Villa Win...

"Ngô Tân Kỳ! Con nói cho ba biết, người phụ nữ con gặp trong quán kem lúc nãy là ai?"

Vừa về tới nhà, là người làm ba như Ngô Quân Kỳ đã giở giọng phụ huynh ra tra hỏi. Nhưng con trai anh cũng đâu phải dạng vừa, cộng thêm cái nét ngang tàn y hệt nhau, nên Tân Kỳ cũng chẳng ngán Quân Kỳ gì mấy.

"Tại sao con phải nói cho ba biết? Trong khi mọi hôm ba đi đâu, gặp những ai, con đâu có hỏi."

"Thằng ranh con này, dám ăn nói xấc xược với ba vậy hả? Ba là ba của con, nên phải có trách nhiệm quản lý những việc liên tới con. Nói đi, người phụ nữ lúc nãy là ai và đã nói gì với con?" Ngô Quân Kỳ híp mắt, sắc mặt răn đe thấy rõ.

Thế nhưng, cậu nhóc Tân Kỳ vẫn chả chút nao núng, e ngại nào.

"Ba có trách nhiệm như vậy, sao không đi tìm mẹ về cho con đi? Suốt ngày để người phụ nữ đó bám theo, ba không ngại nhưng con thì có đấy."

Nói xong, cậu nhóc liền dứt khoát chạy lên lầu, để lại người làm ba như Ngô Quân Kỳ trố mắt nhìn theo trong bất lực.

"Cái thằng quỷ nhỏ này, tính khí bướng bỉnh giống ai không biết."

"Còn không phải giống cậu à? Chứ tôi thấy Tân Kỳ là bản sao của Ngô Quân Kỳ ấy chứ."

Từ hướng phòng bếp bất ngờ vọng ra giọng nói mỉa mai của Võ Lương Sinh, khiến anh liền chuyển sự chú ý qua cậu ta.

"Tới đây khi nào vậy?"

"Cách đây mười phút. Thấy cậu không có nhà, nên tự vào bếp tìm chút đồ nhấm rượu, ai ngờ lại nghe được cha con các người đấu võ mồm với nhau, thú vị phếch."

"Bớt hóng hớt đi, chuyện kêu cậu điều tra thế nào rồi?"

"Thì vẫn vậy à, sáu năm biền biệt không tin tức."

"Vô dụng." Ngô Quân Kỳ bất mãn lẫn lộn bực tức, nên lại buông lời mắng luôn cậu bạn thân, khiến Võ Lương Sinh lập tức khinh khỉnh ra mặt.

"Ờ, vô dụng thì tự đi mà tìm. Này, bổn thiếu gia nói thật nha, đó giờ chưa thấy ai dở hơi như cậu hết. Lúc có thì không biết trân trọng, gìn giữ, tới lúc tự tay hắt hủi, mất đi rồi lại cuống cuồng chạy khắp nơi tìm kiếm. Cậu xem con gái người ta là trái banh lông nên muốn đá đi đâu thì đá chắc."

Bị đáp trả thẳng mặt không chút kiêng dè, Ngô Quân Kỳ liền trừng mắt, nhưng Võ Lương Sinh cũng như Tân Kỳ vậy, luôn dùng hệ điều hành bình thản trước cơn thịnh nộ của anh ta.

"Khỏi trừng với tôi. Lo mà đi tìm mẹ cho con trai kìa, nếu không cả đời này coi như ế. Tôi vô dụng, tôi về."

"Khoan đã." Ngô Quân Kỳ bất ngờ lên tiếng ngăn cản.

Võ Lương Sinh cũng chấp nhận nán lại, để chờ xem anh ta nói gì, và...

"Giúp tôi lấy hình ảnh trong camera ở quán kem F vào tối nay đi. Tôi có linh cảm, Liêu Tử Diệp đã đến đó."

"Hơ hơ, chứ không phải vừa chê tôi vô dụng à?" Võ Lương Sinh khinh khỉnh hỏi.

"Cho cậu cơ hội chứng minh đó."

...----------------...

Cùng lúc này, Liêu Tử Diệp cũng đang chịu cảnh mè nheo của cậu nhóc Tử Kỳ, chỉ vì cái tên Tân Kỳ cô từng nhắc vẫn chưa được giải đáp.

"Mẹ... Con muốn biết Tân Kỳ là ai? Sao dì Mạn lại hỏi mẹ khi nào đi thăm cậu ấy?"

Xét thấy tình cảnh lúc bấy giờ không thể trì hoãn việc nói ra sự thật, nên Liêu Tử Diệp đã nhìn sang Tử Kỳ bằng đôi mắt chân thành, nghiêm túc hơn hẳn mọi lúc, rồi nói:

"Mẹ nói, nhưng con hứa là không được giận mẹ nhé?"

"Vâng! Mẹ nói đi ạ."

"Thật ra, mẹ không chỉ sinh ra một mình con, mà còn có anh hai và người anh song sinh của con chính là Tân Kỳ mẹ nhắc đến. Hiện tại, anh đang sống với ba trong thành phố này, nên mẹ muốn đến thăm anh con thôi.". Bạn đang đọc tru𝒚ện tại [ 𝐓rù𝗆𝐓ru𝒚ệ n.V𝑁 ]

Nghe nhắc tới ba, đôi lông mày nhỏ nhắn của đứa trẻ liền bất giác nhíu lại, thái độ tuyệt nhiên ơ thờ chứ chẳng hề vui vẻ.

"Có phải khi gặp anh và ba rồi, mẹ sẽ không thương Tử Kỳ nữa không?"

"Không phải vậy. Dù con hay là anh hai, ai mẹ cũng thương đều hết."

"Nhưng con muốn mẹ thương một mình con thôi, con không muốn có anh hai, cũng không muốn gặp lại ba, con chỉ muốn chú Ý Hiên là ba của con thôi."

Nói đến đó, Tử Kỳ đã rưng rưng nước mắt, rồi ôm chầm lấy Liêu Tử Diệp, khiến cô nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào mới trấn tĩnh được cảm xúc của đứa trẻ.

Cô đâu ngờ, tâm lý của Tử Kỳ lại phát triển vượt bậc hơn những đứa trẻ đồng trang lứa tới vậy. Cậu bé biết chiếm hữu, biết bày tỏ thái độ không hài lòng ra mặt, và vô tình lại đẩy cô vào tình thế khó khăn.

Làm thế nào để nhận lại Tân Kỳ, mà không ảnh hưởng đến cuộc sống của người đàn ông ấy? Và làm thế nào để Tử Kỳ chấp nhận Tân Kỳ, mỗi một nút thắt đều khiến cô mệt mỏi từng tận phút giây.

"Tử Kỳ! Sau này, chúng ta sẽ không gặp lại chú Ý Hiên nữa, nhưng sẽ có lúc con gặp mặt ba, con đồng ý không?"

"Không! Con cần mẹ là đủ rồi."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện