Tắm được nửa chừng, tôi mới phát hiện mình đã quên mang quần áo vào để thay.
Tôi thò đầu ra, nhìn quanh một lượt, tiếng thảo luận trong phòng làm việc vẫn chưa dứt, Kiều Ngộ chắc chắn vẫn còn họp.
Ước lượng bằng mắt khoảng cách từ phòng tắm đến phòng ngủ, chừng năm bước chân.
An toàn.
Thế là tôi quấn chặt chiếc khăn tắm rộng quanh người, nhón chân đi thẳng ra ngoài.
Người ta vẫn nói, đừng bao giờ ôm hy vọng vào sự may rủi.
Tôi vừa mừng thầm vì sắp vào đến phòng thì cửa phòng làm việc của Kiều Ngộ mở ra.
Bốn mắt nhìn nhau.
Dù mặt có dày đến đâu cũng không chịu nổi cú sốc bất thình lình này.
Mặt tôi nóng bừng lên, tôi vội vã lao vào phòng và đóng sầm cửa lại.
Tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Tôi tự an ủi mình, ở bãi biển người ta còn mặc ít hơn thế này, có gì to tát đâu chứ!
Nhưng nhiệt độ trên mặt vẫn không ngừng tăng lên. Tôi nằm áp sát vào cửa lắng nghe một lát, thấy không có động tĩnh gì, chắc là Kiều Ngộ đã không còn ở đó nữa.

Hôm sau tỉnh dậy, tôi và Kiều Ngộ đều ăn ý không nhắc đến sự cố nhỏ tối qua.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Kiều Ngộ như thường lệ đi nhờ xe tôi đến công ty. Đang chờ đèn đỏ, tôi chợt nhớ ra chuyện tối qua định nói với anh, liền quay sang định mở lời, nhưng lại thấy Kiều Ngộ đã dựa vào ghế phụ ngủ thiếp đi.
Quầng thâm dưới mắt anh vẫn còn rất rõ.
Tôi nhớ đến lời anh từng nói. Nửa tháng nay anh không ngủ ngon giấc, tôi không khỏi cảm thấy có chút áy náy. Chắc chắn là do bà nội tôi gây rối, một bà cụ đêm nào cũng nhập mộng, ai mà ngủ cho yên được. Kiều Ngộ tâm lý vững vàng, chứ phải người yếu bóng vía, chắc đã sợ c.h.ế.t khiếp rồi.
Dự án lần này là một hạng mục lớn liên quan đến việc chuyển đổi của công ty. Cả công ty từ trên xuống dưới đều bận rộn vì nó, không chỉ Kiều Ngộ mà ngay cả tôi cũng không được nghỉ ngơi nhiều. Bộ phận của chúng tôi phụ trách mảng ngân sách, cũng là một mắt xích trọng yếu, lãnh đạo rất coi trọng, cách vài ba ngày lại triệu tập chúng tôi vào họp.

Sau mấy ngày liền tăng ca, tinh thần tôi rõ ràng đã không còn tỉnh táo. Ngồi trong phòng họp một lúc, tôi đã ngủ gật.
Cuối buổi họp, Trương Viễn vỗ vai nhắc tôi: “Tan họp rồi, dậy đi.”
Tôi dụi mắt, thấy mọi người đã đi gần hết, hơi bất lực nói: “Dạo này tăng ca nhiều quá, đồng hồ sinh học của em rối loạn hết cả rồi.”
Trương Viễn liền đưa tay xoa đầu tôi, nói với vẻ thân mật: “Vất vả cho em rồi, để anh mời em một ly cà phê.”
Tôi có phần không thoải mái, khẽ nhíu mày né đi. Trương Viễn luôn thích có những hành động thân mật như vậy mà không hỏi ý kiến người khác. Tôi định mở lời nhưng anh ta đã cầm máy tính rời đi, giờ mà nói thì lại thành ra tôi làm quá vấn đề.
Theo chân Trương Viễn ra ngoài, tôi thấy Kiều Ngộ đang đứng ngay ngoài phòng ban của chúng tôi, nhìn vào qua cửa kính, ánh mắt lạnh lùng, không biết đã đứng đó bao lâu.
Rõ ràng là tôi chẳng làm gì sai, vậy mà không hiểu sao lại thấy chột dạ. Tôi gượng cười, giơ tay chào Kiều Ngộ, nhưng anh không phản ứng, chỉ thản nhiên quay đi. Tôi đành buông tay xuống, trong lòng cảm thấy không thoải mái.
Không khí thật kỳ lạ.

Tôi và Kiều Ngộ "sống chung" cũng đã được một tuần, nhưng vì dự án nên thực ra thời gian ở nhà cùng nhau cũng không nhiều.
Không biết có phải vì tôi chuyển vào nhà anh nên bà nội tạm thời ngừng xuất hiện không, dạo này tôi quả thật không mơ thấy bà nữa.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện