Thanh Tú đang ngẩn ngơ nhìn xa xăm, khóe miệng vô thức cong lên, Vương Khải bỗng e hèm nhè nhẹ kéo cô về với thực tại:

– Em đã nghĩ ra cái tên nào chưa?

Cô thoáng giật mình, quay sang anh cười lắc đầu:

– Em chẳng nghĩ ra cái tên nào cả.

Cô cảm thấy nếu bản thân mình đề xuất một cái tên là không hợp lý. Công ty là của anh, không phải của cô.

Anh nhàn nhạt phán:

– Cái tên Thanh Tú rất đẹp.

Chẳng lẽ… anh muốn dùng tên cô để đặt tên cho công ty than đá của anh? Trái tim cô đang đập những nhịp vô cùng choáng váng. Công ty là của anh, đương nhiên anh có quyền, cô chẳng thể chê trách gì anh cả.

Cô cúi mặt không dám nhìn anh, chỉ mấp máy môi:

– Có… thực sự phù hợp không?

– Cứ quyết thế đi!

Người bên cạnh tủm tỉm hài lòng trước vẻ ngượng ngùng đáng yêu của cô. Chỉ cần ở bên cô, anh muốn giữ vẻ lạnh lùng cũng chẳng thể, bởi lòng anh lúc nào cũng rộn ràng.

Công ty khai thác than đá Thanh Tú chính thức được thành lập sau khi Thiên Uy tuyên bố phá sản được nửa tháng, cũng là tròn ba tuần Thanh Tú dọn đến ở cùng Vương Khải. Anh vẫn chăm sóc cho cô từng chút, chẳng để cô động tay vào việc gì khiến cô dở khóc dở cười.

Trong thời gian đó, Vương Khải bận tối mắt tối mũi nhưng anh vẫn cố gắng về ăn tối với Thanh Tú. Sau bữa tối, anh lại đến Thiên Bảo làm việc đến tận khuya. Công ty vệ sĩ Thiên Bảo giờ đã trở thành công ty độc lập, vẫn sử dụng một phần tòa nhà Thiên Uy để hoạt động nhưng không còn liên hệ gì với công ty Thiên Uy ngày nào.

Huy Khang nhất quyết theo Vương Khải đến công ty than đá, không muốn ở Thiên Bảo làm vệ sĩ cho bất cứ kẻ nào ngoài anh. Tuấn Hải được Vương Khải tin tưởng giao việc quản lý Thiên Bảo, anh ta vui lòng đón nhận nhiệm vụ này, tương lai anh ta cũng sẽ trở thành giám đốc Thiên Bảo, khi ấy Vương Khải sẽ hoàn toàn rút lui khỏi những gì còn sót lại của Thiên Uy.

Ban ngày Mai đưa Thanh Tú đi đến những nơi cô cần xem cho việc mở văn phòng đại diện của công ty than đá Thanh Tú. Cô đã chọn được một cửa hiệu hai mặt tiền trên một con phố lớn, tuy nhiên giá thuê rất cao khiến cô phân vân, cũng không thể nói thẳng với anh. Khả năng cao anh sẽ đồng ý, nhưng tình hình công ty còn chưa sinh lời, nếu tiêu tốn quá nhiều tiền cho việc này liệu có nên hay không?

Sáng nay là lần thứ hai Thanh Tú đến cửa hiệu này để trao đổi về giá thuê mặt bằng. Ông chủ mặt bằng này là một người đàn ông béo tốt tầm tuổi năm mươi, ngay từ lần đầu gặp Thanh Tú hai mắt ông ta đã sáng lấp lánh. Lúc này ông ta làm bộ lắc đầu nói:

– Cô thông cảm, mức giá thuê chúng tôi đưa ra là rất cạnh tranh rồi. Cô cứ tham khảo xung quanh xem, có nơi nào vừa hai mặt tiền mà giá lại ngang với một mặt tiền như ở chúng tôi không?

Thanh Tú thất vọng thở hắt ra, chưa kịp nói cô không cần nữa, bất chợt hai mắt ông ta hấp háy nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp của cô như bị thôi miên. Ông ta xoa hai tay vào nhau:

– Nhưng… nếu em biết cách thương lượng thì… anh có thể nghĩ lại.

Thanh Tú khẽ rùng mình, chưa kịp phản ứng ông ta đã vươn bàn tay chuối mắn kéo bàn tay nhỏ nhắn của cô về mình, đưa lên miệng hôn hít, hai mắt nhắm chặt xuýt xoa:

– Em đẹp quá… anh vừa gặp đã yêu rồi!

Thanh Tú vừa ghê tởm vừa tức giận muốn giật tay mình khỏi tay gã dê xồm mà không thể. Ngay lập tức, một cú đấm cực mạnh từ đâu đáp thẳng vào mặt gã làm gã ngã ngửa ra sau. Máu mũi gã ộc ra, gã đưa tay lau máu rồi điên tiết xông đến giơ tay giơ chân đánh Mai, kẻ làm gã vừa đau đớn vừa nhục nhã. Tất nhiên gã không phải đối thủ của Mai, cô ta lạnh lùng cho gã thêm vài đòn lên gối, sau đó quặt tay gã ra sau. Lần đầu tiên Thanh Tú thấy Mai động thủ, quả thực vừa nhanh gọn vừa tàn nhẫn, làm gã đau đến chảy nước dãi.

Gã ta gào thét ầm lên:

– TAO… TAO SẼ KIỆN CHÚNG MÀY, DÁM ĐÁNH ÔNG À?

Âm giọng lạnh lùng đe dọa của Mai vang lên bên tai gã:

– Mày đám động đến người của Vương Khải, muốn chết đúng không?

Vương… Vương Khải, là đại ca làm phản của Thiên Uy ầm ĩ trên các mặt báo, kẻ có tin đồn là giết người không chớp mắt sao? Gã ta run lên bần bật, van xin hai cô gái trước mặt tha cho gã, sau đó gã còn nói sẽ hạ giá thuê mặt bằng nhưng Thanh Tú không muốn đôi co thêm nữa, cô nhanh chóng cùng Mai rời đi.

Trên đường về, trong lòng Thanh Tú vừa chua xót lại vừa mừng cho anh. Cô chua xót vì tai tiếng của anh đến một kẻ xa lạ nghe đến cũng phải sợ hãi, nhưng cô cũng mừng vì anh đã tìm một con đường rời xa quá khứ tăm tối ấy, hoặc nếu ai đó có biết đến thì cũng không vì điều đó mà đặt định kiến lên anh với công ty mới. Thậm chí với những người thợ mỏ, bọn họ còn có phần nể phục quá khứ của anh.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện