Trên chiếc xe bò từ Kim Minh Trì trở về, ta không chút thiện ý trêu chọc A tỷ.
"A tỷ giấu muội kỹ thật, tỷ và vị Thẩm gia ca ca kia..."
A tỷ thẹn đỏ bừng cả mặt: "Con bé hư, lại nói bậy bạ! Thẩm Lang tuy nhiều năm là hàng xóm của ta, song ta và chàng vẫn luôn giữ lễ, chỉ gặp riêng có hai lần. Một lần là ngày Thượng Nguyên, trên phố ta suýt bị người ta chen lấn, chàng đã đứng ra che chở; lần nữa là hôm nay, Phi Hoa Xã và Ngẫu Đắc Xã đấu thơ, ta và chàng nói thêm vài câu, lại bị muội trông thấy. Thẩm Lang là người khiêm nhường, quân tử, năm nay lại là năm đại tỷ thí, muội đừng làm hủy hoại thanh danh của người ta."
"A tỷ từng lời từng chữ đều bảo vệ Thẩm gia ca ca, còn nói là không có ý gì với chàng?"
"Haizzz..." A tỷ xoắn chặt chiếc khăn tay, giữa đôi mày hiện lên vài phần sầu muộn, "Có ý hay không có ý, tất cả đều phải xem mùa xuân năm sau thôi."
Thẩm Bạch là người Tiền Đường, vì song thân qua đời, từ nhỏ đã đến Biện Kinh nương nhờ cô mẫu.
Thẩm nương tử ở đầu ngõ thật ra không mấy để tâm đến người cháu sa cơ lỡ vận này, chỉ là nể mặt mũi, ít nhiều cũng chu cấp đôi chút.
May mắn thay, Thẩm Bạch là người có chí, không chỉ thơ văn tuyệt diệu, thư họa cũng thuộc hàng thượng thừa.
Song, nếu so với Trần gia, gia thế của hắn rốt cuộc vẫn quá mỏng manh.
Có lẽ A tỷ lo sợ Trần gia chê bai hắn chăng.
Thoáng chốc đã sang tháng sáu, tiết trời Biện Kinh cũng oi bức dần.
Vốn dĩ Triệu Nguyên Hy hứa dẫn ta đến Đại Tướng Quốc Tự thưởng thức thịt heo quay, nhưng từ tháng tư, Hoàng Thượng đã sai chàng đến Đăng Văn Cổ Viện rèn giũa, nên lời hẹn cứ thế dây dưa mãi.
Song, chàng vẫn thường sai nội thị phủ Tần Vương mang vật phẩm đến Trần gia.
Việc này khiến đại ca ta phiền muộn khôn nguôi.
Bởi lẽ những thứ kia thực chất là ban tặng cho ta, nhưng danh nghĩa lại là biếu huynh ấy.
"Tính là sao chứ! Đến ta còn thấy mình vướng víu!"
Đại ca vừa nhồm nhoàm nhai mứt mơ cùng sư tử đường do Mật Tiễn Cục mới chế, vừa lẩm bẩm oán thán, vẻ mặt bất bình.
"Nếu không phải Ngũ Lang hứa tặng ta một con bảo mã Tây Vực, ta đây đã chẳng thèm mang tiếng hão."
Ta vung tay ném cho huynh ấy hai đôi hài vải đế phấn.
"Thêm chút này, đại ca chịu ngậm miệng chứ?"
Đại ca ta chuộng võ, nên hao giày vô kể, mỗi tháng ngót nghét cũng hỏng vài đôi.
Bản thân huynh ấy bổng lộc mỗi tháng vỏn vẹn mười tám quan, trừ đi chi tiêu ăn uống cùng giao du với đồng liêu, e rằng đến hài tốt cũng chẳng sắm nổi!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Theo tục lệ Đại Triệu, nữ nhi phải được nuông chiều.
Bởi lẽ khuê nữ vốn mỏng manh, quãng ngày trong khuê phòng chỉ có mươi năm ngắn ngủi, đợi đến khi xuất giá, sẽ là một trời đất khác.
Ngày trước, khi đại tỷ cùng nhị tỷ xuất giá, ngoại tổ phụ và cậu gần như vét sạch của cải để sắm sửa của hồi môn cho các tỷ, nên dù ngoại tổ phụ nay đã nhậm chức Xu Mật Phó Sứ, Trần gia vẫn vô cùng tiết kiệm.
Bởi còn phải lo liệu sính lễ cho ta và A tỷ.
Vậy nên những nhi lang như đại ca, cậu mợ cứ thế nuôi qua loa, miễn là cơm no áo ấm là được.
Hài tốt? Nằm mộng.
Ta dùng hai đôi hài tự tay thêu để bịt miệng đại ca.
Chẳng bao lâu sau, thừa dịp ngày nghỉ, đại ca lấy cớ đến Đại Tướng Quốc Tự thưởng lãm bích họa, dẫn ta và A tỷ ra khỏi phủ.
Trên cầu Tướng Quốc Tự, Triệu Nguyên Hy một thân áo mỏng đã chờ đợi từ lâu.
Đại ca vừa thấy chàng, liền huýt sáo một tiếng, nháy mắt đưa tình dẫn A tỷ thẳng hướng sơn môn Đại Tướng Quốc Tự mà đi.
Còn A tỷ biết ta lén lút tương hội Tần Vương, đôi mày khẽ chau, mang theo vài phần ưu tư, song cuối cùng chẳng hề hé răng.
6
Ta và Triệu Nguyên Hy đã ba tháng biệt mặt, dù thư từ qua lại, vẫn khó nguôi nỗi tương tư.
Nay được trùng phùng, trong lòng tựa nai nhỏ nô đùa, vẻ vui mừng rạng rỡ trên dung nhan.
Trên Biện Hà đậu một chiếc thuyền ô bồng.
Vừa lên thuyền, Triệu Nguyên Hy đã tựa mình vào thảm thêu, khép hờ đôi mắt.
Thấy quầng thâm dưới mắt chàng, ta liền đốt hương trong lư hương mạ vàng đặt trên kỷ án.
"Điện hạ làm việc ở Đăng Văn Cổ Viện vất vả lắm ư?"
Chàng lắc đầu, vẫn xoa nhẹ thái dương: "Cũng tạm, chỉ là dân Biện Kinh lắm kẻ ngốc nghếch, hôm nọ có cả thẩm nương mất gà cũng đến gõ trống. Ha ha, mất gà không tìm phường trưởng bắt kẻ trộm, lại chạy đến tìm ta, thật tức cười."
Ta dịu giọng an ủi: "Dân là gốc của nước, việc dân dù nhỏ cũng là đại sự, giúp dân giải quyết những việc vặt vãnh, đại sự triều đình tự khắc hanh thông."
"Chính thế, nên ta sai người truy tìm con gà mái suốt đêm, cuối cùng cũng tìm được nó trong nồi nhà hàng xóm, thơm nức mũi."
"A tỷ giấu muội kỹ thật, tỷ và vị Thẩm gia ca ca kia..."
A tỷ thẹn đỏ bừng cả mặt: "Con bé hư, lại nói bậy bạ! Thẩm Lang tuy nhiều năm là hàng xóm của ta, song ta và chàng vẫn luôn giữ lễ, chỉ gặp riêng có hai lần. Một lần là ngày Thượng Nguyên, trên phố ta suýt bị người ta chen lấn, chàng đã đứng ra che chở; lần nữa là hôm nay, Phi Hoa Xã và Ngẫu Đắc Xã đấu thơ, ta và chàng nói thêm vài câu, lại bị muội trông thấy. Thẩm Lang là người khiêm nhường, quân tử, năm nay lại là năm đại tỷ thí, muội đừng làm hủy hoại thanh danh của người ta."
"A tỷ từng lời từng chữ đều bảo vệ Thẩm gia ca ca, còn nói là không có ý gì với chàng?"
"Haizzz..." A tỷ xoắn chặt chiếc khăn tay, giữa đôi mày hiện lên vài phần sầu muộn, "Có ý hay không có ý, tất cả đều phải xem mùa xuân năm sau thôi."
Thẩm Bạch là người Tiền Đường, vì song thân qua đời, từ nhỏ đã đến Biện Kinh nương nhờ cô mẫu.
Thẩm nương tử ở đầu ngõ thật ra không mấy để tâm đến người cháu sa cơ lỡ vận này, chỉ là nể mặt mũi, ít nhiều cũng chu cấp đôi chút.
May mắn thay, Thẩm Bạch là người có chí, không chỉ thơ văn tuyệt diệu, thư họa cũng thuộc hàng thượng thừa.
Song, nếu so với Trần gia, gia thế của hắn rốt cuộc vẫn quá mỏng manh.
Có lẽ A tỷ lo sợ Trần gia chê bai hắn chăng.
Thoáng chốc đã sang tháng sáu, tiết trời Biện Kinh cũng oi bức dần.
Vốn dĩ Triệu Nguyên Hy hứa dẫn ta đến Đại Tướng Quốc Tự thưởng thức thịt heo quay, nhưng từ tháng tư, Hoàng Thượng đã sai chàng đến Đăng Văn Cổ Viện rèn giũa, nên lời hẹn cứ thế dây dưa mãi.
Song, chàng vẫn thường sai nội thị phủ Tần Vương mang vật phẩm đến Trần gia.
Việc này khiến đại ca ta phiền muộn khôn nguôi.
Bởi lẽ những thứ kia thực chất là ban tặng cho ta, nhưng danh nghĩa lại là biếu huynh ấy.
"Tính là sao chứ! Đến ta còn thấy mình vướng víu!"
Đại ca vừa nhồm nhoàm nhai mứt mơ cùng sư tử đường do Mật Tiễn Cục mới chế, vừa lẩm bẩm oán thán, vẻ mặt bất bình.
"Nếu không phải Ngũ Lang hứa tặng ta một con bảo mã Tây Vực, ta đây đã chẳng thèm mang tiếng hão."
Ta vung tay ném cho huynh ấy hai đôi hài vải đế phấn.
"Thêm chút này, đại ca chịu ngậm miệng chứ?"
Đại ca ta chuộng võ, nên hao giày vô kể, mỗi tháng ngót nghét cũng hỏng vài đôi.
Bản thân huynh ấy bổng lộc mỗi tháng vỏn vẹn mười tám quan, trừ đi chi tiêu ăn uống cùng giao du với đồng liêu, e rằng đến hài tốt cũng chẳng sắm nổi!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Theo tục lệ Đại Triệu, nữ nhi phải được nuông chiều.
Bởi lẽ khuê nữ vốn mỏng manh, quãng ngày trong khuê phòng chỉ có mươi năm ngắn ngủi, đợi đến khi xuất giá, sẽ là một trời đất khác.
Ngày trước, khi đại tỷ cùng nhị tỷ xuất giá, ngoại tổ phụ và cậu gần như vét sạch của cải để sắm sửa của hồi môn cho các tỷ, nên dù ngoại tổ phụ nay đã nhậm chức Xu Mật Phó Sứ, Trần gia vẫn vô cùng tiết kiệm.
Bởi còn phải lo liệu sính lễ cho ta và A tỷ.
Vậy nên những nhi lang như đại ca, cậu mợ cứ thế nuôi qua loa, miễn là cơm no áo ấm là được.
Hài tốt? Nằm mộng.
Ta dùng hai đôi hài tự tay thêu để bịt miệng đại ca.
Chẳng bao lâu sau, thừa dịp ngày nghỉ, đại ca lấy cớ đến Đại Tướng Quốc Tự thưởng lãm bích họa, dẫn ta và A tỷ ra khỏi phủ.
Trên cầu Tướng Quốc Tự, Triệu Nguyên Hy một thân áo mỏng đã chờ đợi từ lâu.
Đại ca vừa thấy chàng, liền huýt sáo một tiếng, nháy mắt đưa tình dẫn A tỷ thẳng hướng sơn môn Đại Tướng Quốc Tự mà đi.
Còn A tỷ biết ta lén lút tương hội Tần Vương, đôi mày khẽ chau, mang theo vài phần ưu tư, song cuối cùng chẳng hề hé răng.
6
Ta và Triệu Nguyên Hy đã ba tháng biệt mặt, dù thư từ qua lại, vẫn khó nguôi nỗi tương tư.
Nay được trùng phùng, trong lòng tựa nai nhỏ nô đùa, vẻ vui mừng rạng rỡ trên dung nhan.
Trên Biện Hà đậu một chiếc thuyền ô bồng.
Vừa lên thuyền, Triệu Nguyên Hy đã tựa mình vào thảm thêu, khép hờ đôi mắt.
Thấy quầng thâm dưới mắt chàng, ta liền đốt hương trong lư hương mạ vàng đặt trên kỷ án.
"Điện hạ làm việc ở Đăng Văn Cổ Viện vất vả lắm ư?"
Chàng lắc đầu, vẫn xoa nhẹ thái dương: "Cũng tạm, chỉ là dân Biện Kinh lắm kẻ ngốc nghếch, hôm nọ có cả thẩm nương mất gà cũng đến gõ trống. Ha ha, mất gà không tìm phường trưởng bắt kẻ trộm, lại chạy đến tìm ta, thật tức cười."
Ta dịu giọng an ủi: "Dân là gốc của nước, việc dân dù nhỏ cũng là đại sự, giúp dân giải quyết những việc vặt vãnh, đại sự triều đình tự khắc hanh thông."
"Chính thế, nên ta sai người truy tìm con gà mái suốt đêm, cuối cùng cũng tìm được nó trong nồi nhà hàng xóm, thơm nức mũi."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương