"Ha ha ha..."
Ta bật cười trước giọng điệu vừa oán trách vừa hài hước của chàng.
Nụ cười ấy khiến mày mắt Triệu Nguyên Hy giãn ra: "A Thảm cười ta ư?"
"Tiểu nữ nào dám giễu cợt Tần Vương điện hạ, chỉ là, một con gà mái, lại khiến điện hạ ưu phiền đến vậy sao?"
Dứt lời, tựa như chạm đến nỗi niềm riêng, sắc mặt Triệu Nguyên Hy chợt tối sầm.
"Sao lại không, tam ca của ta nửa tháng trước bỗng dưng mắc bệnh, nay thuốc thang dường như vô hiệu."
Ta giật mình: "Thái tử bệnh nặng? Nhưng triều đình không hề hay tin."
"Phụ hoàng cùng các vị tể tướng lo dân chúng bất an, nên giấu kín chuyện này, chỉ là… tam ca là huynh trưởng ta kính trọng nhất, bao năm nay ta được tự do tự tại, muốn vào quân doanh rèn luyện thì vào, muốn không cưới vợ thì không, đều nhờ huynh ấy âm thầm vun vén. Nàng hẳn đã biết, sinh mẫu ta là Vương mỹ nhân đã qua đời, tam ca là người thân duy nhất đối tốt với ta trên đời, ngoài phụ hoàng. Nay huynh ấy bệnh tình nguy kịch, lòng ta đau xót khôn nguôi, không dối nàng, ta lo lắng đến mức nửa tháng chưa được giấc ngủ ngon. A Thảm, ta sợ rằng..."
Trong thuyền ô bồng, dung nhan tuấn tú của chàng lộ vẻ ưu sầu, đôi mắt ánh lên lệ quang.
Một vị hoàng tử phong quang vô hạn trước mặt người đời, sau lưng lại rơi lệ trước một tiểu nữ tử.
Tim ta chợt nhói đau, bèn chủ động nắm lấy tay chàng.
"Biểu ca trọng tình trọng nghĩa, ta hiểu. Khi xưa, nương ta bệnh nặng, từng kể cho ta nghe một câu chuyện, rằng có một tiểu nương tử, mất cả song thân, lòng đau như cắt, muốn tìm đến cái c.h.ế.t nhưng lại không dám. Sau có một vị tăng nhân bảo chỉ cần nàng giúp ông ta tìm một nắm tro đáy nồi 'lục căn thanh tịnh' trong thành, ông ta sẽ giúp nàng được chết. Nhưng nắm tro ấy phải lấy từ nhà chưa từng có tang sự. Thế là tiểu nương tử đi khắp nơi tìm kiếm, nhưng phát hiện nhà nào cũng từng mất người thân, từng trải qua đau khổ. Dần dà, nàng ngộ ra lẽ đời vô thường, không còn muốn tìm đến cái c.h.ế.t nữa. Biểu ca, chúng ta đến thế gian này tương ngộ người thân, dù là báo ân hay đòi nợ, đều là duyên cũng là kiếp. Kiếp này dứt thì duyên kiếp sau lại khởi. Thường nghĩ vậy, sẽ bớt đau lòng."
Khói hương lãng đãng, giọng ta trầm thấp, chìm vào chuyện cũ, nhất thời cảm khái vạn phần.
Triệu Nguyên Hy vốn chỉ muốn thổ lộ tâm sự, nào ngờ lại khiến ta thương tâm.
Chàng vội ngồi thẳng dậy, áy náy nắm c.h.ặ.t t.a.y ta: "A Thảm..."
Mắt ta ngấn lệ, khẽ mỉm cười dùng ngón tay che miệng chàng lại.
"Biểu ca an tâm, ta không khổ."
Sống ở Biện Kinh bao năm, tuy là ở nhờ, ta chẳng hề tủi phận.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Bởi cả nhà ngoại tổ phụ đều đối đãi với ta vô cùng tốt, ăn mặc không thiếu thốn.
Có được những người thân như vậy, ta thấy mình là một tiểu nương tử có phúc vô cùng.
Mà nay ta đã có người tâm duyệt, trùng hợp thay người ấy lại là người trước mắt, ta càng thấy ngày ngày đều là ngày lành, việc việc đều là việc tốt.
Sóng Biện Hà lấp lánh ánh vàng, bất giác, hạ chí Biện Kinh đã đến tự bao giờ.
Triệu Nguyên Hy từng rèn luyện trong quân vài năm, tính tình trước giờ vẫn luôn thẳng thắn phóng khoáng, giờ phút này cũng trở nên nhu tình trăm mối.
"A Thảm tuy là nữ nhi, nhưng tâm tính khoáng đạt và thấu suốt, ta không sánh bằng."
Tháng mười năm Hi Xuân thứ tư, hoàng thái tử Triệu Nguyên Chiêu hai mươi ba tuổi băng hà.
Vì xã tắc giang sơn, các vị tể tướng Trung Thư Môn Hạ và Xu Mật Viện đồng loạt dâng sớ xin lập thái tử vào mùa đông.
Hoàng Thượng nay chỉ còn hai hoàng tử, mà hoàng lục tử vừa tròn ba tuổi.
Bởi vậy, dù là lập hiền hay lập trưởng, hoàng ngũ tử Triệu Nguyên Hy mười bảy tuổi đều là ứng cử viên sáng giá nhất.
Nhưng Hoàng Thượng và Thái hậu lại bất đồng ý kiến về việc này.
Hoàng Thượng không phải do Thái hậu sinh ra, từ sáu tuổi đăng cơ, đến hai mươi tuổi mới thực sự nắm quyền.
Trong mười bốn năm dài đằng đẵng ấy, Thái hậu thùy liêm thính chính, đối đãi với Ngài vô cùng nghiêm khắc.
Lần này, Hoàng Thượng và các vị tể tướng đều chủ trương lập Tần Vương.
Nhưng Thái hậu lại nói tiên thái tử xương cốt chưa lạnh, Tần Vương và tiên thái tử là cốt nhục chí thân, lúc này lập chàng làm thái tử, sẽ khiến chàng mang tiếng bất hiếu bất đễ, thanh danh trữ quân không thể hoen ố, chi bằng đợi thêm.
Thái hậu đã phán, Tần Vương đành liên tục dâng sớ thoái thác, không chịu nhận vị.
Vậy là việc lập thái tử bị trì hoãn.
Ngay cả đại ca ta cũng biết: "Đợi thêm ư? Thái hậu e là đợi hoàng lục tử trưởng thành thôi. Dù sao, sinh mẫu của hoàng lục tử là Đức phi, lại là cháu ruột của Thái hậu."
Ta bật cười trước giọng điệu vừa oán trách vừa hài hước của chàng.
Nụ cười ấy khiến mày mắt Triệu Nguyên Hy giãn ra: "A Thảm cười ta ư?"
"Tiểu nữ nào dám giễu cợt Tần Vương điện hạ, chỉ là, một con gà mái, lại khiến điện hạ ưu phiền đến vậy sao?"
Dứt lời, tựa như chạm đến nỗi niềm riêng, sắc mặt Triệu Nguyên Hy chợt tối sầm.
"Sao lại không, tam ca của ta nửa tháng trước bỗng dưng mắc bệnh, nay thuốc thang dường như vô hiệu."
Ta giật mình: "Thái tử bệnh nặng? Nhưng triều đình không hề hay tin."
"Phụ hoàng cùng các vị tể tướng lo dân chúng bất an, nên giấu kín chuyện này, chỉ là… tam ca là huynh trưởng ta kính trọng nhất, bao năm nay ta được tự do tự tại, muốn vào quân doanh rèn luyện thì vào, muốn không cưới vợ thì không, đều nhờ huynh ấy âm thầm vun vén. Nàng hẳn đã biết, sinh mẫu ta là Vương mỹ nhân đã qua đời, tam ca là người thân duy nhất đối tốt với ta trên đời, ngoài phụ hoàng. Nay huynh ấy bệnh tình nguy kịch, lòng ta đau xót khôn nguôi, không dối nàng, ta lo lắng đến mức nửa tháng chưa được giấc ngủ ngon. A Thảm, ta sợ rằng..."
Trong thuyền ô bồng, dung nhan tuấn tú của chàng lộ vẻ ưu sầu, đôi mắt ánh lên lệ quang.
Một vị hoàng tử phong quang vô hạn trước mặt người đời, sau lưng lại rơi lệ trước một tiểu nữ tử.
Tim ta chợt nhói đau, bèn chủ động nắm lấy tay chàng.
