ, máu tươi xối xả tuôn ra, cảnh tượng này hơi có chút ‘hoành tráng’ nga~.
“Nương, nương, lão bất tử sắp chết, chúng ta nhanh đi cứu phụ thân đi.” giọng trẻ con nhuyễn nhu lại lần nữa vang lên, quả bạch đản nhảy đến trước mặt Hương Xá, bộ dáng của nó tựa như đã cấp bách lắm rồi.
Hương Xá vừa mừng lại vừa sợ, thật sự chưa bao giờ xà ta lại nghĩ đến bản thân lại có thể sinh ra một nhi tử ‘vĩ đại’ đến như vậy. Nhưng tình huống lúc này không phải là tìm hiểu vì sao đứa nhỏ còn trong trứng mà sớm có uy lực cường đại đến thế, tiểu Xá yếu ớt gượng dậy, vui mừng nói: “Cục cưng ngoan, nương hiện giờ một chút khí lực cũng không có, không thể đi đâu được, con mau chạy đi cứu gia, cứ….” lời còn chưa dứt, quả đản kia liền nhảy đến trước mặt: “Nương, người dựa vào mai đản (vỏ trứng) đi, con sẽ mang người cùng đi tìm phụ thân”
Nếu là trước đây, Hương Xá chắc chắn sẽ cười nhạo đứa con so với chính mình còn cuồng ngạo tự đại hơn nữa. Nhưng giờ, sau khi chính mắt chứng kiến uy lực của đứa con còn chưa xuất thế của mình, làm sao còn có thể hoài nghi gì, liền ghé người dựa vào. Trong giây lát, Hương Xá chỉ vừa cảm thấy thân hình bỗng nhẹ hẫng, quả bạch đản kia liền giống như ‘tiểu phi thuyền’, hướng ra cửa mà phóng ra ngoài. (tiểu Anh: từ ‘phi thuyền’ là của au, kg phải ta tự biên tự diễn nga~)
Trong Sát thủ Cốc đang diễn ra một cuộc chiến kịch lệt. Hướng Thiên Nhai đang đánh nhau một gã địch thủ. Người tinh mắt đều nhìn ra, Hướng cốc Chủ đang dần rơi vào thế hạ phong, nhưng nhờ ý chí kiên cường, Thiên Nhai mới có thể cầm cự đến tận bây giờ.
‘Ta không thể chết được, Hương Xá cùng hài tử của ta, ta còn muốn cứu bọn họ, ta tuyệt không thể chết, hơn nữa chết như thế này há chẳng phải mất đi tôn nghiêm của ta hay sao…..’ Hướng Thiên Nhai trong lòng không ngừng tự nhủ với chính mình, đây là động lực lớn nhất giúp hắn chống đỡ đến giờ.
Phía sau Thiên Nhai, tất cả sát thủ trong cốc mặt đã tái mét, không những vậy bọn họ còn bị địch nhân chế trụ huyệt đạo, nhưng chính là bọn họ vẫn quật cường chống trụ, không một ai ngã xuống.
Trên người Hướng Thiên Nhai ngày càng xuất hiện thêm nhiều vết thương. Cuối cùng, bên trận doanh của địch nhân có một người nhịn không được nữa nhảy ra, khàn giọng hô to: “Không được đánh nữa. Vương bát đản, các ngươi đều là vương bát đản. Không phải đã đáp ứng ta, không giết hắn, không giết mọi người trong cốc sao. Các ngươi không thể nuốt lời……” rồi đột ngột rút một thanh nhuyễn kiếm từ thắt lưng ra: “Ta liều mạng với các ngươi. A, đồ vương bát đản các ngươi, ta liều mạng với các ngươi……”
Lập tức, có năm sáu gã mặt lạnh đúng chất sát thủ tiến lên, cùng người nọ giao chiến quyết liệt.
Mà ngay lúc này, Hướng Thiên Nhai lại bị đâm thêm một kiếm ngay đùi, gã địch thủ bất ngờ ngừng tấn công, khinh thường cười lạnh nói: “Sát thủ Cốc chủ, Thiên Hạ đệ nhất sao? Hừ, bất quá cũng chỉ có bấy nhiêu bản lĩnh thôi.”. Vừa dứt lời, liền nghe một thanh âm khàn khàn quát: “Đồ miệng thối nhà ngươi! Nếu không phải bọn các ngươi đê tiện hạ độc, chỉ bằng loại sát thủ hạng ba như ngươi có thể xứng làm đối thủ của người sao?”
Gã chỉ lạnh lùng nói: “Vậy thì sao? Ta có thể hạ độc là bản lĩnh của ta. Ngươi không phải là thiên hạ đệ nhất danh y sao? Thế nào lại không thể giải độc dược của ta đi?” rồi bỗng nhiên đảo mắt đánh giá Dư Khinh vài lần, ngả ngớn cười nói: “Tiểu bộ dáng hiện giờ về sau lớn lên cũng không tệ lắm. Đợi một chút ta sẽ cho ngươi thỏa sức mắng chửi, nhưng chỉ sợ đến lúc đó ngươi không còn chút khí lực nào……”
Ngay lặp tức, gã sát thủ này liền hét thảm ‘a’ một tiếng, người mà hắn cho rằng không còn sức đứng dậy nổi kia, Hướng Thiên Nhai, lại có thể đâm một kiếm vào cánh tay hắn. Nếu không phải Hướng Thiên Nhai thực sự đã kiệt lực, một kiếm kia chỉ sợ đã lấy mạng hắn từ lâu. Cùng lúc đó, một quả hỏa cầu từ một thân hình yếu ớt hướng hắn bay tới, bay sát sạt qua đầu của hắn, khiến tóc của hắn cháy rụi hết một nửa.
Vô Biên vốn đã muốn hôn mê từ sớm, cũng là do mấy ngày nay nhận thấy thức ăn do đại trù tử trong Sát thủ cốc nấu nướng thật là ngon, nên tiểu đạo sĩ hắn cũng ăn rất nhiều hơn so với lúc trước, cho nên so với người khác thì hắn bị trúng độc còn nghiêm trọng hơn. Dùng hết mấy loại tiên thảo linh đan gì đó cũng không giải được, hiện giờ ngay cả một tia nguyên khí cũng không có, bằng không đám sát thủ dám đùa giỡn tính mạng của hắn sẽ không phải chỉ ‘ăn’ một tiểu hỏa cầu như vậy là khiến hắn hả giận được a.
Gã sát thủ đầu lĩnh bị thương liền nổi giận, hung tợn nhảy dựng lên nói: “Hướng Thiên Nhai, ngươi dám đâm ta a, hừ, hiện tại ngay cả thanh kiếm ngươi còn không nâng lên nỗi nữa là. Ngươi chờ đó, con b* nó, đến lúc ấy ngươi có van xin ta thì cũng là ‘cầu thiên thiên bất ứng, khiếu địa địa bất linh’ a.” hắn nói xong liền sải bước tiến lên, chế trụ huyệt đạo Hướng Thiên Nhai, bắt đầu tiến hành kế hoạch độc ác của bọn chúng.
Trên mặt Hướng Thiên Nhai hiện lên một nụ cười có chút thê lương, dùng hết khí lực cuối cùng ngửa mặt lên trời hô to: “Hướng Xá a, tiểu bảo bối của ta, ta thực xin lỗi các ngươi. Ta cuối cùng cũng không thể bảo hộ cho các ngươi, ta thực có lỗi.” vừa nói xong, Thiên Nhai đột nhiên rút từ trong tay áo ra một thanh chủy thủ vô cùng sắt bén, động tác cực nhanh, hướng đến ngực mình mà đâm xuống. Hướng Thiên Nhai hắn cho dù chết cũng phải chết trong tay mình, chết một cách đường đường chính chính, tuyệt không để cho địch nhân có cơ hội mà vũ nhục uy nghiêm của bản thân. (Tiểu Anh: Ặc, chết cũng sĩ, Nhai ca a, làm người sao khổ quá đi a)
“Đông” một tiếng, chủy thủ trong tay Hướng Thiên Nhai đột nhiên bị đáng rơi trên mặt đất, khiến cho gương mặt Hướng cốc chủ giờ đây trắng bệt như không còn giọt máu. Chẳng lẽ ông trời thực tàn nhẫn như thế, ngay cả cơ hội để tự mình kết thúc cũng không cho hắn hay sao?
Nhưng ngay sau đó, mắt Thiên Nhai bỗng nhiên trợn to, ánh mắt không dám tin quả đản cách mình không xa đang lơ lửng giữ không. Liệt tổ liệt tông tha thứ, thứ cho hắn vào thời điểm này lại còn có thể xuất hiện ảo giác. Bằng không…bằng không vì sao hắn lại thấy quả đản kia nhìn thật là quen mắt. Tựa hồ… tựa hồ chính là tiểu đản bảo bối nhà hắn a?
“Phụ thân, người thật sự rất rất giỏi a. Dưới tình huống như vậy mà còn có thể duy trì thời gian dài đến thế a, thật là khiến nhi tử hết sức tự hào. Người yên tâm đi phụ thân, chuyện lúc sau, cứ để hài nhi ta bảo hộ phụ thân cùng mẫu thân nha!” âm thanh nhuyễn nhu của trẻ con vang lên trong không gian, lực sát thương so với Hương Xá ngày đó ‘biểu diễn’ một màn nuốt thử thực lớn hơn rất nhiều. Bên phía địch thủ lập tức có năm tên lăn ra bất tỉnh, tám tên khác vì chân cũng vô lực mà ngã xuống không gượng dậy nổi.
Loại cảnh tượng này, đừng nói là bên phe địch, mà ngay cả đám sát thủ của Hướng Thiên Nhai cũng có vài người trợn mắt, sùi bọt mép rồi đi, nếu không bị điểm huyệt đạo, e rằng số người ngã lăn ra đất tuyệt không ít hơn so với bên phía địch nhân a.
Hương Xá lão đảo tiến đến bên cạnh người đang rơi vào tình trạng hóa đá là Hướng Thiên Nhai, huơ huơ tay vài cái trước mặt Thiên Nhai, sau đó uể oải nói: “Hướng lang, ngươi không cần hoài nghi đâu, đó đúng là hài nhi của chúng ta đó. Lão gia hỏa đầu lĩnh đám sát thủ này, chính là tên mà chúng ta gặp trong miếu ngày trước, lão muốn giam giữ nương nhi hai chúng ta, kết quả lại bị tiểu bảo bối của chúng ta đánh đến bán sống bán chết a.”
“Đánh đến bán sống bán chết?”
Hắn chính là Hướng Thiên Nhai thông minh tuyệt đỉnh, cũng không thể lý giải được ý tứ của những lời này. Nhưng ngay lập tức cũng hiểu ra, bởi vì sau khi quả đản nhà hắn nhẹ nhàng nhảy vài cái, liền đột nhiên bắt đầu tấn công, lần lượt nhảy lên đầu từng gã sát thủ võ công cao cường của phe địch mà đập xuống.
Từng gã từng gã một rơi rụng ‘như lá mùa thu’, còn trụ lại không tới mười gã, lại bị nó gõ đến lần thứ hai, liền tất cả những tên còn lại đều ngã sấp xuống.
Tình thế chỉ trong giây lát đã đảo ngược. Tất cả mọi người, Vô Biên đạo trưởng, Dư Khinh, Hướng Thiên Nhai, Hương Xá cùng với tất cả sát thủ trong Sát thủ Cốc đều đồng loạt dâng lên trong lòng một sự kính sợ đối với quả bạch đản kia. Nửa ngày trôi qua, Hướng Thiên Nhai mới run run giọng mà nói: “Hương Xá, đứa con của chúng ta….. nó… nó không phải vẫn còn trong trứng sao? Nó…nó không phải chỉ mới trãi qua mười tháng ấp ủ sao? Vì sao mà nó lại có thể lợi hại đến vậy, còn…còn có thể nói chuyện. Chẳng lẽ…. chẳng lẽ tiểu hài tử trong Xà tộc các ngươi đều sớm hiểu biết như vậy sao?”
Hương Xá trở mình, mắt trợn trắng nói: “Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây. Thật là, vốn cho rằng ta chính là yêu tinh lợi hại nhất thế gian này, không nghĩ tới hài tử còn chưa xuất thế so với ta còn lợi hại hơn nữa a.” rồi lại bỗng nhiên ha hả ngây ngô cười: “Nhưng cũng thật hoàn hảo a, dù sao cũng là hài nhi của ta. Ân, sóng sau xô sóng trước, chuyện này cũng không có gì là mất mặt a.”
“Phụ thân, mẫu thân, con sắp xuất ra, sắp ra rồi a.” quả bạch đản kia bỗng nhiên hoảng hốt, khẩn trương bay trở về, lập tiến sà vào lòng Hương Xá, vừa hét lớn: “Mẫu thân, con sắp ra rồi, mau mau trở về phòng, quay về trên giường a, con không muốn ngã trên mặt đất đâu……” theo những lời này, thì cuối cùng cuộc sống thú vị nhất của tất cả mọi người trong Sát thủ cốc đã bắt đầu mở màn!
Danh sách chương