Lục Dĩ Minh nhận thấy được sự khác lạ của Lôi Dịch, trầm ngâm liếc nhìn anh ta một cái, lúc ở trên núi hắn đã nghi ngờ giữa Lôi Dịch và Sở Du Ninh đã xảy ra cái gì đó, nhưng sau đó lại thấy hai người vẫn luôn không có bất kỳ giao lưu gì, thậm chí mấy ngày qua Sở Du Ninh cũng không nhìn hắn một cái nào, việc này khiến cho Lục Dĩ Minh có hơi không chắc chắn.
Mãi cho đến một ngày hôm nay xảy ra tình huống như này…… Lục Dĩ Minh đã hoàn toàn chắc chắn giữa hai người có vấn đề. Nhưng là….. là vấn đề gì đây…
Có thể thấy được hai người đều cố gắng xóa đi cái gì đó, thậm chí họ còn lảng tránh không dám nhìn mặt nhau. Không khó để đoán rằng một nam một nữ đều mắc phải những sai lầm giống nhau nếu họ trai đơn gái chiếc chung sống một đêm với nhau.
Dựa trên hiểu biết của Lục Dĩ Minh về Lôi Dịch, sau khi làm ra loại chuyện này sẽ làm như không có chuyện gì xảy ra là chuyện bình thường, vì hắn không có khả năng để một người phụ nữ không thể hiểu được làm ảnh hưởng tới quan hệ giữa hắn và Triệu Tiêm Tiêm, hắn và Triệu Tiêm Tiêm đã rút dây động rừng, đã không còn là tình lữ đơn giản bình thường như vậy. Nhưng mà…….
Sở Du Ninh lại làm sao thế này? Trước tiên không nói tới việc cô ấy là một cô gái đã xảy ra quan hệ với một người đàn ông, chỉ nói tới điều kiện của Lôi Dịch, sau khi hai người ở chung đã xảy ra quan hệ thể xác nhưng mà cô ấy còn tránh Lôi Dịch như rắn rết…… Cô ấy là thật sự chịu thiệt hay là có âm mưu gì ở trong lòng? Vốn dĩ Lục Dĩ Minh có thể trực tiếp hỏi Lôi Dịch, nhưng nhìn cái bộ dạng này của anh ta thì hắn lại không muốn hỏi nữa.
Từ hôm đó về sau Lục Dĩ Minh thân thiết hơn đối với Sở Du Ninh, trước kia đều là cô ấy có việc thì chủ động tìm hắn để nói, hiện tại kể cả có việc hay không có việc thì hắn cũng sẽ tới trước mặt cô, tuy rằng ngoài mặt thể hiện rất tự nhiên, nhưng Sở Du Ninh biết hắn muốn làm gì.
Gần đây Lâm Phong hơi bực bội, gã nghe theo lời đội trưởng nói, từng bước theo đuổi Sở Du Ninh nhưng không có chút tiến triển gì, lại còn khiến cho Lục Dĩ Minh chú ý tới cô ấy. Thế cho nên mỗi khi Lục Dĩ Minh nhìn gã và Sở Du Ninh, Lâm Phong đã cảm thấy hồi hộp.
Có thể nhìn ra được Lục Dĩ Minh cũng không biết bí mật của Sở Du Ninh nhưng dựa vào hiểu biết của Lâm Phong về anh ta thì sớm hay muộn anh ta cũng sẽ phát hiện ra.
Suy nghĩ rất lâu cuối cùng Lâm Phong đưa ra một quyết định quan trọng, gã định tìm Lục Dĩ Minh để nói chuyện.
Lục Dĩ Minh lẳng lặng nhìn Lâm Phong, Lâm Phong là nhan khống trong đội không ai là không biết. Một tên nhan khống đột nhiên cảm thấy hứng thú đối với một cái chuyện bát quái xấu xa, quả thực chính là một chuyện hoang đường, nghĩ đến dị năng biến hình của Sở Du Ninh……
- Gương mặt bây giờ của Sở Du Ninh không phải là gương mặt thật của cô ấy! Đây là khẳng định, không phải nghi vấn.
Lâm Phong sửng sốt một chút.
“Sao anh biết?” “Anh nói cho tôi!”
Chính xác mà nói là phản ứng của Lâm Phong đã nói cho hắn biết. “Được rồi!”
Năng lực của Lục Dĩ Minh gã vẫn hiểu rất rõ.
“Tôi thật sự rất thích cô ấy, là anh em thì đừng tranh cô ấy với tôi.” Lục Dĩ Minh cười nhạo một tiếng:
“Tôi không có hứng thú với một đoá hoa hải đường!” “Vậy sao anh còn lượn cả ngày trước mặt cô ấy!”
Lâm Phong bất mãn, nhưng lại cảm thấy yên tâm hơn không ít, Lục Dĩ Minh đã nói không có hứng thú thì chắc chắn là không có hứng thú, hắn với gã không giống nhau, thật sự hắn chỉ cảm thấy hứng thú đối với Triệu Tiêm Tiêm.
Nhưng Lục Dĩ Minh lại không để cho Lâm Phong vui mừng bao lâu: “Nhưng tôi có hứng thú với bí mật!”
Lâm Phong không khỏi dừng lại, sở dĩ gã ngả bài với Lục Dĩ Minh chính là không muốn để cho hắn nhìn được hình dạng thật của Sở Du Ninh, nghĩ đến gương mặt kia của cô ấy…… Chỉ sợ đến cả Lục Dĩ Minh cũng không có cách nào bỏ qua nổi.
“Tất cả bí mật tôi đều đã nói cho anh, anh đừng có lượn lờ ở bên người cô ấy nữa!”
Lâm Phong nhíu mày nói.
Lục Dĩ Minh cười cười không nói gì, hắn tò mò là cái này sao? Hắn tò mò là phía Lôi Dịch cơ.
Từ phía Lâm Phong hắn biết hình dáng thật của Sở Du Ninh có lẽ là rất xinh đẹp, nhưng…… Lôi Dịch đâu phải là một người tầm thường chỉ biết nhìn mặt?
Trên thực tế hắn đã đại khái hiểu tiền căn hậu quả, điều duy nhất không biết rõ ràng chính là Sở Du Ninh! Cô ấy thật sự là muốn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra hay là dục cầm cố túng* tính toán khiến cho trong lòng Lôi Dịch cảm thấy áy náy? Hoặc là…… Tất cả vốn chính là do cô ấy bày kế?
Lục Dĩ Minh cũng sẽ không quên bọn họ là vì cô ấy nên mới đi tới ngọn núi kia.
*Dục cầm cố túng: đây là 1 trong 36 kế là diệu kế “muốn bắt thì phải thả”, thuật ngữ chính trị nói: “lấy lùi để tiến, muốn khống chế thì phải thả lỏng trước.”
Mãi cho đến một ngày hôm nay xảy ra tình huống như này…… Lục Dĩ Minh đã hoàn toàn chắc chắn giữa hai người có vấn đề. Nhưng là….. là vấn đề gì đây…
Có thể thấy được hai người đều cố gắng xóa đi cái gì đó, thậm chí họ còn lảng tránh không dám nhìn mặt nhau. Không khó để đoán rằng một nam một nữ đều mắc phải những sai lầm giống nhau nếu họ trai đơn gái chiếc chung sống một đêm với nhau.
Dựa trên hiểu biết của Lục Dĩ Minh về Lôi Dịch, sau khi làm ra loại chuyện này sẽ làm như không có chuyện gì xảy ra là chuyện bình thường, vì hắn không có khả năng để một người phụ nữ không thể hiểu được làm ảnh hưởng tới quan hệ giữa hắn và Triệu Tiêm Tiêm, hắn và Triệu Tiêm Tiêm đã rút dây động rừng, đã không còn là tình lữ đơn giản bình thường như vậy. Nhưng mà…….
Sở Du Ninh lại làm sao thế này? Trước tiên không nói tới việc cô ấy là một cô gái đã xảy ra quan hệ với một người đàn ông, chỉ nói tới điều kiện của Lôi Dịch, sau khi hai người ở chung đã xảy ra quan hệ thể xác nhưng mà cô ấy còn tránh Lôi Dịch như rắn rết…… Cô ấy là thật sự chịu thiệt hay là có âm mưu gì ở trong lòng? Vốn dĩ Lục Dĩ Minh có thể trực tiếp hỏi Lôi Dịch, nhưng nhìn cái bộ dạng này của anh ta thì hắn lại không muốn hỏi nữa.
Từ hôm đó về sau Lục Dĩ Minh thân thiết hơn đối với Sở Du Ninh, trước kia đều là cô ấy có việc thì chủ động tìm hắn để nói, hiện tại kể cả có việc hay không có việc thì hắn cũng sẽ tới trước mặt cô, tuy rằng ngoài mặt thể hiện rất tự nhiên, nhưng Sở Du Ninh biết hắn muốn làm gì.
Gần đây Lâm Phong hơi bực bội, gã nghe theo lời đội trưởng nói, từng bước theo đuổi Sở Du Ninh nhưng không có chút tiến triển gì, lại còn khiến cho Lục Dĩ Minh chú ý tới cô ấy. Thế cho nên mỗi khi Lục Dĩ Minh nhìn gã và Sở Du Ninh, Lâm Phong đã cảm thấy hồi hộp.
Có thể nhìn ra được Lục Dĩ Minh cũng không biết bí mật của Sở Du Ninh nhưng dựa vào hiểu biết của Lâm Phong về anh ta thì sớm hay muộn anh ta cũng sẽ phát hiện ra.
Suy nghĩ rất lâu cuối cùng Lâm Phong đưa ra một quyết định quan trọng, gã định tìm Lục Dĩ Minh để nói chuyện.
Lục Dĩ Minh lẳng lặng nhìn Lâm Phong, Lâm Phong là nhan khống trong đội không ai là không biết. Một tên nhan khống đột nhiên cảm thấy hứng thú đối với một cái chuyện bát quái xấu xa, quả thực chính là một chuyện hoang đường, nghĩ đến dị năng biến hình của Sở Du Ninh……
- Gương mặt bây giờ của Sở Du Ninh không phải là gương mặt thật của cô ấy! Đây là khẳng định, không phải nghi vấn.
Lâm Phong sửng sốt một chút.
“Sao anh biết?” “Anh nói cho tôi!”
Chính xác mà nói là phản ứng của Lâm Phong đã nói cho hắn biết. “Được rồi!”
Năng lực của Lục Dĩ Minh gã vẫn hiểu rất rõ.
“Tôi thật sự rất thích cô ấy, là anh em thì đừng tranh cô ấy với tôi.” Lục Dĩ Minh cười nhạo một tiếng:
“Tôi không có hứng thú với một đoá hoa hải đường!” “Vậy sao anh còn lượn cả ngày trước mặt cô ấy!”
Lâm Phong bất mãn, nhưng lại cảm thấy yên tâm hơn không ít, Lục Dĩ Minh đã nói không có hứng thú thì chắc chắn là không có hứng thú, hắn với gã không giống nhau, thật sự hắn chỉ cảm thấy hứng thú đối với Triệu Tiêm Tiêm.
Nhưng Lục Dĩ Minh lại không để cho Lâm Phong vui mừng bao lâu: “Nhưng tôi có hứng thú với bí mật!”
Lâm Phong không khỏi dừng lại, sở dĩ gã ngả bài với Lục Dĩ Minh chính là không muốn để cho hắn nhìn được hình dạng thật của Sở Du Ninh, nghĩ đến gương mặt kia của cô ấy…… Chỉ sợ đến cả Lục Dĩ Minh cũng không có cách nào bỏ qua nổi.
“Tất cả bí mật tôi đều đã nói cho anh, anh đừng có lượn lờ ở bên người cô ấy nữa!”
Lâm Phong nhíu mày nói.
Lục Dĩ Minh cười cười không nói gì, hắn tò mò là cái này sao? Hắn tò mò là phía Lôi Dịch cơ.
Từ phía Lâm Phong hắn biết hình dáng thật của Sở Du Ninh có lẽ là rất xinh đẹp, nhưng…… Lôi Dịch đâu phải là một người tầm thường chỉ biết nhìn mặt?
Trên thực tế hắn đã đại khái hiểu tiền căn hậu quả, điều duy nhất không biết rõ ràng chính là Sở Du Ninh! Cô ấy thật sự là muốn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra hay là dục cầm cố túng* tính toán khiến cho trong lòng Lôi Dịch cảm thấy áy náy? Hoặc là…… Tất cả vốn chính là do cô ấy bày kế?
Lục Dĩ Minh cũng sẽ không quên bọn họ là vì cô ấy nên mới đi tới ngọn núi kia.
*Dục cầm cố túng: đây là 1 trong 36 kế là diệu kế “muốn bắt thì phải thả”, thuật ngữ chính trị nói: “lấy lùi để tiến, muốn khống chế thì phải thả lỏng trước.”
Danh sách chương