Thực ra, trong lòng tôi vẫn có chút nghi ngờ, chủ yếu là xuất phát từ tính tò mò kỳ quặc của mình. Tôi rất muốn biết, những điều bà tôi kể trong mơ về sở thích của Kiều Ngộ, rốt cuộc có phải là thật hay không.
Ví dụ như… liệu anh có thực sự thích màu hồng rực rỡ không?
Tối hôm đó, tắm xong tôi ra ban công phơi quần áo, thấy Kiều Ngộ vẫn đang vùi đầu làm việc trên máy tính trong phòng sách. Tôi rón rén đi ra ban công, định lục tìm chiếc quần lót của Kiều Ngộ. Đôi tay đầy tội lỗi của tôi vừa thò vào giỏ quần áo của anh thì nghe một giọng nói vang lên phía sau: “Tìm gì vậy?”
Tôi thuận miệng đáp: “Quần lót.”
Rồi ngay lập tức, bàn tay đang tìm kiếm cũng khựng lại.
Quay đầu lại, tôi thấy Kiều Ngộ đang đứng ngay phía sau, tay cầm cốc trà, ung dung nhấp một ngụm.
“Anh nghe tôi giải thích…”
“Lục quần lót trong giỏ đồ của tôi à? Không cần giải thích, tôi hiểu cả rồi.”
Tôi khóc không ra nước mắt.
Không! Anh không hiểu!
Giờ đây, hình tượng của tôi trong mắt Kiều Ngộ hoàn toàn tan vỡ. Từ hôn trộm trong xe, đến quấn khăn tắm đi lại quyến rũ, giờ lại thêm tội danh lục lọi quần lót của anh, mà còn là đồ đã qua sử dụng.
Trời ạ, đến chính tôi còn thấy mình có hơi biến thái.
Lần này thì có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được.

Địa điểm đàm phán dự án là ở thành phố lân cận. Cân nhắc đến tình hình dịch bệnh, công ty đã thay đổi kế hoạch từ đi tàu cao tốc sang thuê hẳn một chiếc xe buýt để chúng tôi cùng di chuyển. Vì đường đi khá xa, công ty còn chu đáo đặt khách sạn ở thành phố bên cạnh cho chúng tôi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Ngày trước hôm xuất phát, Kiều Ngộ cắm cúi chuẩn bị các tài liệu cần thiết, còn tôi thì hệt như một đứa trẻ sắp đi dã ngoại, nhét một đống đồ ăn vặt vào túi.
Kiều Ngộ nhìn tôi, bất lực nói: “Em tưởng là đi du xuân à?”
“Đi đường mất hơn năm tiếng đấy.” Tôi kéo khóa ba lô lại, “Đến lúc đói đừng có mà tìm tôi.”

Sáng hôm sau, tôi tập trung ở điểm hẹn đúng giờ với bộ phận của mình và lên xe.
Chiếc xe buýt đã được cải tạo đặc biệt, hàng ghế phía trước được nới ra rất rộng, còn có bàn nhỏ để đặt cốc và khăn giấy, trông chẳng khác gì khoang VIP. Phía sau vẫn là những hàng ghế chật chội như thường, chỉ có thể co chân mà ngồi.
Chỗ ngồi thoải mái đương nhiên là dành cho cấp lãnh đạo. Tôi cùng đồng nghiệp lùi về phía sau và ngồi xuống hàng ghế thứ hai từ cuối, cạnh cửa sổ.
Trương Viễn bước lên xe, đứng ở cửa quét mắt nhìn quanh.
Chị đồng nghiệp liền gọi: “Viễn ơi, chỗ cạnh Tiểu Mộng còn trống kìa, ngồi với em ấy đi.”
Bộ phận của chúng tôi hẳn ai cũng nhận ra Trương Viễn có ý với tôi, lúc nào cũng muốn tác thành cho chúng tôi. Giống như là ghép đôi thành công thì họ sẽ được thưởng vậy.
Tôi không tiện từ chối thẳng thừng, mà Trương Viễn lại là kiểu người không biết nhìn mặt đoán ý, nghe chị đồng nghiệp nói vậy liền hí hửng tiến về phía tôi.
“Chỗ đó có người ngồi rồi.”
Một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau, chặn đứng bước chân của Trương Viễn.
Mọi người ngẩng đầu lên, không biết từ lúc nào Kiều Ngộ đã lên xe. Anh khoác bộ vest chỉnh tề, hơi cúi người, đôi giày da bóng loáng.
Mạnh Na đi theo sau anh, nghe vậy có chút bối rối nói: “Kiều Tổng, chỗ của anh ở phía trước cơ mà.”
“Để Phó tổng Trần ngồi phía trước đi, ông ấy bị đau lưng.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện