Ngưu Ngưu một chút cũng không cảm thấy được Hạ Hầu hiên là đang châm chọc chính mình, ngược lại còn gật đầu mỉm cười nói:



– Đúng vậy, ta cũng hiểu được tên này thật phi thường tốt ah~ Trâu quả là rất cần thiết, lại vô cùng dân dã, nếu đã không có trâu, nhân loại trước nay nhờ cái gì làm ruộng? Cho nên ta thích nhất ngưu.



Hạ Hầu Hiên ở trong lòng cười nhạo một tiếng, thầm nghĩ nguyên lai vẫn là một mỹ nhân ngốc, chậc chậc, y đã bị khí thế ban nãy của hắn lừa rồi.



Hắn vòng vo đảo đôi mắt long lanh như hạt châu, nhìn nhìn lại Ngưu Ngưu, cảm thấy được nam tử này thật sự là càng nhìn càng làm người ta yêu, không khúm núm cũng không làm nũng lộng si, khiến người ta dùng hết các loại thủ đoạn mong chiếm được nụ cười của mỹ nhân dành cho chính mình.



Liền trong một khắc, hắn là thủy chung giữ nguyên một biểu tình này. Phảng phất vinh nhục danh lợi cũng không bị để ở trong lòng, siêu phàm thoát tục rồi lại phiêu dật như tiên, quả thật khiến người động tâm…..



Nếu nói như vậy, không bằng chính mình mang hắn tới long sàng ăn mạt tịnh!




– Hoàng Thượng là có chủ ý phá hư chuyện gì đó sao?

Ngưu Ngưu trầm ổn hỏi, nhìn đến Hạ Hầu Hiên lại lần nữa lảo đảo, hắn khinh thường nở nụ cười thầm nghĩ: đến đây đi, cho ta xem xem thủ đoạn của đế vương chốn nhân gian chút, chắc là hơn con thỏ cùng yêu nghiệt xà đi…



Ngay sau đó, hắn nghe được Hạ Hầu Hiên bất mãn nói:



– Uy, ngươi biết thì biết, đừng có nói ra đi, bị người ta nghe thấy sẽ tổn hại tới hình tượng của trẫm ngươi có biết không hả?



Ngưu Ngưu ngạc nhiên, mồ hôi lạnh ròng ròng trên trán, trong lòng nhảy dựng lên, nghĩ thầm: Quả không hổ là hoàng đế, chính là làm cái việc không ai có thể ngờ, đích xác so với Xà tinh cùng Thỏ tinh mạnh hơn rất nhiều ah~ hai cái thằng nhãi con này, bị ta hỏi qua chỉ dám không thừa nhận, hoặc là nói dối cho qua. Chẳng qua đôi khi Xà tinh cùng Thỏ tinh đùa giỡn cao minh, mà Hầu tử cùng lão Hổ bọn họ bình thường đều đã bị ta giáo huấn một chút thôi.



Thật không giống như người ta, bị nắm chuôi liền thoải mái thừa nhận, sau đó còn có thể trả đũa, rất giỏi, đích thực là rất giỏi!



Theo đường đi ra ngoài cửa cung, Hồ công công đã vui sướng chào đón, đầy cõi lòng chờ mong hỏi:



– Hoàng Thượng rốt cục cũng đã vừa lòng tác phẩm nào sao? Giờ người muốn đi đâu? Đồ ăn sáng cùng ngọ thiện giờ dùng vẫn còn kịp đó……



Không đợi nói xong, Hạ Hầu Hiên cùng Ngưu Ngưu đã cùng mở miệng nói:



– Đi thư phòng



– Đi dùng bữa



Hạ Hầu Hiên cùng Hồ công công đều ngạc nhiên nhìn Ngưu Ngưu, Hạ Hầu Hiên nghĩ thầm, vậy là sao???




[ Là ẻm đói muốn ăn chứ là sao =))]



Trẫm đây còn không có [ Chưa có:))] đem ngươi đặt trên giường, đã nghĩ muốn ở trong cung thay trẫm làm chủ?



Y liền khoát tay, ngẩng đầu ưỡn ngực nói:



– Không ăn, trẫm muốn đi thư phòng, vài đại thần hôm nay có việc phải tâu, nhất định đang chờ trẫm ở đâu đó, trẫm cũng không muốn từ nay về sau lại trở thành một đế vương giống như hôn quân.



Nói xong lại như khiêu khích hướng về Ngưu Ngưu, ý vênh váo muốn hỏi: Ngươi còn có gì để nói?



Ngưu Ngưu vừa nói ra đã lập tức hối hận, hắn biết hoàng đế chốn nhân gian cho tới bây giờ đều không nói hai lời, nhưng là Hạ Hầu Hiên cho hắn cảm giác không biết vì sao lại có chút bất đồng so với những kẻ khác, thế cho nên mới khiến cho hắn không chút nghĩ ngợi liền bật thốt lên thay y trả lời, chính là thực hối hận.



Giờ lại nhìn thấy ánh mắt của tên hoàng đế đó, là cái gì kia, rõ ràng là khiêu chiến ah! Loại ánh mắt này Ngưu Ngưu tuyệt đối không xa lạ, trước kia ở Vụ Ẩn sơn, xà tinh mỗi khi nghĩ muốn khiêu chiến một chút với hắn, sẽ lộ ra loại tia nhìn này.



Nếu là khiêu chiến, không thể có chuyện đáp lại bằng đạo lý bình thường! Tại đây một khắc, Ngưu Ngưu phảng phất như nhìn thấy Xà tinh ở ở trước mặt mình thật sống động, làm cho hắn hoàn toàn đã quên chính mình hiện tại đang sắm vai một tiểu thái giám, mà Hạ Hầu Hiên lại là một hoàng đế!



– Hoàng Thượng đồ ăn sáng cùng ngọ thiện đều không có dùng, đi tới thư phòng tiếp kiến các vị đại thần lại không biết bàn luận tới bao lâu, một khi đói bụng, hoặc là tạo thành thói quen ăn uống xấu, kéo dài lâu ngày sẽ không thể thiết triều, chuyện này lợi bất cập hại, người cần gì ta phải nói chứ? Huống chi……



Ngưu Ngưu thâm tình nhìn lão thái giám kia, liếc mắt một cái:



– Hoàng Thượng có thể tùy hứng làm bậy, lại không nghĩ tới cảm nhận của người khác một chút sao? Tuy rằng thân thể của ngươi đích thật là khỏe như hùm, kỳ thật cũng không có gì phải lo lắng, nhưng là vẫn có người vì ngươi mà hao tâm tổn sức ah.



Hắn vừa nói vừa hướng qua Hồ công công chăm chú nhìn, chỉ thấy lão thái giám đã ngây ngốc đứng nghe.




Hắn là vì ai mà lộ ra ánh mắt thâm tình như thế??? Hạ Hầu Hiên trong lòng không vui, tuy rằng y không có yêu Tiểu Ngưu tới chết đi sống lại, nhưng lòng của mỹ nhân, y như thế nào lại không để ý?



Y trong lòng nghĩ thầm, ai dám cùng ta tranh Tiểu Hoàng, ngại mệnh dài quá sao? Một bên hung tợn ở trong lòng mắng, một bên quay đầu lại, đập vào mắt là nét mặt già nua đầy vết thời gian, ánh mắt lộ ra tia hiền lành, mỉm cười nhìn y, đây chẳng phải là Hồ công công đã chăm sóc y lớn lên sao.



Hạ Hầu Hiên suýt chút nữa nghẹn thở, nghĩ thầm, như thế nào ở trước mặt tiểu thái giám này ta liền trở nên ngu xuẩn như thế? Với Hồ công công đã hơn sáu mươi tuổi, đột nhiên xuất hiện cảm giác ghen tuông…. Con mẹ nó,ta không phải nhất thời choáng váng, không được, nên nhanh nhanh kêu Trấn Sơn Cấp tới gặp thôi, hỏi hắn một chút tại sao đan dược hắn luyện thành kia uống vào rồi, mà trẫm đang thân thể khỏe mạnh lại bị bổn mỹ nhân hoặc giả bổn mỹ nhân* kia cho một vố, không còn thông minh, thế này chuyện tốt sao làm được?



* Mỹ nhân giả ngốc~



Y một bên cân nhắc, liền đi tới nhà ăn, một hồi lâu cũng không thấy Ngưu Ngưu, không khỏi chấn động, vội ngoắc Hồ công công hỏi:



– Người đâu? Tiểu mỹ nhân kia đâu rồi?



Nói xong đã thấy Hồ công công mờ mịt nói:



– Vừa mới rồi lão nô cho hắn trở về a, hắn không phải thái giám bên người Hoàng thượng, lại là hôm qua mới tới, nhất túc không ngủ, hôm nay bồi Hoàng Thượng đến tận bây giờ, lão nô nghĩ hắn hẳn là mệt mỏi, nên cho hắn trở về.



Hạ Hầu Hiên ức muốn hộc máu, ngay vừa mới rồi, y mới nghĩ ra cùng với mỹ nhân ở một chỗ trên bàn dùng cơm, tiện dùng một chút thủ đoạn, ngẫm lại Tiểu Hoàng là ai, là thái giám a, nếu có thể cùng chính mình ăn cùng mâm, tại sao phải sợ hắn không cảm động đến rơi nước mắt, tiến tới yêu thương nhung nhớ sao?



Chỉ tiếc Hồ công công theo y cũng đã nhiều năm nhưng lại không hiểu rõ tính tình y. Lập tức trong lòng quýnh lên, cũng không cùng Hồ công công nói chuyện, liền chạy vội ra ngoài.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện