Đương nhiên là do máu của hắn kích thích.

Vết máu trên chuôi kiếm trong nhanh chóng bị Đồ Long Kiếm hấp thu, sau đó truyền đến một câu: "Cho ta đủ máu của ngươi, ta tự động giải phong ấn, ngươi dùng nguyên thần giúp sức."

Nghe được kiếm linh nói, Dương Bách Xuyên không chút nghĩ ngợi, thẳng tay cầm lấy lưỡi kiếm rồi rạch một đường.

Một lượng máu nhuộm đỏ lớn nhuộm đỏ kiếm Đồ Long.

"Ong ong ong~"

Nhưng tiếng rung rất lớn.

Dùng máu để đút kiếm, hắn đúng là bất chấp mọi giá.

"Xoet~"

Lòng bàn tay kia lại bị cắt.

Lúc này kiếm Đồ Long hoàn toàn bị máu của hắn nhuộm đỏ.

“Âm!"

Một tiếng nổ vang lên.

Ngay sau đó kiếm khí cường đại khuếch tán ra ngoài.

Luồng kiếm ý ngút trời.

Trong lòng Dương Bách Xuyên vui vẻ, hắn biết kiếm Đồ Long đã giải phong

ấn.

Lực nguyên thần vận chuyển quanh kiếm Đồ Long.

Đột nhiên chém một kiếm vào lồng sắt.

“Ầm ầm~"

Sau nhát chém này, minh văn trên lồng sắt sáng lên nhưng bị Dương Bách Xuyên bổ ra.

Hắn dìu Tuyết Hương ra ngoài.

"Đừng sợ ~"

Nhìn dáng vẻ toàn thân đầy vết thương của Tuyết Hương, Dương Bách Xuyên đau lòng, nhưng càng nhiều hơn là tức giận.

"Ngươi ... ngươi có ngoc hay không? Se mất mạng đay." Tuyết Hương rơi nước mắt.

"Ta nói rồi, ngươi theo ta nhập thế ta sẽ bảo vệ ngươi, lần này là do ta không tốt, trước tiên khoan hẵng nói, ngươi vào bình Càn Khôn trị thương, ở đây giao lại cho ta ~"

"Đừng nóng vội~" Tuyết Hương vội vàng cắt ngang Dương Bách Xuyên, bởi vì nàng biết Dương Bách Xuyên có thể đưa nàng tiến vào bình Càn Khôn chỉ bằng một ý niệm, lúc đó có muốn ra cũng không dễ."

Quan trọng là cục diện trước mắt, trong lòng nàng rất lo lắng.


"Gào ~"

Sau một tiếng thét dài, Tuyết Hương hóa thành bản thể cao trăm mét lơ lửng giữa đất trời.

Lúc này Dương Bách Xuyên đã hiểu nàng muốn làm gì, nàng đang tự thiêu để liều mạng.

"Tuyết Hương, trở về ~" Hai mắt Dương Bách Xuyen đỏ ngầu hét lớn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện