Phó tổng Trần là người lớn tuổi nhất trong đoàn chúng tôi, năm nay đã 49 tuổi.
Nói rồi, anh ngồi xuống ngay bên cạnh tôi, nhìn tôi một lượt rồi nghiêm túc nhận xét: “Cô đồng nghiệp này nhỏ con, ngồi cùng cũng không chật.”
Tôi cười gượng. Lý do này, thật sự quá mức tùy tiện.
Quả nhiên Mạnh Na cũng nhận ra sự hờ hững trong giọng điệu của Kiều Ngộ, cô ta ném cho tôi một cái nhìn sắc như dao, rồi quay lại ngồi xuống bên cạnh Phó tổng Trần.
Tôi cảm giác Mạnh Na có vẻ không thích tôi cho lắm.
Thành thật mà nói, về mặt tình cảm, tôi vẫn muốn Kiều Ngộ ngồi cạnh mình. Nhưng về mặt lý trí, tôi vẫn cảm thấy nên giữ khoảng cách hợp lý với anh trước mặt các đồng nghiệp thì hơn.
Không phải vì anh, mà là vì chính bản thân tôi.
Lúc này, tôi và Kiều Ngộ hoàn toàn là quan hệ đối tác chiến lược. Tôi tồn tại chỉ để giúp anh không gặp ác mộng. Đến khi mọi việc được giải quyết, chúng tôi sẽ đường ai nấy đi.
Bây giờ mà mọi người nghĩ tôi và anh có quan hệ mờ ám, đến lúc chúng tôi trở lại như cũ, không biết tin đồn sẽ bị thêu dệt đến mức nào.
Nghĩ vậy, tôi khẽ dịch người sát về phía cửa sổ, ôm chặt chiếc ba lô đầy đồ ăn vặt, quyết tâm giữ khoảng cách với Kiều Ngộ.
Anh liếc tôi một cái, như thể đọc được hết suy nghĩ của tôi, rồi nói: “Tôi đói rồi.”
Liên quan gì đến tôi chứ.
Tôi không trả lời, nhắm mắt giả vờ ngủ.
Kiều Ngộ liền cất giọng với âm lượng đủ để cả xe nghe thấy: “Lưu Mộng, mấy viên sô-cô-la tối qua em lấy từ tủ lạnh nhà tôi đâu rồi, lấy cho tôi một viên.”
Dứt lời, cả xe bỗng chốc im phăng phắc.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Tôi thậm chí còn nghe thấy tiếng Phó tổng Trần hít một hơi thật sâu.
Cố tình!
Tôi có đủ lý do để nghi ngờ, Kiều Ngộ làm vậy là hoàn toàn cố ý.
Để tôi ở nhờ nhà anh chỉ là cái cớ, trả thù việc bà tôi khiến anh mất ngủ mới là thật.
Tôi nghiến răng, ném thẳng cả cái ba lô vào n.g.ự.c anh, bất chấp tất cả mà nói: “Ăn đi, ăn cho c.h.ế.t luôn đi!”
Đường cao tốc hơi kẹt xe, đến khi chúng tôi tới nơi thì trời đã không còn sớm.
Không kịp nghỉ ngơi, cả đoàn lại vội vã đến địa điểm hội nghị. May mắn là mọi việc diễn ra khá suôn sẻ.
Hôm nay, phong thái của Kiều Ngộ khiến tôi thật sự kinh ngạc. Ngồi trong phòng họp, anh điềm tĩnh và sắc bén trả lời từng câu hỏi của đối tác. Nhìn anh lúc này, không ai có thể nghĩ rằng người đàn ông đang tranh giành đồ ăn vặt với tôi trên xe ban nãy lại là cùng một người.
Nhưng tôi phải thừa nhận rằng, bất kỳ phương diện nào của Kiều Ngộ cũng đều khiến tôi xao xuyến.
Tôi đặt tay lên ngực, cảm nhận nhịp tim mình đập nhanh hơn bình thường và tự thấy bản thân thật kém cỏi.
Trong suốt thời gian sống chung, tôi không thể khiến người đàn ông này trở thành của mình, cũng chẳng thể dứt khoát vứt bỏ tình cảm trong lòng. Cứ mắc kẹt trong tình thế này lại càng thêm khó chịu.
Dự án đàm phán thành công, bao nhiêu công sức trong suốt mấy tháng qua cuối cùng cũng không uổng phí.
Khi trời bắt đầu tối, chúng tôi quyết định không trở về ngay mà cùng nhau ăn mừng. Kiều Ngộ hào phóng chiêu đãi cả bộ phận, mọi người đều vui vẻ hết mình.
Có lẽ do tâm trạng rất tốt, Kiều Ngộ đã uống không ít, trong ánh mắt anh lấp lánh niềm vui.
Người vui vẻ chẳng kém anh là Mạnh Na. Cô ấy là một trong những nhân viên kỳ cựu của công ty, đã cùng Kiều Ngộ đi qua bao thăng trầm, chứng kiến từng bước trưởng thành của công ty.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương