Edit by Thời Âm Âm

______

"Xin chào, xin hỏi là trinh thám Tiêu phải không?"

"Ngài là....."

"Không cần quản tôi là ai, anh chỉ cần giúp tôi tra một người."

"Chỗ tốt không thể thiếu anh."

"Người nào"

"Tiểu bá vương Ma Đô, Hạ Văn."

Đêm khuya, người đàn ông, gọi điện thoại sang một quốc gia khác, anh nhớ hắn rồi, đã bốn năm chưa nhìn thấy hắn rồi.

Lúc đầu anh rời đi, chỉ là muốn lúc quay về có thể xứng đôi với hắn, dù sao hắn cũng xuất sắc như vậy mà.

Nhưng, bây giờ, anh đợi không nổi nữa rồi, anh muốn lập tức quay về gặp hắn, bởi vì, anh không có tin tức của hắn rồi.

Mà bên khác Tiêu Cảnh rất là nghi ngờ, nam giới ngoại quốc này gọi cho hắn là ai, Tiêu Cảnh muốn biết thân phận của một người chẳng hề khó, nhưng cậu muốn nghe anh chính miệng nói cho cậu biết.

Mà điều khiến Tiêu Cảnh càng thêm nghi ngờ là, người đàn ông đó tại sao mời hắn đi làm việc nhỏ như thế này.

Tiểu Tam gia luôn luôn đường hoàng, tùy tiện lên mạng tìm kiếm là có thể biết không ít.

Chẳng nhẽ, là muốn biết tiểu Tam gia thích loại phụ nữ nào, xong tặng cho hắn.

Chậc chậc chậc.......

Tiêu Cảnh vừa nghĩ với đây liền tràn đầy hăng hái.

.........

"Alô"

"Tra được chưa."

"Tiểu Tam gia thích nữ yêu tinh."

"Tôi không phải muốn hỏi cái này."

Thanh âm của người đàn ông rõ ràng đã thấp một chút, hiển nhiên là nổi giận.

"Vậy anh muốn biết cái gì."

"Tôi muốn biết tình hình của hắn."

Người đàn ông nói lời này giống như cắn răng nói ra.

"Anh nói sớm nha, người ta lại không phải không biết."

Người đàn ông cố ném sự buồn nôn xuống tiếp tục nghe.

"Tiểu Tam gia hiện tại là học sinh cấp ba, học ở Ma Trung, có một phòng làm việc tiêu khiển, gọi là Vân Đỉnh, tiểu Tam gia thích đi Bích Lạc."

"Tút tút tút"

Trong điện thoại truyền ra âm thanh bận.

Người đàn ông gác điện thoại  rồi.

"Alô, hey alô! Tôi còn chưa nói xong mà."

"Tích! Tài khoản ngân hàng có số đuôi của ngài 0429 đã chuyển 3000000 vào sổ sách."

"Đệch, đây là kẻ ngốc nhiều tiền trong truyền thuyết sao."

Tiêu Cảnh trước giờ không nói qua lời nhẹ nhõm như vậy.

.......

Trong bệnh viện chỉnh hình.

"Anh thật là muốn phẩu thuật thẩm mỹ sao."

"Đúng vậy."

"Nhưng anh căn bản không cần a."

"Tôi cần."

Người đàn ông rất là cố chấp, bác sĩ cuối cùng đã đồng ý với anh, vì anh làm phẫu thuật tốt nhất, rất sợ sẽ cắt bị thương đi một gương mặt tinh xảo như này.

......

Đem băng gạc trên đầu của người đàn ông từng chút tháo xuống.

Người đàn ông nhìn bản thân mình trong gương cười cười thỏa mãn.

Tam gia thích nữ yêu tinh hẳn cũng thích nam yêu tinh nhỉ.

Y tá nhỏ giơ cái gương, nhìn vào người đàn ông trước mặt, ánh mắt đã bắt đầu ngẩn ngơ rồi.

Người đàn ông vốn lớn lên đã tinh xảo, bây giờ càng đẹp động lòng người.

.......

Sân bay

Người đàn ông kéo một va li thuần màu một mình quay về Ma Đô.

"Tiểu Tam gia, tôi trở về rồi."

Người đàn ông đã từ chối cành ô-liu ở nước ngoài vứt cho anh, đã giải tán trăm vạn phòng làm việc của bản thân, lại vì cuộc phỏng vấn vũ nữ của Bích Lạc.

Tứ chi không linh hoạt của anh, cứ vậy dùng một tháng đem các loại khiêu vũ luyện tới trình độ của một chuyên gia.

A, tất cả đều là vì tiếp cận tiểu Tam gia gọi là Hạ Văn kia.

Anh muốn hắn yêu anh, anh muốn uốn cong hắn, anh nhất định phải.

Bích Lạc

"Tiên sinh nơi này chúng tôi tuyển là vũ nữ."

Nữ nhân nhìn vào người đàn ông trước mặt, mở miệng.

"Tôi biết, tôi đã nói là người các ngươi cần."

"Nhưng......" mặt người phụ nữ lộ vẻ khó xử, trong lòng cảm thấy người đàn ông này là người bệnh hoạn.

Chỉ thấy người đàn ông từ trong túi bên cạnh lấy ra một bộ tóc giả.

Đem nó đội lên đầu.

Tóc uốn sóng nước màu nâu, cộng thêm gương mặt yêu tinh của người đàn ông, quả là tuyệt phối.

"Bây giờ thì sao."

"Có thể có thể."

Người phụ nữ vội vàng đồng ý, vưu vật thế này đừng nói là người đàn ông, ngay cả cô là phụ nữ nhìn thấy cũng đang nuốt nước miếng.

"Vậy anh xem một chút còn có cái gì anh còn cần cái gì không, chúng tôi tận lực sửa một cái."

Người phụ nữ đem hợp đồng đẩy về phía người đàn ông.

Người đàn ông nhìn cũng không nhìn, trực tiếp đưa ra yêu cầu.

"Tôi không hy vọng Bích Lạc tiết lộ giới tính của tôi ra ngoài."

"Cái này có thể."

Trên mặt người đàn ông vui vẻ kí tên, hai chữ Lục Ảnh so với những chữ in đó rất là đường hoàng.

"Tôi lúc nào có thể đi làm." Lục Ảnh mở lời.

Người phụ nữ sửng sốt một cái, cô chưa gặp qua người tích cực như vậy.

"Tối nay bảy giờ."

"Được."

..........

"Lục Tổng, anh thât sự vứt bỏ phòng làm việc của chúng ta rồi sao, đó nhưng là tâm huyết của ngài a ~."

"Bình Tử, tôi có việc quan trọng hơn phải làm."

"Việc gì quan trọng, không phải là một cây kẹo que sao, ngài đáng sao."

"Được rồi."

Lục Ảnh cũng muốn hỏi chính mình, đáng sao, đều đã trôi qua nhiều năm như vậy rồi, Tam gia cũng có thể không biết chính mình là ai.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại.

"Hắn đáng giá."

Bình tử ở đầu điện thoại bên kia xém hóa đá luôn.

"Lục tổng, ngài đang ở đâu, anh không ở tôi cũng không muốn làm rồi."

"Hoa Quốc."

"Tôi qua tìm anh."

"Không cần đâu."

"Tại sao"

"Tôi hiện là một vũ nữ, không có công ty, không cách nào mang theo cậu."

"Lục tổng, anh làm sao có thể đi làm vũ nữ chứ."

"Lục tổng......"

"Cậu nếu không có việc gì tôi liền cúp máy đây."

Lục Ảnh ngắt lời Bình Tử xong, anh còn phải đi mua nữ trang đấy.

"Lục tổng, nếu không thì tôi qua cùng ngài lần nữa mở một phòng làm việc nhé, thế này anh cũng có vốn ở cũng với hắn."

"......"

Lục Ảnh không nói chuyện, anh thừa nhận anh từ bỏ tất cả quay về Hoa Quốc là tùy hứng thôi.

Nhưng anh sẽ không hối hận.

Chẳng qua, Bình Tử nói cũng có lí.

Lập tức đáp ứng rồi.

......

"Tam gia, chúng ta lâu rồi cũng chưa đi ra ngoài high rồi."

"Đường tin tức nhỏ nói, hôn may Bích Lạc đã tới một vũ nữ mới."

"Lớn lên rất đúng với khẩu vị của ngài."

"Đừng nói nhảm, đi lấy bảng báo cáo của công ty tới."

"Tam gia, Tam gia ~"

Tiểu trợ lý ở bên cạnh nói mãi không ngừng.

"Cút, không phải là muốn gia chuyển khoản sao, cầm thẻ cút."

"Tam gia, anh nếu không đi, chúng tôi làm sao có thể chơi tới bến đây."

Tiểu trợ lý một mặt ủy khuất.

"Tôi bận xong sẽ đi tới."

"Cảm ơn Tam gia."

"Các anh em, Tam gia mời chúng ta đi Bích Lạc."

Tiểu trợ lí ở bên ngoài hô to một tiếng.

"Tam gia vạn tuế."

Lúc này một âm thanh lanh lùng từ bên trong truyền ra.

"Muốn cút thì cút nhanh lên, đừng ở đây chướng mắt."

Tuy rằng tiểu Tam gia ngoài miệng là nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn là rất cảm ơn chúng tôi.

Từ mười mấy tuồi liền bắt đầu đi theo hắn, không có một con quỷ bên trong, không có ai đi ăn máng khác, vô cùng hoàn chỉnh.

Cửa hàng.

Lục Ảnh, ở trong khu nữ trang vòng vo nửa ngày, cũng không vừa ý một cái.

"Tiên sinh, ngài cần gì."

"Có quần áo của phụ nữ không nhìn đẹp một chút."

"Có a, tiên sinh ngày là muốn tặng cho bạn gái sao."

"Tính là vậy."

"Vậy, ngài xem bộ này đi."

Nhân viên bán hàng cầm lên một cái áo sơ mi nhỏ, bên trên thiết kế để lộ xương quai xanh, mặt sau còn có hoa rỗng.

"Còn có không."

"Có a."

Chỉ chốc lát, trong tay Lục Ảnh đã nhiều hơn vài túi quần áo.

Bây giờ Lục Ảnh phát hiện ra, làm một người phụ nữ thật không dễ dàng

***

Tỉnh Mị: Các vị tiểu khả ái, người mới văn mới, cầu quan tâm, cầu vé đề cử, cầu thu gom, muốn biết Tam gia là công hay là thụ không, mời tiếp tục quan tâm tiểu Tỉnh Mị. 
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện