Ngô Quân Kỳ bảo cô tin anh ta ư? Nhưng cốt lõi là tin vào cái gì và niềm tin ở đâu chứ? Làm thư ký cho anh một năm, kết hôn và yêu anh hai năm, luôn chân thành quan tâm anh từng li từng tí, cuối cùng chỉ cần bạch nguyệt quang trong lòng anh vừa về thì đơn ly hôn liền hướng về phía cô. Quyết định rời xa anh sáu năm, ngày tương phùng anh lại trách cô không tin anh. Con người này sao lại ngang ngược như thế?

"Rốt cuộc anh muốn tôi tin anh chuyện gì?"

"Tin tôi vẫn đang độc thân."

"Vậy thì liên quan gì tới tôi?" Liêu Tử Diệp vẫn cứng rắn trong từng câu trả lời.

Trong khi đó, người đối diện bị cư xử hời hợt nên bắt đầu thiếu kiên nhẫn. Xét thấy nếu cứ tiếp tục vòng vo tam Quốc sẽ chẳng được gì, nên anh ta đã trở nên nghiêm túc.

"Tôi muốn chúng ta cho nhau cơ hội trải nghiệm lại cuộc sống hôn nhân một lần nữa."

"Ngô Quân Kỳ, anh dựa vào đâu mà nói ra câu đó vậy?" Liêu Tử Diệp cười khinh bỉ.

"Dựa vào lòng thành và tấm chân tình của mình." Người đàn ông kiên định đáp trả.

"Anh lấy gì chứng minh?"

"Em không cho tôi cơ hội, thì lấy đâu ra thời gian để chứng minh."

Trông đối phương có vẻ rất nghiêm túc, nhất thời lại khiến Liêu Tử Diệp lay động. Chính lúc này, cậu nhóc Tân Kỳ lại chạy tới nắm tay cô và vươn lên khuôn mặt ngây thơ, rồi nói:

"Mẹ cho ba cơ hội đi ạ! Con cũng muốn được sống chung với cả ba và mẹ."

Trước thỉnh cầu của đứa con trai bé nhỏ, tâm can cô gái càng thêm xao động. Cuối cùng, vẫn mềm lòng gật đầu đồng ý.

"Mẹ cho ba cơ hội, đều là vì con đấy nhé!"

"Dạ vâng ạ! Vậy bây giờ cả nhà mình dùng cơm nha mẹ?"

"Được! Con ra ngoài gọi em với dì Mạn vào dùng cơm đi."

"Vâng ạ!"

Mỉm cười với cô xong, cậu nhóc lại quay sang nhìn ba mình, rồi nói:

"Ba mau phụ mẹ dọn cơm đi đó."

"Biết rồi! Cái thằng nhỏ này, mới tí tuổi mà đã như ông cụ non."

"Còn không phải giống hệt ba nó sao?" Liêu Tử Diệp khinh khỉnh đáp bâng quơ.

Sau đó, thấy cô chuẩn bị dọn cơm ra bàn, Ngô Quân Kỳ cũng đi qua muốn phụ giúp một tay, nhưng khổ nỗi đứa con cưng như anh từ lúc sinh ra tới giờ đã làm gì biết bước chân vào bếp làm bất cứ việc chi đâu, nên bây giờ tay chân cứ lóng ngóng.

Xoảng...

Và tiếng chén bát đổ vỡ tan tành là kết quả từ tay anh ta làm ra!

Liêu Tử Diệp một phen chấn động, lúc vội quay qua chỉ thấy nét mặt ngây thơ vô số tội của người đàn ông và nụ cười ái ngại trên môi anh.

"Không sao! Tiền tổn thất tôi sẽ bồi thường, chỗ mảnh vỡ này tôi cũng sẽ dọn, em cứ làm việc của em đi."

Nói xong, Ngô Quân Kỳ liền ngồi xuống nhặt mấy mảnh vỡ dưới sàn

"A..." Chưa đầy năm giây đã nghe tiếng anh xuýt xoa kêu lên, Liêu Tử Diệp lập tức nhìn qua thì thấy tay anh đã máu chảy đầm đìa.

"Ôi trời! Dọn có mấy cái chén đôi đũa cũng để đổ máu, trào mồ hôi là sao vậy? Đứng lên đi."

Liêu Tử Diệp tuy luôn miệng cằn nhằn, nhưng thật ra vẫn luôn nhíu mày, lo lắng khi thấy Ngô Quân Kỳ bị thương.

"Mạn Mạn! Lấy giúp mình thuốc sát trùng với băng y tế với."

Lúc này, cô đã cầm tay anh đi qua bồn nước rửa sạch, đợi tới khi Diêu Mạn mang dụng cụ lật đật chạy vào cùng hai đứa nhỏ, thì mới hiểu được sự tình.

"Tổng tài vào bếp, hình ảnh gây "cảm động" nhất lúc này đây sao? Chả biết ngoài việc máu lạnh, vô tình ra thì có còn được tích sự gì hay không nữa."

Diêu Mạn ném hộp y tế lên bàn, tỏ thái độ chán ghét ra mặt khi thấy người bị thương là Ngô Quân Kỳ, lại càng bực hơn khi bắt gặp dáng vẻ lo lắng, tận tâm băng bó cho anh ta, dù vết thương chẳng hề nghiêm trọng gì của cô bạn thân.

Trong khi đó, người được quan tâm một cách tận tụy như anh lại được dịp cảm nhận được cảm giác đặc biệt đã đánh mất từ sáu năm vừa qua. Chính xác là thấy cô lo, nên anh tuyệt nhiên vui thích.

"Ổn rồi đó! Giờ anh qua ghế ngồi đi, để đó tôi dọn cho."

"Em dọn cơm đi, tôi dọn chỗ này, kẻo em lại đứt tay."

"Tôi không vụng về như anh đâu mà lo, ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ dùm đi."

Hai người, mỗi người nói một câu. Suy cho cùng thì vẫn là một mình Liêu Tử Diệp tự nguyện làm tất. Diêu Mạn không thấm nổi với cục diện hiện tại và gương mặt đắc ý của người đàn ông ấy, nên liền cáo biệt.

"Mình về trước đây. Chờ hôm nào không khí trong lành lại đến chơi với cậu sau."

"Sao vậy? Cơm canh xong rồi mà, ăn xong hãy về."

"Thôi! Nhìn cái mặt ai kia là nuốt cơm không nổi rồi, để hôm khác đi."

Nói rồi, Diêu Mạn liền dứt khoát xách túi ra về. Liêu Tử Diệp áy náy nhìn theo, Tử Kỳ cũng một mặt không vui. Trong khi đó chỉ có hai ba con Ngô Quân Kỳ và Tân Kỳ âm thầm nhìn nhau, cười đắc ý.

"Quân Kỳ! Cơ hội này, là con cho ba đấy."

"Biết rồi! Con trai ba giỏi lắm."

"Chứ không phải tiểu quỷ luôn thích quậy phá như mọi khi à?" Tân Kỳ tỏ vẻ chê bai.

Ngô Quân Kỳ cũng nhìn con trai, nhe răng cười sượng trân một cái, rồi nói:

"Không! Con bây giờ là vì sao sáng của cuộc đời ba."

"Sao sáng cách mấy cũng không sáng bằng "trăng". Ba mà không lo phủ mây che trăng, thì xác định mất trắng. Lúc đó, đừng có trách con không nói trước."

Ai mà ngờ, cho con đọc lắm sách, học lắm chữ để có lúc nó dùng văn vẻ, chữ sách để tỏ thái độ với mình, như Ngô Quân Kỳ đang trải qua đâu.

Tư duy đứa trẻ này cũng thật đáo để.

Đời anh va vào đây, coi như tự làm tự chịu.

~

Chương kế tiếp: Muốn Ở Lại...
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện