Trước sạp hàng, chỉ còn lại ta và Triệu Nguyên Hy, bốn mắt nhìn nhau đắm đuối.
Đột nhiên, không gian trở nên tĩnh lặng, ta dường như có thể nghe thấy tiếng tí tách, nhỏ bé của những đốm lửa tình yêu đang bùng cháy trong lòng.
"Hôm nay, bữa này ta xin được mời, xem như đáp tạ ân biểu ca đã cứu muội đêm Thượng Nguyên."
Ta khẽ hắng giọng, đỏ mặt mở lời.
Triệu Nguyên Hy khẽ bật cười: "Cũng tốt, hôm nay ta vội vàng xuất cung, quên mang theo tiền, vừa hay nãy nọ đi ngang qua vài sạp hàng, thấy không ít đồ vật ta yêu thích. Chi bằng biểu muội cùng ta dạo bước, nhân tiện giúp ta thanh toán?"
Ta liếc nhìn vài gã tráng hán đang ẩn mình trong đám đông, biết rằng đó là những hộ vệ theo hầu chàng.
Quên mang tiền chỉ là cái cớ, chẳng muốn rời đi mới là sự thật.
Mà ta, há chẳng cũng muốn thân cận chàng hơn sao?
Thế là, ta ngượng ngùng liếc chàng một cái: "Đi thôi, ai bảo ta mang nợ chàng chứ."
Hôm nay, ta mặc một chiếc áo bối tử tay hẹp màu trắng lê, cùng chàng sánh bước trên bờ hồ cuối xuân, liễu rủ bóng râm, tựa như một đôi bích nhân.
Phía trước có một sạp hàng bán trâm cài, vòng xuyến.
Trước sạp treo một chiếc đĩa tròn, trên đĩa có chín vòng tròn lớn nhỏ, đủ màu sắc, mỗi vòng lại vẽ một chiếc trâm cài, hoặc vòng tay.
Chủ quán thấy ta có vẻ hứng thú, vội mời chào:
"Tiểu nương tử, hai mươi đồng một lượt năm phi tiêu, không đắt đâu."
Nhất thời hiếu kỳ, ta bèn trả tiền, nhưng ném liền bốn cái đều trượt mục tiêu.
Triệu Nguyên Hy đứng bên cạnh, nhịn không được bật cười, thấy ta vẻ mặt thất vọng, chàng liền khoan thai tiến lên, đặt cái phi tiêu cuối cùng vào lòng bàn tay ta, rồi khẽ đặt bàn tay mình lên trên mu bàn tay ta.
"A Thảm, chúng ta ném trúng chiếc trâm phù dung kia, có được không?"
Chàng cúi người, khẽ hỏi bên tai ta.
"Vút..."
Mũi phi tiêu còn vương hơi ấm quả nhiên trúng đích chiếc trâm phù dung bạch ngọc.
"Ôi chao, tiểu nương tử thật là may mắn, chiếc trâm phù dung này của ta trị giá những bảy trăm đồng đó."
Chủ quán vừa tiếc rẻ, vừa thở dài, song đành ngậm ngùi trao chiếc trâm đến trước mặt ta.
Triệu Nguyên Hy thay ta vươn tay nhận lấy, đắc ý cài lên búi tóc mây của ta.
"Đây cũng là thiên ý."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Chàng cúi đầu, ánh mắt đong đầy tình ý, nhìn chằm chằm gương mặt đã ửng đỏ của ta, ta nghiêng đầu, muốn nói lại thôi, nhất định không để chàng nhìn thấy.
Thật đúng là, ngượng ngùng bỏ đi, tựa cửa ngoảnh đầu lại, khẽ ngửi cành mai xanh.
Đến khi dạo bước đến bờ đông, những chiếc thuyền hoa du ngoạn trên mặt hồ cũng đã dần nhiều hơn.
Bỗng, ta thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc trên một chiếc thuyền mộc lan.
Nàng dáng người yểu điệu, vận một chiếc váy lụa vàng óng, dù đội mũ che mặt, ta vẫn nhận ra đó là A tỷ.
Bên cạnh A tỷ, đứng một vị thiếu niên lang mặc áo lụa trắng.
Chàng trai nói điều gì đó, khiến A tỷ bật cười.
Nàng vừa cười, thiếu niên lang dường như ngây người, ánh mắt tràn ngập vẻ ngưỡng mộ.
Trên thuyền, giai nhân thẹn thùng điểm trang mới, áo xuân màu liễu non.
Trên hồ, uyên ương nhỏ đùa hoa ngậm liễu, một đôi, lại một đôi.
Triệu Nguyên Hy thấy ta thất thần, bèn nhìn theo ánh mắt ta.
"Thiếu niên lang áo trắng nhà ai, mà khiến biểu muội ta ngắm nhìn đến thất thần vậy?"
Ta quay đầu, hờn dỗi liếc chàng một cái.
"Hoàng thất tôn quý cũng hay ghen tuông sao? Đó là cháu trai của Thẩm nương tử đầu ngõ nhà ta, tên là Thẩm Bạch."
"Thẩm Bạch? Có phải là Thẩm Thất Lang của Ngô Đồng Thư Viện?"
"Chàng quen y sao?"
Triệu Nguyên Hy lắc đầu: "Nghe người trong Hàn Lâm Họa Viện kể, Ngô Đồng Thư Viện có một Thẩm Thất Lang, chim nhạn hắn vẽ dưới ngòi bút tuyệt diệu vô song, thư pháp phi bạch cũng cực kỳ điêu luyện. Vị tiểu nương tử bên cạnh chàng, có phải là A tỷ của muội?"
Ta kinh ngạc: "Chàng còn quen A tỷ của ta sao?"
Chàng có chút bực mình búng nhẹ lên trán ta.
"Không quen! Vừa rồi ở Bảo Tân Lâu, ta thấy nàng ngồi cạnh muội, lại nghe Cảnh Đình nói hôm nay muội cùng tỷ tỷ đến đây, nên mới đoán vậy. Muội coi ta, Triệu Nguyên Hy, là người thế nào, sao ta lại quen biết những tiểu nương tử khuê các?"
Ta không tin: "Nhưng muội nghe A tỷ kể, mấy năm trước trên phố, từng có không ít tiểu nương tử ném túi hương cho chàng."
"Tin đồn ngoài chợ, đâu có chuyện đó."
Cuối xuân tháng ba, chàng lộ vẻ lo lắng, trên trán rịn ra một tầng mồ hôi li ti.
Không có thì thôi, chàng hoảng hốt làm gì?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện