Trên Tiên kiều Kim Minh Trì, A tỷ gặp gỡ vài vị tiểu nương tử nhà quan quen biết.
"Hôm nay, các lang quân Phi Hoa Xã muốn tỷ thí thi văn với Ngẫu Đắc Xã chúng ta, A Vũ là Nữ Văn Khúc Tinh của xã, muội muội tuyệt đối không thể vắng mặt đó nha."
Một vị tiểu nương tử nhiệt tình níu lấy tay áo A tỷ, lo rằng nàng từ chối.
A tỷ nhìn ta, thoáng chút khó xử.
Ta vội cười đẩy tỷ về phía họ: "A tỷ cũng biết, muội vốn sợ nhất những thứ luật bằng trắc, vần điệu rườm rà, bờ tây Kim Minh Trì vừa hay có gỏi cá tươi, xin cho muội đến đó giải sầu. Lại có các tỷ tỷ nữ sử theo hầu, lẽ nào A tỷ còn sợ muội lạc mất hay sao, huống hồ Kim Minh Trì hôm nay có bao nhiêu cấm quân canh phòng kia mà."
"Vậy muội cẩn thận đó, ngàn vạn lần chớ để bị chen lấn, thương tổn, à phải rồi, nhớ mang thêm mũ che mặt." A tỷ vẫn không yên lòng dặn dò.
Ta sớm đã cười hì hì, bước nhanh ra xa mấy bước.
"Đội thứ rườm rà ấy làm chi, muội đâu phải mật ngọt, để người ta ngắm nghía vài lần là tan ra được sao?"
Dọc bờ Kim Minh Trì, liễu rủ tơ buông, hoa khoe sắc thắm, oanh oanh yến yến hót vang trong chiều xuân muộn.
Các thương gia tinh ranh trong thành Biện Kinh từ đầu tháng ba đã dựng lên những lều quán rực rỡ sắc màu bên bờ hồ.
Trân ngọc kỳ ngoạn, trâm cài vòng xuyến, gấm vóc lụa là, từ bình trà chén rượu, tại nơi này, bách tính muốn mua gì, ắt có nấy.
Ta dẫn theo mấy vị nữ sử hứng khởi dạo chơi khắp chốn, đến khi mệt lả, liền chọn một sạp hàng sạch sẽ, gọi món thịt ốc xào, tràng dê thái mỏng, vịt sốt mơ, chè trôi nước đường cát, cùng vài món ăn khác.
Ai ngờ, ta vừa gắp một miếng tràng dê, liền nghe một giọng nói phấn chấn, hào sảng.
"A Thảm!"
Ngoảnh đầu nhìn lại, là Đại ca Trần Cảnh Đình đã đổi sang một thân thanh sam tao nhã.
Mà sau lưng hắn, không ngờ lại có cả Tần vương Triệu Nguyên Hy phong tư tuấn dật đi cùng.
Lòng vui khôn xiết, ta vội đứng dậy, định hành lễ: "Tần..."
Triệu Nguyên Hy đã mỉm cười, ánh mắt rực lửa nhìn ta, khẽ lắc đầu: "Sao vậy, thật sự không chịu gọi ta một tiếng 'Biểu ca' sao?"
Biết chàng không tiện tiết lộ thân phận trước đám đông, ta liền thuận theo, ngọt ngào gọi một tiếng:
"Biểu ca."
Đợi hai người an tọa, ta tò mò hỏi: "Sao hai vị lại gặp nhau ở đây?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Triệu Nguyên Hy đáp lời: "Phụ hoàng ta đã hồi cung rồi... Hôm nay, Đại ca của muội thật uy phong, trong buổi so tài b.ắ.n cung đã đánh bại sứ thần các nước chư hầu, Phụ hoàng cao hứng, trước mặt bá quan văn võ thưởng cho y một túi đựng cung tên khảm ngọc."
"Thật sao?"
Đại ca hừ lạnh một tiếng, gắp một miếng vịt sốt mơ ném vào miệng: "Chuyện dễ như trở bàn tay, có gì đáng nhắc tới... Ê, A Thảm, sao mặt muội lại đỏ thế kia?"
Ta chột dạ sờ lên mặt mình, cố ý không nhìn Triệu Nguyên Hy đang ngồi đối diện.
"Mới đầu tháng ba thôi mà, nắng Biện Kinh cũng quá gắt, phỏng, phỏng..." Ta ấp úng đáp.
Một đôi đũa gắp một chút thịt ốc, gắp sang đĩa sứ trắng trước mặt ta: "Đã biết nắng gắt, sao còn không mang mũ che mặt? Hay là sợ người ta không tìm thấy muội?"
Đại ca ngẩng đầu, khó hiểu nhìn Triệu Nguyên Hy: "Sợ ai không tìm thấy?" Bỗng nhiên, hắn kêu lên đầy vẻ kinh ngạc:
"Ngũ Lang, mặt đệ sao cũng bị nắng chiếu đỏ thế kia?!"
Trước sạp hàng, hai người lòng mang tâm tư khác, mày mắt đưa tình.
Một người vẫn hoàn toàn chẳng hay biết, thao thao bất tuyệt.
Đại ca nói: "A Thảm, nếu Ngũ Lang không nhắc, ta còn chẳng hay muội suýt bị kẻ buôn người lừa gạt đêm Thượng Nguyên. Muội xem có khéo không, ta và Ngũ Lang vốn là cố nhân trong cung, vậy mà hắn lại cứu muội, chẳng phải là thiên ý hay sao? Ta cứ nói mãi, các tiểu nương tử ngày thường nên luyện tập võ nghệ, nhỡ đâu có ngày lạc lõng, gặp phải kẻ xấu..."
Đại ca gọi chủ quán, dặn mang lên một vò rượu hoa mai thơm nức mũi, vừa uống vừa lải nhải không ngừng.
Triệu Nguyên Hy bên cạnh chỉ khẽ nâng chén, lặng lẽ mỉm cười nhìn ta.
Ánh hồ lấp lánh, nụ cười của chàng rạng rỡ như ánh xuân.

Thấy hồi lâu không ai đáp lời, Đại ca rốt cuộc cũng mất kiên nhẫn: "Ê, lời ta vừa nói, hai người có nghe không đấy? Ta hỏi hai người, rốt cuộc có tính là thiên ý không?"
"Tính."
"Tính."
Triệu Nguyên Hy và ta đồng thanh đáp.
Đại ca nhìn hắn, ánh mắt đong đầy tình ý, lại nhìn ta, gương mặt ửng hồng, dần dà cũng nếm ra được chút gì đó bất thường.
"Hai người..."
Đúng lúc có mấy đồng bạn Điện Tiền Ty đi ngang qua mời y đi uống rượu, Đại ca vừa bực bội, vừa không cam tâm phất tay áo bỏ đi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện