Họ có một quá khứ mà tôi chưa từng được tham dự.
Mạnh Na cùng nâng ly chúc mừng với Kiều Ngộ, trông họ giống hệt như một cặp đôi mới cưới đang ra mắt bạn bè.
Tôi cố nén đi sự ghen tị trong lòng và tự nhủ không được nghĩ nhiều.

Kiều Ngộ đã say. Khi ngồi trên bàn tiệc thì không rõ, nhưng lúc đứng lên đã thấy anh loạng choạng. Tôi định chạy tới đỡ thì Mạnh Na đã nhanh chóng dìu lấy cánh tay anh, giọng nhẹ nhàng nói với chúng tôi: “Tôi đưa Kiều Tổng về phòng trước, mọi người cứ tiếp tục nhé.”
Cả đám đồng nghiệp đều quay sang nhìn tôi, không ai dám lên tiếng.
Tôi đứng yên tại chỗ, muốn bước tới giành lại vị trí của Mạnh Na, nhưng lại thấy mình chẳng có tư cách gì. Dù sao, tôi cũng đâu phải bạn gái thực sự của anh.

Cuối cùng, chính Trương Viễn đã đẩy tôi một cái thật mạnh: “Còn đứng ngẩn ra đó làm gì, mau đuổi theo đi chứ!”
Lúc đó tôi như bừng tỉnh, liền vội vàng chạy đi.
Tôi sợ cái gì chứ? Phía sau tôi còn có bà nội cơ mà! Khi tôi chạy đến thang máy, cửa đã vừa khép lại. Không thể chờ đợi, tôi đẩy cửa cầu thang bộ và lao lên.
Chạy một mạch sáu tầng lầu, tôi thở hổn hển định gõ cửa phòng Kiều Ngộ thì bất ngờ cửa phòng bên cạnh mở ra.
Là Phó tổng Trần.
Ông bước ra, châm một điếu thuốc rồi gọi tôi lại: “Lưu Mộng.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Tôi hạ bàn tay đang giơ lên, nhìn ông.

Lão Trần rít một hơi thuốc rồi nói một câu không mấy liên quan: “Công ty này do Kiều Ngộ khởi nghiệp từ thời đại học, em biết chứ?”
Tôi gật đầu.
“Thằng bé đi đến ngày hôm nay không hề dễ dàng. Dự án lần này thành công, công ty coi như đã ổn định, tương lai của nó là không thể đo đếm được.”
Tôi không đáp lời, không rõ ý đồ của ông khi nói với tôi những điều này.
Lão Trần tựa vào khung cửa, như muốn trò chuyện lâu hơn: “Mạnh Na và Kiều Ngộ là bạn cùng trường đại học, đã làm việc cùng nhau bốn, năm năm rồi. Cô ấy có năng lực, gia thế cũng không tồi, đã giúp đỡ Kiều Ngộ rất nhiều khi nó mới khởi nghiệp. Có những chuyện thuận theo tự nhiên, ai cũng có thể nhìn ra cả.”
“Anh biết suy nghĩ của em, cũng thấy được sự khác thường giữa em và Kiều Ngộ. Nhưng anh là người từng trải, đã thấy nhiều chuyện như vậy rồi, chung quy cũng chỉ là chút nông nổi của tuổi trẻ thôi. Hôm nay uống hơi nhiều, không kìm được nên mới nói vài lời. Em còn trẻ, đừng tự làm khó mình, vì chuyện này mà đau lòng cũng không đáng.”

Những lời này, dù ẩn ý nhưng lại rất thẳng thắn. Ý của ông không gì khác ngoài việc nhắc nhở tôi và Kiều Ngộ không cùng một đẳng cấp, bảo tôi nên gạt bỏ những suy nghĩ không thực tế.
Ông ấy cũng muốn nhắc tôi… đừng xen vào giữa Kiều Ngộ và Mạnh Na.
Tay tôi nắm chặt rồi lại buông lỏng, buông lỏng rồi lại siết chặt.
Thấy tôi không phản ứng, Lão Trần chỉ vào phòng: “Kiều Ngộ đứng không vững, nhưng vẫn còn tỉnh táo, không đến mức say rồi làm bậy đâu. Nếu nó thật sự có ý với em, sẽ không đời nào nó để Mạnh Na vào phòng đâu.”
Câu nói ấy như giọt nước làm tràn ly.
Cuối cùng, tôi vẫn buông thõng hai tay, quay lưng rời đi.
Tôi thừa nhận, trong chuyện tình cảm, tôi là một kẻ hèn nhát. Đã thầm thích anh bao năm, thế mà cơ hội duy nhất để gần gũi anh, vẫn là do bà nội "sắp đặt".

Nằm trên giường, tôi không sao chợp mắt được. Trong đầu cứ mãi quẩn quanh hình ảnh Kiều Ngộ và Mạnh Na đang ở cùng nhau trên lầu, nghĩ đến mức phát điên.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện