“Tôi là đội phó, đội trưởng không có ở đây thì phải nghe lời của tôi, Sở Du Ninh đi tìm đội trưởng, nhớ chú ý an toàn!” Triệu Tiêm Tiêm lạnh giọng nói.
Cho dù Sở Du Ninh thật sự sợ hãi nhưng cô cũng không thể vi phạm mệnh lệnh này, cô lê đôi chân mềm nhũn đi vào trong làn sương mù, giữa chừng còn suýt chút nữa đã ngã xuống.
Nhìn bóng dáng Sở Du Ninh biến mất trước mặt tất cả mọi người đều hiện lên vẻ ngưng trọng, làm như vậy thật sự được sao…
Sau đó khóe miệng Triệu Tiêm Tiêm cong lên nở một nụ cười lạnh. Thực ra chiếc nhẫn của ả và Lôi Dịch có kết nối với nhau, chỉ cần đối phương gặp phải nguy hiểm thì sẽ phát ra cảnh báo ngay lập tức. Còn nếu chiếc nhẫn không có cảnh báo vậy thì chứng minh là Lôi Dịch không có việc gì. Còn về Sở Du Ninh……. Có thể sống sót rời đi thì đúng là do mạng cô lớn! Sở Du Ninh đi cách một khoảng rồi quay đầu lại nhìn, sau khi xác định bọn họ thật sự không thể nhìn thấy mình mới đứng thẳng lên, giả vờ chân mềm nhũn cũng chỉ là một kỹ thuật sống.
Cô vừa đi vừa cẩn thận nhớ lại lời mà người kia nói, hắn nói thứ tạo thành sương mù chính là một cây đa ở giữa khu rừng, chỉ cần lấy một nhánh cây là có thể ra khỏi sương mù, nếu không sẽ vẫn luôn chỉ loanh quanh đi trong sương mù cho tới chết.
Lôi Dịch vẫn chưa trở về, trên đường cũng không có dấu vết đánh nhau, nếu không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là anh đang ở chỗ cây đa kia rồi.
Nghĩ đến điều này cô biến thành một cái dây leo lung lay bò trườn về phía trung tâm của rừng cây.
Quả nhiên không ngoài dự đoán của Sở Du Ninh, cô thật sự đã tìm được Lôi Dịch ở chỗ cây đa, nhưng mà điều cô không ngờ được chính là…….
Từng cây bồ công anh thong thả bay lượn theo gió, hạt giống bồ công anh bay khắp mọi nơi. Có cái rơi rụng ở trong bụi cỏ, cũng có cái rơi trên người Lôi Dịch. Đây đúng là niềm vui ngoài ý muốn mà.
Nhưng Sở Du Ninh cũng không bị mất vì niềm vui bất ngờ này, cô nhìn xung quanh khắp nơi xem sinh vật bá đạo cộng sinh với bồ công anh ở đâu, nhưng mà không thấy, trừ cây đa lớn này ra thì chẳng có cái gì. Chờ một chút…… Sở Du Ninh hoảng sợ nhìn về phía rễ cây đa rậm rạp mọc ở đó, không thể nào…
Không được, nơi này không thể ở lâu! Sở Du Ninh biến trở về hình dạng con người nhân tiện âm thầm bẻ một nhánh cây nhỏ nhét vào túi, sau đó mới
nghiêng ngả lảo đảo chạy về phía Lôi Dịch “Đội trưởng! Đội trưởng, anh không sao chứ?” Miệng cô kêu vài tiếng hoảng hốt nhưng lại đứng cách anh vài bước cẩn thận nhìn về phía anh.
Lôi Dịch đang cố gắng đè nén cơn sóng nhiệt cuồn cuộn ở trong người, trợn mắt nhìn về phía Sở Du Ninh “Cô…sao cô lại tới đây?”
“Đội phó bảo tôi đi vào tìm hiểu tình hình của anh!” Sở Du Ninh ngoan ngoãn nói “Anh bị sao thế? Bị thương hay là trúng độc rồi? Anh có thể kiên trì thêm một lát được không? Tôi đi tìm bọn họ vào cứu anh!”
Lôi Dịch nhìn Sở Du Ninh đang khẩn trương đề phòng trước mặt, anh cảm thấy vui vẻ, anh không nghĩ tới mình trở về chậm trễ như vậy mà Triệu Tiêm Tiêm lại không tới tìm anh, còn phái Sở Du Ninh tới. Với sự hiểu biết của Lôi Dịch về Triệu Tiêm Tiêm thì tất nhiên anh biết rõ mục đích của ả, nhưng nhất định ả sẽ không biết mình đã làm ra một cái quyết định ngu xuẩn tới cỡ nào.
Lôi Dịch rũ mắt, ánh mắt anh hơi lóe lên “Tôi không có việc gì, cô tới đây giúp tôi.”
Sở Du Ninh nghe thấy nhưng cô không nhúc nhích, thấy cô đề phòng mình như thế sau đó Lôi Dịch hơi ngừng một chút “Yên tâm đi, tôi sẽ không nổi điên làm cô bị thương đâu.”
Tuy rằng Sở Du Ninh vẫn không tin nhưng cô vẫn lớn gan đi tới, cô cẩn thận đỡ Lôi Dịch, bỗng nhiên bị nhiệt độ nóng bỏng trên người anh làm cho giật mình “Đội trưởng!” Sở Du Ninh lo lắng nhìn Lôi Dịch.
Lôi Dịch cúi đầu, ánh mắt sâu thẳm rơi xuống gương mắt bình thường đang tràn ngập lo lắng của cô “Không sao, đi thôi!”
Hai người tìm đường để đi ra ngoài, Lôi Dịch chỉ đường cho cô, cả dọc đường cũng không gặp phải nguy hiểm gì, Lôi Dịch tưởng rằng là do may mắn nhưng không nghĩ tới đây tất cả là nhờ vào nhánh cây đa trong túi Sở Du Ninh.
Cho dù Sở Du Ninh thật sự sợ hãi nhưng cô cũng không thể vi phạm mệnh lệnh này, cô lê đôi chân mềm nhũn đi vào trong làn sương mù, giữa chừng còn suýt chút nữa đã ngã xuống.
Nhìn bóng dáng Sở Du Ninh biến mất trước mặt tất cả mọi người đều hiện lên vẻ ngưng trọng, làm như vậy thật sự được sao…
Sau đó khóe miệng Triệu Tiêm Tiêm cong lên nở một nụ cười lạnh. Thực ra chiếc nhẫn của ả và Lôi Dịch có kết nối với nhau, chỉ cần đối phương gặp phải nguy hiểm thì sẽ phát ra cảnh báo ngay lập tức. Còn nếu chiếc nhẫn không có cảnh báo vậy thì chứng minh là Lôi Dịch không có việc gì. Còn về Sở Du Ninh……. Có thể sống sót rời đi thì đúng là do mạng cô lớn! Sở Du Ninh đi cách một khoảng rồi quay đầu lại nhìn, sau khi xác định bọn họ thật sự không thể nhìn thấy mình mới đứng thẳng lên, giả vờ chân mềm nhũn cũng chỉ là một kỹ thuật sống.
Cô vừa đi vừa cẩn thận nhớ lại lời mà người kia nói, hắn nói thứ tạo thành sương mù chính là một cây đa ở giữa khu rừng, chỉ cần lấy một nhánh cây là có thể ra khỏi sương mù, nếu không sẽ vẫn luôn chỉ loanh quanh đi trong sương mù cho tới chết.
Lôi Dịch vẫn chưa trở về, trên đường cũng không có dấu vết đánh nhau, nếu không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là anh đang ở chỗ cây đa kia rồi.
Nghĩ đến điều này cô biến thành một cái dây leo lung lay bò trườn về phía trung tâm của rừng cây.
Quả nhiên không ngoài dự đoán của Sở Du Ninh, cô thật sự đã tìm được Lôi Dịch ở chỗ cây đa, nhưng mà điều cô không ngờ được chính là…….
Từng cây bồ công anh thong thả bay lượn theo gió, hạt giống bồ công anh bay khắp mọi nơi. Có cái rơi rụng ở trong bụi cỏ, cũng có cái rơi trên người Lôi Dịch. Đây đúng là niềm vui ngoài ý muốn mà.
Nhưng Sở Du Ninh cũng không bị mất vì niềm vui bất ngờ này, cô nhìn xung quanh khắp nơi xem sinh vật bá đạo cộng sinh với bồ công anh ở đâu, nhưng mà không thấy, trừ cây đa lớn này ra thì chẳng có cái gì. Chờ một chút…… Sở Du Ninh hoảng sợ nhìn về phía rễ cây đa rậm rạp mọc ở đó, không thể nào…
Không được, nơi này không thể ở lâu! Sở Du Ninh biến trở về hình dạng con người nhân tiện âm thầm bẻ một nhánh cây nhỏ nhét vào túi, sau đó mới
nghiêng ngả lảo đảo chạy về phía Lôi Dịch “Đội trưởng! Đội trưởng, anh không sao chứ?” Miệng cô kêu vài tiếng hoảng hốt nhưng lại đứng cách anh vài bước cẩn thận nhìn về phía anh.
Lôi Dịch đang cố gắng đè nén cơn sóng nhiệt cuồn cuộn ở trong người, trợn mắt nhìn về phía Sở Du Ninh “Cô…sao cô lại tới đây?”
“Đội phó bảo tôi đi vào tìm hiểu tình hình của anh!” Sở Du Ninh ngoan ngoãn nói “Anh bị sao thế? Bị thương hay là trúng độc rồi? Anh có thể kiên trì thêm một lát được không? Tôi đi tìm bọn họ vào cứu anh!”
Lôi Dịch nhìn Sở Du Ninh đang khẩn trương đề phòng trước mặt, anh cảm thấy vui vẻ, anh không nghĩ tới mình trở về chậm trễ như vậy mà Triệu Tiêm Tiêm lại không tới tìm anh, còn phái Sở Du Ninh tới. Với sự hiểu biết của Lôi Dịch về Triệu Tiêm Tiêm thì tất nhiên anh biết rõ mục đích của ả, nhưng nhất định ả sẽ không biết mình đã làm ra một cái quyết định ngu xuẩn tới cỡ nào.
Lôi Dịch rũ mắt, ánh mắt anh hơi lóe lên “Tôi không có việc gì, cô tới đây giúp tôi.”
Sở Du Ninh nghe thấy nhưng cô không nhúc nhích, thấy cô đề phòng mình như thế sau đó Lôi Dịch hơi ngừng một chút “Yên tâm đi, tôi sẽ không nổi điên làm cô bị thương đâu.”
Tuy rằng Sở Du Ninh vẫn không tin nhưng cô vẫn lớn gan đi tới, cô cẩn thận đỡ Lôi Dịch, bỗng nhiên bị nhiệt độ nóng bỏng trên người anh làm cho giật mình “Đội trưởng!” Sở Du Ninh lo lắng nhìn Lôi Dịch.
Lôi Dịch cúi đầu, ánh mắt sâu thẳm rơi xuống gương mắt bình thường đang tràn ngập lo lắng của cô “Không sao, đi thôi!”
Hai người tìm đường để đi ra ngoài, Lôi Dịch chỉ đường cho cô, cả dọc đường cũng không gặp phải nguy hiểm gì, Lôi Dịch tưởng rằng là do may mắn nhưng không nghĩ tới đây tất cả là nhờ vào nhánh cây đa trong túi Sở Du Ninh.
Danh sách chương