"Biểu ca trọng tình trọng nghĩa, ta hiểu. Khi xưa, nương ta bệnh nặng, từng kể cho ta nghe một câu chuyện, rằng có một tiểu nương tử, mất cả song thân, lòng đau như cắt, muốn tìm đến cái c.h.ế.t nhưng lại không dám. Sau có một vị tăng nhân bảo chỉ cần nàng giúp ông ta tìm một nắm tro đáy nồi 'lục căn thanh tịnh' trong thành, ông ta sẽ giúp nàng được chết. Nhưng nắm tro ấy phải lấy từ nhà chưa từng có tang sự. Thế là tiểu nương tử đi khắp nơi tìm kiếm, nhưng phát hiện nhà nào cũng từng mất người thân, từng trải qua đau khổ. Dần dà, nàng ngộ ra lẽ đời vô thường, không còn muốn tìm đến cái c.h.ế.t nữa. Biểu ca, chúng ta đến thế gian này tương ngộ người thân, dù là báo ân hay đòi nợ, đều là duyên cũng là kiếp. Kiếp này dứt thì duyên kiếp sau lại khởi. Thường nghĩ vậy, sẽ bớt đau lòng."
Khói hương lãng đãng, giọng ta trầm thấp, chìm vào chuyện cũ, nhất thời cảm khái vạn phần.
Triệu Nguyên Hy vốn chỉ muốn thổ lộ tâm sự, nào ngờ lại khiến ta thương tâm.
Chàng vội ngồi thẳng dậy, áy náy nắm c.h.ặ.t t.a.y ta: "A Thảm..."
Mắt ta ngấn lệ, khẽ mỉm cười dùng ngón tay che miệng chàng lại.
"Biểu ca an tâm, ta không khổ."
Sống ở Biện Kinh bao năm, tuy là ở nhờ, ta chẳng hề tủi phận.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Bởi cả nhà ngoại tổ phụ đều đối đãi với ta vô cùng tốt, ăn mặc không thiếu thốn.
Có được những người thân như vậy, ta thấy mình là một tiểu nương tử có phúc vô cùng.
Mà nay ta đã có người tâm duyệt, trùng hợp thay người ấy lại là người trước mắt, ta càng thấy ngày ngày đều là ngày lành, việc việc đều là việc tốt.
Sóng Biện Hà lấp lánh ánh vàng, bất giác, hạ chí Biện Kinh đã đến tự bao giờ.
Triệu Nguyên Hy từng rèn luyện trong quân vài năm, tính tình trước giờ vẫn luôn thẳng thắn phóng khoáng, giờ phút này cũng trở nên nhu tình trăm mối.
"A Thảm tuy là nữ nhi, nhưng tâm tính khoáng đạt và thấu suốt, ta không sánh bằng."
Tháng mười năm Hi Xuân thứ tư, hoàng thái tử Triệu Nguyên Chiêu hai mươi ba tuổi băng hà.
Vì xã tắc giang sơn, các vị tể tướng Trung Thư Môn Hạ và Xu Mật Viện đồng loạt dâng sớ xin lập thái tử vào mùa đông.
Hoàng Thượng nay chỉ còn hai hoàng tử, mà hoàng lục tử vừa tròn ba tuổi.
Bởi vậy, dù là lập hiền hay lập trưởng, hoàng ngũ tử Triệu Nguyên Hy mười bảy tuổi đều là ứng cử viên sáng giá nhất.
Nhưng Hoàng Thượng và Thái hậu lại bất đồng ý kiến về việc này.
Hoàng Thượng không phải do Thái hậu sinh ra, từ sáu tuổi đăng cơ, đến hai mươi tuổi mới thực sự nắm quyền.
Trong mười bốn năm dài đằng đẵng ấy, Thái hậu thùy liêm thính chính, đối đãi với Ngài vô cùng nghiêm khắc.
Lần này, Hoàng Thượng và các vị tể tướng đều chủ trương lập Tần Vương.
Nhưng Thái hậu lại nói tiên thái tử xương cốt chưa lạnh, Tần Vương và tiên thái tử là cốt nhục chí thân, lúc này lập chàng làm thái tử, sẽ khiến chàng mang tiếng bất hiếu bất đễ, thanh danh trữ quân không thể hoen ố, chi bằng đợi thêm.
Thái hậu đã phán, Tần Vương đành liên tục dâng sớ thoái thác, không chịu nhận vị.
Vậy là việc lập thái tử bị trì hoãn.
Ngay cả đại ca ta cũng biết: "Đợi thêm ư? Thái hậu e là đợi hoàng lục tử trưởng thành thôi. Dù sao, sinh mẫu của hoàng lục tử là Đức phi, lại là cháu ruột của Thái hậu."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương